Edit & Beta: Cafesvictim– Sau này còn phải theo dõi tiếp –Tư liệu về công ty Điện ảnh và truyền hình biển đảo Hawaii rất nhanh chóng bị đào ra, Augustine nhìn người đàn ông trung niên mập mạp trong màn hình, mặt than trầm mặc sâu sắc.
“Thẳng thắn mà nói, ông ta cũng không có làm gì sai.” Phillip kịp thời tiến hành đả thông tư tưởng, còn thầm thấy may mắn vì đối phương đã đóng cửa, nếu không không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Dạ Phong Vũ đúng lúc gọi điện thoại đến.
“Bốn giờ rưỡi sáng mai phải dậy rồi, em nên sớm nghỉ ngơi.” Nét mặt Augustine hòa hoãn đi, “Cảm thấy thế nào rồi?”
“Hơi sốt, nhưng không sao.” Dạ Phong Vũ nằm trên đống gối, “Lại đang bận làm việc sao?”
“Xử lý một chút chuyện.” Augustine tắt giao diện máy tính đi, “Ngày mai làm việc xong, anh tới đón em.”
“Chắc là phải đến bảy tám giờ tối.” Dạ Phong Vũ nhìn lịch trình, “Thật ra em có thể tự về nhà trọ, miễn cho người khác phát hiện anh.”
“Anh ở bên ngoài khu nghỉ mát chờ.” Augustine hiển nhiên không định tiếp thu đề nghị của cậu, “Cho dù là thân thể không thoải mái hay là tình trạng gì cũng được, chỉ cần em muốn, lúc nào cũng có thể gọi anh.”
“Được rồi.” Dạ Phong vũ cười cười, “Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Giọng Augustine rất ôn nhu, ngắt điện thoại, tiếp tục mở lại tài liệu về công ty điện ảnh và truyền hình quê mùa kia, cùng với tài liệu liên quan về vụ án Bernal.
Thuốc hạ sốt có tác dụng, Dạ Phong Vũ ngủ rất trầm. Ba giờ sáng Trình Hạ cẩn thận mở cửa phòng ngủ: “Anh họ.”
Dạ Phong Vũ hơi động đậy, cau mày xoa huyệt thái dương: “Mấy giờ rồi?”
“Nửa giờ nữa chúng ta xuất phát.” Trình Hạ ngồi bên giường, sờ thử cái trán anh, lo lắng nói, “Vẫn hơi nóng, thật sự không cần nghỉ sao?”
“Chụp ảnh thôi mà, cũng không phải đi leo núi hay là lướt sóng.” Dạ Phong Vũ xoa đầu cậu, “Không thành vấn đề.”
“Vậy chúng ta nhanh chóng làm xong việc, rồi về sớm nghỉ ngơi.” Trình Hạ đưa quần áo cho anh, “Muốn gọi chút đồ ăn khuya không?’
“Không ăn.” Dạ Phong Vũ đi dép lê vào phòng tắm, “Không cần đâu.”
Trình Hạ nghi hoặc nhìn, nhìn theo anh đi vào phòng tắm. Trước đây
cũng không phải
anh họ chưa từng bị cảm, vì sao lần này còn thêm cả đau lưng?
Ở khu nghỉ mát, Catherine đang ngồi bên bàn trang điểm làm tạo hình, nhìn thấy Dạ Phong Vũ đến thì nhíu mày: “Trông cậu rất yếu, làm sao vậy?”
“Bị cảm, không sao.” Dạ Phong Vũ trêu, “Phải tìn tưởng vào thợ trang điểm và bộ phận hậu kì.”
“Tôi chỉ lo lắng cho cậu thôi.” Catherine nói, “Vốn buổi tối còn muốn cùng ăn cơm, nhưng giờ xem ra cậu cần nghỉ ngơi nhiều.”
“Khi nào thì về Pháp?” Dạ Phong Vũ hỏi.
“Sáng mai, lịch trình của tôi rất chặt chẽ.” Catherine nói, “Có điều không phải là đi Paris, mà là đi New York tham dự một buổi diễn.”
“New York?” Dạ Phong Vũ khen ngợi, “Thành phố rất hấp dẫn.”
Thợ trang điểm bị gọi đi, Catherine vuốt ve một chiếc vòng tay: “Thật ra lần đầu tiên được làm người mẫu đại diện, là nhờ quan hệ của Augustine, anh ấy giới thiệu tôi với một người bạn là nhà thiết kế.”
“Rất tốt.” Dạ Phong Vũ tươi cười bình tĩnh.
“Khi đó anh tôi hợp tác làm ăn
với anh ấy, đây có lẽ chỉ là một quyết định anh ấy tình cờ đưa ra.”
Catherine nói, “Nhưng lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, vòng tay này là quà anh ấy tặng cho tôi, chúng tôi còn từng cùng tham dự tiệc tối.”
Dạ Phong Vũ dùng sức mở một chai nước có ga.
“Anh tôi nói phải dũng cảm đối mặt với tình cảm của mình.” Catherine nói, “Cho nên tới bây giờ
tôi
vẫn luôn không che giấu, nhưng đáng tiếc, hình như là dùng sai cách rồi.”
“Có lẽ không phải là dùng sai cách, mà là yêu sai người.” Dạ Phong Vũ hơi xoay người vịn vào lưng ghế dựa, đối diện với cô trong gương, “Tin tôi đi, ngoài Augustine, còn có những người khác nữa, cô xứng đáng nhận được tình yêu đẹp nhất thế giới này.”
“Cậu thật sự rất ấm áp.” Catherine quay lại nhìn anh, “Có thể làm bạn không?”
“Đương nhiên.” Dạ Phong Vũ nhẹ nhàng bắt tay cô, “Trừ Augustine, tôi sẵn sàng tán gẫu bất cứ chuyện gì với cô.”
Thời gian chụp ảnh chỉ có một ngày, còn những ba cảnh chưa xong, cho nên tiến độ phải rất nhanh. Trong đó có một cảnh Dạ Phong Vũ phải ôm Catherine, xoay tròn giữa phòng nhảy.
“Nhưng anh họ đang bị đau lưng.” Trình Hạ nhắc nhở.
“Không sao.” Dạ Phong Vũ tiện tay kéo người ra một góc, một tay chống vách tường áp sát cậu, “Có thể đừng đi khắp nơi khoe khoang, nếu không sẽ khiến người khác cảm thấy rất nhiễu sự.”
“Nhưng thật sự không sao chứ?” Trình Hạ lo lắng nói, “Sáng nay anh vẫn còn đi không nổi, vẫn cứ luôn đỡ thắt lưng.”
Dạ Phong Vũ vỗ đầu cậu: “Im miệng.”
Trình Hạ: “……..”
Vì sao, rõ ràng là
em
có ý tốt.
“Chỉ mong là tôi sẽ không quá nặng.” Catherine cười ôm lấy vai anh.
Dạ Phong Vũ ôm người lên, cảm thấy thắt lưng nhức lên một trận.
“Xoay tròn.” Thợ chụp ảnh lớn tiếng chỉ đạo, “Rất tốt.”
Catherine đầu tiên là ôn nhu nhìn anh, không cẩn thận nhìn thấy dấu hôn bị che dưới cổ áo, vì thế mím môi cười thành tiếng.
Sau khi kết thúc, Dạ Phong Vũ hơi khó hiểu: “Làm sao vậy?”
“Không nói với cậu.” Catherine nghênh cằm.
“Bây giờ cô
hoàn toàn không giống công chúa.” Dạ Phong Vũ buồn cười.
“Công chúa cũng có những lúc không cần tỏ ra quyền lực.” Catherine nhận đồ uống trong tay trợ lý, đưa cho cậu nhờ mở giúp.
Động tác hai người giúp nhau nhìn thân mật lại tự nhiên, ở trường quay có thực tập sinh mới tới không hiểu quy củ, cảm thấy hình ảnh thật sự rất đẹp mắt, nên chụp một tấm đăng lên mạng, còn tiện tay @ mấy tài khoản giải trí, đợi đến khi tổ phim phát hiện ra, đã có vô số bài đăng lại và chia sẻ, muốn xóa cũng xóa không nổi.
“Xin lỗi.” Thực tập sinh tay chân luống cuống, cũng không ngờ mình lại gặp rắc rối.
“Ảnh chụp thật sự rất đáng yêu.” Catherine an ủi cô, “Đừng sợ, tôi không sao.”
“Tuy rằng để lộ tạo hình, nhưng dù sao một tuần sau cũng quảng bá quy mô lớn, lần này xem như là diễn tập.”
Phía tạp chí cũng hiểu đây không phải chuyện lớn gì, nhưng vẫn mệnh lệnh rõ ràng cấm lặp lại tình huống như này thêm nữa.
Dạ Phong Vũ đương nhiên cũng sẽ không so đo, nhưng tương đối mà nói, Augustine đang ngồi trong xe tâm tình hiển nhiên sẽ…. không được như vậy.
Trong ảnh hai người tựa vào cái tủ khẽ nói chuyện, Dạ Phong Vũ hơi cúi đầu, Catherine nhìn cậu, cười rất vui.
“Nên biết rằng, chị dâu là diễn viên.” Phillip tận tình khuyên bảo, “Hơn nữa Catherine cũng không khiến người ta ghét, càng miễn bàn bọn họ đang phải diễn vai tình nhân.” Lúc nghỉ quay nói chuyện phiếm, chẳng lẽ không phải là một chuyện hết sức bình thường sao.
“Lái xe về nhà trọ.” Augustine trầm giọng mệnh lệnh.
“Không phải chứ, thế mà cũng giận?” Phillip kinh ngạc quay đầu, muốn xem có phải
anh
bị cháy hỏng đầu không, nhất định sẽ sớm chia tay mất.
“Có người đang theo dõi chúng ta.” Augustine nhíu mày.
Phillip nhìn kính chiếu hậu, phát hiện quả thật có một người lén lút ngồi xổm trong bụi cỏ, nhìn có vẻ như là tay săn ảnh.
“Hẳn là vì chị dâu hoặc là Catherine.” Phillip nói, “Làm sao giờ?” Nếu như để hắn chụp được Augustine, phỏng chừng cả thế giới đều sẽ cho rằng là tới thăm Catherine…. Nghĩ thôi cũng thấy đau đầu.
“Lách rớt hắn, rồi về biệt thự của Nghiêm.” Augustine nói, “Nếu có thời gian, tiện thể điều tra rõ xem phóng viên này là ai.”
“Không thành vấn đề.” Phillip dẫm chân ga, chạy xe ra khoảng đất trống. Đối phương giống như là hóa phép, cũng không biết lấy từ đâu ra một chiếc xe máy, nhanh như chớp đuổi theo sát, rất có tư thế thà chết cũng phải chộp được tin.
“So với chó săn Milan thì chuyên nghiệp hơn nhiều.” Phillip huýt sáo, tăng tốc độ xe.
Cẩu Tứ Mao không cam lòng dừng xe ở ven đường, hung hăng giật mũ ra, hiển nhiên là rất ảo não — từ lần trước nghe nói Dạ Phong Vũ có không ít tin tức có thể khai thác được, hắn liền lập kế hoạch moi tin bốn phía, lần này vất vả lắm mới hóng được địa điểm chụp ảnh, cho nên kích động chạy tới muốn chộp bát quái độc nhất vô nhị, lại trong lúc vô ý phát hiện một chiếc xe sang trọng đỗ bên ngoài, vị trí bí mật như đang đợi ai đó. Hắn cơ linh quyết đoán nấp trong bụi cỏ muốn chụp ảnh —- mặc kệ về sau lên xe là Dạ Phong Vũ hay là Catherine, hiển nhiên đều sẽ bùng nổ.
Nhưng trăm triệu lần không ngờ, cuối cùng lại vẫn vuột mất. Biển số xe là của một hãng taxi, không tìm được manh mối để tra nữa.
Tuy rằng vừa mới vào ngành không lâu, Cẩu Tứ Mao vẫn cho rằng mình rất có khứu giác chức nghiệp bát quái của cánh săn tin, tin tưởng vững chắc lần này đã bỏ lỡ một tin tức vô cùng lớn, cả người đều ngứa ngáy khó chịu buồn bực vô cùng, lại càng muốn tính toán tìm cơ hội chộp lại lần nữa.
“Đây là một người?” Trong biệt thự, Nghiêm Khải nhìn di động của Phillip.
“Em chỉ là nhân lúc cua xe, tiện tay chụp ra.” Phillip cười tươi roi rói, “Có lẽ không rõ lắm.”
“Đây đâu phải không rõ ràng, đây chính là chỉ có một vệt sáng hư ảo.” Nghiêm Khải lắc đầu, “Phóng viên chó săn mà thôi, theo dõi nghệ sĩ cũng rất bình thường, không thể chỉ bởi vì hắn rình Dạ Phong Vũ và Catherine, thì liền cảm thấy hắn đang chống đối cậu.”
Mặt Augustine cứng đờ.
“Không bao gồm Catherine.” Phillip lập tức tiến hành sửa lại cho đúng.
“Có tay săn ảnh theo dõi em?” Dạ Phong Vũ nhận được điện thoại của anh, “Cám ơn, em sẽ cẩn thận hơn, cũng sẽ nói với Catherine.”
Xe kia nếu đã chạy mất, Cẩu Tứ Mao đành phải trở lại bãi đỗ xe tìm một lượt, xem có thể tìm được bát quái gì khác không. Chỉ là còn chưa có tới gần, đã phát hiện ở đó có hai người đàn ông, vừa hút thuốc vừa nhìn xung quanh.
Đồng nghiệp? Cẩu Tứ Mao lập tức chột dạ, hắn xuất thân là tay lừa đảo, mỗi nhóm đều có địa bàn riêng, cấm xâm chiếm lẫn nhau, cũng không biết săn ảnh thì có quy củ như thế không. Để tránh bị hại, hắn suy nghĩ hay là không lộ diện, nhưng cũng không định đi, mà là trốn ở sau một gốc cây lớn, nhìn xem hai người kia rốt cuộc là ai ——– nếu là tiền bối đại ca, vậy năng lực nhặt tin chắc chắn hơn mình nhiều, có thể học thì liền nắm bắt cơ hội để học, mới có thể phát triển nhanh!
Một giờ sau, trời đã tối sầm. Mọi người trong đoàn phim tốp năm tốp ba vừa nói vừa cười đi ra, hiển nhiên là đã xong việc. Sau khi xe buýt chạy đi, Dạ Phong Vũ và Trình Hạ cũng đi ra.
“Thực sự có chó săn?” Trình Hạ mở cửa xe ngồi vào, “Nhưng chúng ta chỉ là đến chụp ảnh tạp chí thôi, cũng không có gì bí mật.” Huống hồ anh họ cũng không có hot đến mức gió thổi cỏ lay là có thể lên báo, rốt cuộc có cái gì đáng giá để chạy đến nơi xa xôi này mà chụp?
“Có lẽ là vì Catherine.” Dạ Phong Vũ nhún vai, “Cho dù là chụp chúng ta cũng chẳng sao, không cần phải đi vòng, cứ lái thẳng về biệt thự đi.”
Trình Hạ gật gật đầu, lái xe ra khỏi bãi đỗ, vài phút sau, hai người đàn ông quả nhiên lái xe chạy theo.
Thật sự là vì Dạ Phong Vũ a…. Cẩu Tứ Mao kích động khó nhịn chà chà hai tay, vậy thì xem ra thật sự có trò, về sau còn phải tiếp tục theo dõi!