Chương 8

Trong phòng thay đồ.

Phương Linh rúc vào trong lòng Tống Chiếu Lâm, nhìn hắn giúp cô ta chơi game.

Khi Tống Chiếu Lâm ký hợp đồng đánh cược với công ty, hắn đã yêu cầu ký thêm điều khoản bổ sung trong hợp đồng quản lý nghệ sĩ của mình, quy định công ty không được can thiệp vào đời sống tình cảm của hắn, đồng thời bản thân hắn có quyền bổ nhiệm và sa thải các nhân viên trong đoàn đội.

Vì thế, hắn đã không ngần ngại tăng mức lợi nhuận cam kết lên vài lần so với con số gấp năm lần ban đầu.

Ngay cả cố vấn pháp lý của công ty cũng không nhịn được mà đánh giá một câu: "Đỉnh của chóp thật, lần này gặp đúng kẻ vì yêu mà bất chấp tất cả rồi.”

Tống Chiếu Lâm nóng lòng muốn để Phương Linh dùng thân phận trợ lý để ở bên cạnh hắn.

Đến gần giữa trưa, nhân viên hậu trường phân phát cơm hộp cho các nghệ sĩ.

“Trợ lý của thầy Tống, mời đến sảnh chính lấy cơm hộp.”

Phương Linh không nhúc nhích, lười biếng nói: "Chị Ngôn, chị giúp tôi đi lấy đi, tôi không muốn đi." Cô ta cọ cọ cánh tay của Tống Chiếu Lâm, giọng điệu mang theo chút quyến rũ, "Tôi không ăn nội tạng, phiền chị Ngôn lựa kĩ một chút nha."

Tầm mắt của tôi rơi vào vết hickey hiện rõ dưới cổ áo cô ta.

Lộ Dương ở bên cạnh nghe được, nhíu mày nói: "Chiếu Lâm."

Tống Chiếu Lâm cũng không thèm ngẩng đầu lên, "Có ai đang gọi anh ấy nhỉ, Linh Linh, em có nghe thấy không?"

Phương Linh mím môi cười nói: "Em có nghe thấy gì đâu."

Lộ Dương giật điện thoại khỏi tay Tống Chiếu Lâm.

“Tôi gọi cậu đấy, bây giờ cậu đã nghe thấy chưa?”

Tống Chiếu Lâm cười khẩy.

"Lộ Dương, cậu cho rằng cậu cướp vị trí ra mắt của tôi là có thể ra lệnh cho tôi à? Nếu tôi không tham gia thi đấu, cậu cho rằng bây giờ cậu có tư cách xài chung phòng thay đồ với tôi sao?"

Lộ Dương nhìn hắn.

"Chiếu Lâm, trong cái giới này ai cũng muốn thăng tiến. Cơ hội ra mắt đã ở trước mắt, tôi không thể không động lòng, tôi có người nhà phải nuôi, có ước mơ phải thực hiện. Tôi không làm được giống như cậu, vì tình yêu mà bất chấp mọi thứ."

Cậu ấy quay người đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau đó bèn cầm hai hộp cơm hộp đặt ở trước mặt Tống Chiếu Lâm.

"Vị trí ra mắt này cũng không phải do tôi cướp lấy, cơ hội từ trước đến nay vẫn luôn dành cho người có sự chuẩn bị."

Tống Chiếu Lâm tái nhợt mặt, đẩy hộp cơm ra rồi đi ra ngoài.

Phương Linh gọi hắn mấy lần, oán hận trợn mắt nhìn Lộ Dương, rồi giậm chân chạy theo.

Buổi chiều đến studio.

Tôi từ toilet đi ra, tình cờ nghe thấy Phương Linh đang nói chuyện điện thoại ở trong góc.