Chương 10: Chỉ cần cô Đới thích là được

Trung tâm thương mại Lus, nơi mua sắm xa hoa bậc nhất Thượng Hải, nơi chỉ giành cho tầng lớp thượng lưu quý tộc. Còn tầng lớp nông dân như cô làm sao dám suy nghĩ đến nơi này, huống hồ là bước chân vào đây mua sắm.

Hôm nay nhờ Lâm Hữu Đằng mà cô được mở mang tầm mắt, cô hơi lúng túng bước đi theo sau Lâm Hữu Đằng.

"Lạc Lạc, đừng làm dáng vẻ khiến người khác chú ý như thế"

Lâm Hữu Đằng nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô không khỏi bật cười, buông lời lẽ vừa nhắc nhở vừa chế giễu cô lúc nào cũng nên giữ vững thần thái.

Bước vào một cửa hàng trang sức cao cấp, bên trong toàn là đá quý kim cương mà cô cả đời chưa từng nghĩ tới.

Lâm Hữu Đằng đi ngắm nghía trang sức hết một vòng cửa hàng, nghoảnh đầu nhìn thấy Đới An Lạc đang ngồi ở ghế chờ.

Cô nhóc này là bị ngốc ư? Nữ nhân không phải đều thích những món này sao?

"Lạc Lạc, cô lại đây"

Lâm Hữu Đằng chỉ tay vào sợi dây chuyền được thiết kế tinh xảo, mặt dây chuyền được đính những viên đá quý Sophia sáng lấp lánh.

"Sợi dây này thế nào?"

"Rất đẹp"

An Lạc không suy nghĩ nhiều liền đáp, đối với cô những thứ này xa xỉ ngoài tầm với sao lại có thể không đẹp được.

Lâm Hữu Đằng ngán ngẩm lắc đầu "Thẩm mỹ của cô phải được bồi dưỡng thêm mới được"

Lâm Hữu Đằng nói không sai, cô vốn không có gu thẩm mỹ của giới thượng lưu, nhưng nghe câu này vẫn cảm thấy tức giận quăng cho Lâm Hữu Đằng một ánh mắt xoẹt lửa.

An Lạc trả lời một cách đầy dứt khoác "Không cần"

Anh ta là gì chứ? Là kho bạc nhà nước ư?

Tự nhiên ở đâu số cô lại may mắn ở bên cạnh hủ vàng vậy? Chả lý nào Sếp lại tặng nhân viên món đồ đắt tiền, chắc chắn có ý đồ bất chính.

Cô tất nhiên sẽ không tùy tiện tiện nhận đồ như vậy, lại là món có giá trị lớn. Dù có nghèo cũng không để phẩm chất vấy bẩn, đó là điều mà lúc nhỏ ba cô đã dạy rất nhiều.

An Lạc hối thúc Lâm Hữu Đằng mau chóng thanh toán, cô đi ra khỏi cửa hàng trước.

Hít lấy một hơi thật sâu rồi thở ra, bất giác nghĩ về nhân sinh muôn hình vạn trạng này.

Hải Thượng phồn hoa - Hoa của người giàu, lệ của người nghèo. Quả thật không sai a.

Cô nhìn thấy một đôi giày đỏ được trưng bày trong cửa hàng, có thêu hoa văn rất đẹp, không kiềm lòng được bất giác đứng bên ngoài ngắm nghía.

Nữ nhân viên cửa hàng nhìn thấy cô gái đứng bên ngoài ăn vận có phần giản dị tầm thường, không có lấy chút hàng hiệu nào trên người, đang nhìn chằm chằm vào đôi giày tiệm mình, liền bước ra ngoài hỏi chuyện một chút.

"Cô thích đôi giày này sao?"

An Lạc vui vẻ gật đầu "Đôi giày rất đẹp"

"Đôi này toàn bộ từng đường kim mũi chỉ được nhà thiết kế nổi tiếng thêu bằng tay cả"

"Rất tinh xảo, giá thế nào vậy chị?" An Lạc nhìn đôi giày tấm tắc khen không ngớt lời, rụt rè hỏi giá tiền.

"20.000 NDT"

"Gì cơ?"

Trung tâm thương mại xa hoa bậc nhất Thượng Hải quả không oa chút nào, một đôi giày thôi cũng cao hơn một tháng lương của cô nữa. Mặc dù mức lương thư ký đã được tăng so với mức lương cũ ở phòng thiết kế, nhưng vẫn không là gì so với đôi giày này cả.

Nghe giọng điệu cùng biểu cảm trên gương mặt An Lạc, nữ nhân viên như đắc ý cười lớn.

"Không đủ tiền mua sao? Nhìn dáng vẻ của cô tôi đã đoán được rồi. Tốt nhất tránh ra chỗ khác để cửa hàng tôi còn làm ăn"

Nữ nhân viên vừa nói vừa xua tay với An Lạc.

Xã hội bây giờ đồng tiền nói lên tất cả, chỉ là người làm công ăn lương giống nhau vẫn coi thường miệt thị nhau đến thế.

"Giám đốc Đới sao cô lại không đợi tôi"

Giọng nói quen thuộc này còn ai khác ngoài Lâm rắc rối, hắn cũng vừa kịp lúc nghe được màn kịch hay vừa rồi.

Nghe tiếng gọi, An Lạc vẫn chưa định hình được là đang gọi mình.

Lâm Hữu Đằng đi đến bên cạnh An Lạc "Tôi vừa thanh toán sợi dây kim cương của cô, mà cô đã lại chạy ra đây rồi. Giám đốc Đới lại thích món nào nữa đây?"

Lâm Hữu Đằng đang chơi trò gì với cô nữa vậy? Cô nghe mà không nhảy số kịp với hắn.

Nữ nhân viên nghe thấy lời lẽ này của Hữu Đằng không khỏi hoảng hốt a. Gương mặt nhạo báng người khác lúc nãy giờ xám ngắt như đống tro tàn.

Lập tức nở nụ cười có phần gượng gạo "Cô Đới, cô đi size bao nhiêu, tôi gói giày lại cho cô nhé?"

Chà chà, người phụ nữ này trở mặt nhanh thật đấy.

"Thứ rác rưởi này cũng đáng để Giám đốc Đới của tôi mua ư?"

Hữu Đằng tức giận quát lớn, những lúc hắn cáu bẩn thì cũng rất ghê gớm.

Quản lí cửa hàng nghe bên ngoài ồn ào lập tức ra xem tình hình "Không biết cô cậu có vấn đề gì? Tôi có thể hỗ trợ"

"Cửa hàng của nhà thiết kế nổi tiếng Lê Diễn lại có nhân viên coi thường khách hàng đến thế, thử hỏi món đồ ông ta thiết kế có còn giá trị?"

Quản lí nhận ra Lâm Hữu Đằng, chính là con trai tập đoàn Lâm thị "Lâm thiếu, xin đừng tức giận. Tôi chắc chắn sẽ sàng lọc những thứ không sạch sẽ ở cửa hàng. Cô cậu thích món nào tôi lập tức gói lại ngay?"

"Lâm phó tổng, đủ rồi, về thôi" An Lạc biết khả năng không đủ sức để mua đôi giày đắt đỏ đó, xoay người muốn rời đi.

Lâm Hữu Đằng nắm chặt cổ tay cô, không cho cô có cơ hội quay bước, nhìn trừng trừng nữ nhân viên đang đứng khép nép kia "Tiền không là vấn đề, chỉ cần cô Đới thích gói lại thật đẹp cho cô Đới"