Chương 13: Một ngày đầy xúi quẩy

8h25

Vốn dĩ muốn nói Lâm Hữu Đằng thả cô xuống trạm xe công cộng gần cty vì không muốn mọi người chú ý tới. Nhưng đã trễ giờ nên chỉ đành cắn răng im lặng phó mặt cho hắn đưa đến tận bãi đỗ xe New Wind.

"Lạc Lạc, cô vội gì chứ? Cứ thong thả mà đi..."

Lâm Hữu Đằng nghiêng đầu với gọi theo bóng dáng Đới An Lạc đang cuống cuồng bỏ chạy. Hắn vẫn còn chưa kịp dừng xe hẳn mà cô đã vội tháo dây an toàn mở cửa lao xuống rồi.

Cũng chẳng biết cô xem hắn là Phó tổng hay tài xế cấp cao của cô nữa, haizzza.

Đới An Lạc chạy như bán sống bán chết lên cầu thang, hy vọng rằng không có ai để ý đến cô. Tốc độ di chuyển quá nhanh khiến chân không xác định được đúng vị trí, chệch đi một nhịp, cổ chân phải bị trẹo rồi, khá là đau. Nhưng bản tính cô vốn giỏi chịu đựng, nén cơn đau từ chân truyền tới, lại tiếp tục chạy.

"Ầm.."

Đới An Lạc ngã nhào xuống đất, mở mắt liền phát hiện mình vừa đυ.ng phải Tô Hạo. Không phải chứ? Số cô sao cứ dính phải những chuyện xui xẻo thế này.

Hắn ta nhìn Đới An Lạc té ngã mà không có ý định đỡ cô đứng lên, trực tiếp cười khẩy vào mặt cô "Đới An Lạc......À không, tôi phải gọi cô là thư ký Đới chứ nhỉ? Con đường này là cô mua sao?"

An Lạc nén cơn đau ở chân, cố gắng đứng bật dậy, chỉnh sửa tác phong trang phục một chút. Không muốn bản thân mình đôi co nhiều lời với Tô Hạo, không cần biết đúng sai lập tức nhận lỗi về mình.

"Không phải chạy nhanh lắm sao?"

Lời nói có ý giễu cợt cô xe chưa dừng đã vội bỏ chạy vậy mà lại tới văn phòng chậm hơn hắn.

Thực chất ra lúc nãy Lâm Hữu Đằng nhìn thấy cô đang đôi co với Thẩm Kiêu và Tô Hạo, đã nhanh trí rẽ sang đường khác đi về văn phòng. Trong lòng cũng hồi hộp bất an không biết sáng giờ Trác tổng đại nhân có tìm hắn hay không.

Một kẻ nhát gan nhưng lại rất thích chơi trò mạo hiểm a.

Hắn không biết trực giác của hắn có đáng tin không nữa, từ lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt An Lạc và Trác Nhất Phong nhìn nhau đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm a.

An Lạc thì có chút gì đó lưu luyến, ánh mắt Trác Nhất Phong lại như kiểu lạnh lùng giấu giếm cảm xúc.

Lâm Hữu Đằng chơi thân với Trác Nhất Phong nhiều năm như vậy rồi, có thể che giấu được người khác nhưng không lẽ có thể qua mắt được anh.

An Lạc chân bước đi khập khễnh tiến về phía bàn làm việc, thả mình tự do rơi xuống ghế, đau đớn chau đôi chân mày. Cuộc đời cô từ khi gặp phải Lâm Hữu Đằng chưa cảm nhận được chuyện gì tốt lành cả.

Cô cảm thán về cuộc đời mình sao lại xúi quẩy đến thế!!!

"Lạc Lạc, chân cô bị đau ư?" Vẻ mặt Lâm Hữu Đằng không vui mà chất vấn.

"Nhờ ơn anh" Đới An Lạc cố ý nhấn mạnh câu này, đổi lại chỉ thấy Lâm Hữu Đằng cười trừ với mình.

"Reng...reng"

Lâm Hữu Đằng vừa suy nghĩ đến người bạn tốt nào đó, lập tức đã được nhận cuộc điện thoại gọi đến.

Anh còn chưa kịp xem Đới An Lạc bị đau thế nào nữa.

Ngó vào màn hình điện thoại thấy người gọi đến là Phong Thiếu. Thật làm cho Lâm Hữu Đằng sợ đến ú cả tim.

Không phải hắn cảm nhận được Lâm Hữu Đằng đang nghĩ xấu về hắn chứ?

Hữu Đằng hít sâu một hơi tươi cười nhấc điện thoại "Sao đây Trác tổng đại nhân?"

"Bây giờ tôi đang bận giải quyết tài liệu cty, cậu đi gặp đối tác giúp tôi. Mọi thông tin Thẩm Kiêu sẽ gửi ngay qua mail cho cậu, tài xế xe đã đợi cậu sẵn bên dưới, đừng để trễ giờ."

"Tút...tút"

"Nè...nè.. nè"

Trác Nhất Phong nói xong lập tức ngắt máy, cũng không cần biết ý kiến Lâm Hữu Đằng thế nào. Hắn thế này là đang trực tiếp ép buộc Lâm Hữu Đằng vào khuôn khổ làm việc a.

"Ting..Ting"

Một đống thông tin đối tác người nước ngoài được Thẩm Kiêu gửi vào mail Hữu Đằng, dù sao anh cũng du học Canada 5 năm, khả năng giao tiếp thuyết phục cũng rất tốt. Chả qua là vì bản tính ham vui không hứng thú với công việc lắm, khiến anh không thể tập trung vào chuyên môn.

Phía dưới mail có kèm theo dòng note in đậm "Thư ký Đới ở lại cty giải quyết tài liệu công việc đã trễ hạn nộp"

Lâm Hữu Đằng chưa từng thấy một dòng note nào nực cười như thế này a. Có phải cố ý tách anh và Đới An Lạc ra hay không?