Chương 34: Càng hận lại càng không thể buông bỏ

Cô gái nhỏ đứng nấp sau con người to lớn, chân cô run đến mức sắp đứng không vững nữa. Cô đâu nghĩ rằng trong nhà còn có ông bà Trác, sự căng thẳng đến độ dây thần kinh sắp đứt cả rồi.

“Tiểu Phong, mau lại bàn ngồi đi…Cô gái nhỏ, cháu không cần sợ hãi, lại đây ngồi cùng đi” Trác lão phu nhân lên tiếng mời gọi, giọng bà nhẹ nhàng ấm áp, xoa dịu trái tim đang sợ sệt của Đới An Lạc.

Cô hít sâu một hơi, lấy hết can đảm dũng khí bước qua một bên tránh khỏi bóng lưng to lớn của Trác Nhất Phong, chuyện này còn đáng sợ hơn cái lần cô tỏ tình với Trác Nhất Phong nữa “Cháu chào ông bà ạ, cháu là Đới An Lạc”

“Cô Đới, ông ấy chính là Trác lão gia chủ tịch tập đoàn New Wind, còn kia là Trác lão phu nhân” Lưu quản gia đứng bên cạnh nhắc nhở Đới An Lạc.

Tuy cô đã làm ở New Wind khá lâu, nhưng cô không hề biết bên trên Trác tổng cao cao tại thượng của cô còn có một vị Trác lão gia Trác chủ tịch a. Đây là lần đầu tiên cô gặp ông ấy, cô đúng là ếch ngồi đáy giếng mà.

Thuở nhỏ bà từng là một đứa trẻ mồ côi sống trong cô nhi viện, bà trân trọng từng hạt gạo, từng đồng tiền nhỏ tích cóp được. Sau này dù cho cuộc sống đã thượng thừa đầy đủ nhưng đối với bà món thịt viên cà chua vẫn là một dư vị tuyệt hảo. Mỗi lần bà ấy muốn ăn, Trác Nhất Phong đều sẽ cùng bà xuống bếp tự tay làm.

Cảm xúc trong lòng anh trở nên hỗn loạn khi tối qua nhìn thấy Đới An Lạc đυ.ng tay vào món ăn mẹ anh thích. Anh căm ghét cô vô tận cùng, hận không thể bóp chết cô, nghiền cô thành trăm mảnh nhỏ. Lí trí càng hận cô bao nhiêu trái tim anh lại càng yêu cô bấy nhiêu.

Không phải anh chưa từng yêu đương, anh đã từng thử qua nhưng lại không thể nào buộc bản thân mình thôi nghĩ về cô. Không thể buộc bản thân mình cho cô gái khác có cơ hội bước sâu vào cuộc đời mình.

Anh muốn Đới An Lạc, người trái tim anh muốn duy nhất chỉ có Đới An Lạc. Anh không thể buông bỏ chấp niệm với cô. Anh muốn cô phải trả giá cho sự đau khổ của anh bằng cả cuộc đời mình, nếm trãi những cảm xúc đau thương mà anh mang lại cho cô.

Trác Nhất Phong không câu nệ gắp viên thịt trong chén An Lạc cho thẳng vào miệng nhai ngấu nghiến.

An Lạc nở nụ cười gượng gạo, gắp lấy món khác. Có vẻ như đây là cách khống chế cảm xúc tốt nhất của Trác Nhất Phong rồi. Bởi có Trác lão gia Trác phu nhân nên anh mới không làm điều càn quấy, nếu không thì anh đã đội lốt quỷ dữ cho cô ăn hành như tối hôm qua.

“Hai đứa qua lại bao lâu rồi?” Trác lão gia nhìn Đới An Lạc nghiêm túc truy vấn.

An Lạc nhảy số không kịp với câu hỏi này, cô ngẩn ra một lúc. ‘Qua lại’ mà Trác lão gia nói đến là kiểu qua lại nào!? Đồng nghiệp hay là…

“Không, không…Cháu và Trác tổng chỉ là cấp trên cấp dưới” An Lạc đưa hai tay lên xua xua trước mặt phủ nhận mối quan hệ tình cảm với Trác Nhất Phong.

Lời giải thích này của cô liệu có thể khiến Trác lão gia, Trác lão phu nhân tin được?

Cấp trên cấp dưới lại ở chung nhà, còn ở chung một phòng, ngủ chung một giường nữa.

Trác lão gia nhìn chăm chú vào đôi mắt bồ câu của An Lạc, ông không cảm nhận được là con bé đang nói dối mình. Vẻ mặt ông có chút không hài lòng buông lơi đôi đũa trong tay xuống, ông nhìn Trác Nhất Phong “Tiểu Phong, ăn xong ta có chuyện muốn nói với con”