Chương 83: Tôi muốn học võ

Câu hỏi vừa rồi của Phạm Huân rõ ràng đang làm khó Mark.

Anh ta cố vét nát óc cũng không tìm ra nhân vật tầm cỡ nào có cái tên này, cuối cùng đành bất lực lắc đầu: “Thiếu gia, tôi không biết vị tiểu thư nào tên Trịnh Thanh Mây cả.”

Hiển nhiên Mark không muốn làm đối phương thất vọng: “Ngài có muốn tôi cho người điều tra không?”

Phạm Huân muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng quyết định từ bỏ, anh cho rằng có thể người này không quan trọng: “Không cần. Đi thôi.”

Ngồi vào xe, Mark do dự lên tiếng: “Ngài nghĩ Phó chủ tịch sẽ thắng cử chứ?”

Phạm Huân nhìn dòng xe lướt qua ngoài cửa sổ, lãnh đạm đáp: “Mục đích của chú ấy không phải vị trí này, thắng hay thua, quan trọng sao? Nhưng người khác không nói trước được. Dự là sắp tới sẽ có một trận mưa gió máu tanh dắt mũi dư luận đây.”

Mark đồng tình gật đầu: “Thiếu gia nói đúng. Vậy hiện giờ… Ngài muốn về nhà chính hay biệt thự riêng?”

“Về biệt thự đi.”

Mark chợt khó xử: “Nhưng Phu nhân mấy ngày gần đây vẫn luôn gọi điện muốn ngài về nhà chính. Thiếu gia và Phu nhân… cãi nhau sao?”

Phạm Huân đảo mắt về phía Mark, anh ta bất giác rùng mình: “Cậu quá phận rồi đấy.”

Mark cụp mắt nhận lỗi: “Xin lỗi thiếu gia.”

Phạm Huân thở dài: “Hôm nay về nhà chính vậy.”

Anh không hiểu mình sao nữa, người nhà nói từ khi sinh ra anh vẫn luôn lãnh đạm như vậy. Gia đình dồn hết tiền bạc chạy chữa khắp nơi nhưng vẫn không giúp anh khá hơn được.

Phạm Huân tựa như một người máy không có cảm xúc, không vui, không buồn, không giận dữ, không đau thương. Anh tự cảm thấy bản thân là một con quái vật, khiến mọi thứ xoay quanh anh hết sức nhàm chán và vô vị.

Một nhà ba người vốn phải rất hạnh phúc, nhưng sao ở đó anh cảm thấy bản thân tựa như kẻ thừa thải, không cách nào hòa nhập.

Ba mẹ rất yêu thương anh, cô chú trong gia tộc cũng chẳng đấu đá sức đầu mẻ trán vì gia sản.

Từ tận đáy lòng anh luôn sinh ra cảm giác bài xích, từng có một ý tưởng điên rồ rằng anh vốn dĩ không nên như thế.

Rốt cuộc vì điều gì anh cũng không biết.

Bùm!

“Thiếu gia cẩn thận!” Mark hét lớn.

Anh ta che chở Phạm Huân khom người né tránh đường đạn. Nhưng trong lúc cấp bách Mark đã quên đây là xe chống đạn.

Anh ta mở cửa sổ xuống, nhắm về phía sau, bắn thủng lốp xe đối phương.

Đây không phải lần đầu tiên Phạm Huân gặp trường hợp này, đối thủ Phạm gia luôn tìm mọi cách lấy mạng anh.

Anh không sợ hãi, thậm chí chẳng biết cảm giác sợ hãi là gì.

Phạm Huân lấy di động gọi cứu viện: “Lập tức đến đường Đông Tiên chi viện! Tôi muốn người còn sống giao lại cho chú Út.”

Đúng vậy. Anh nghi ngờ người phái đến liên quan đến lần tranh cử này. Đây vốn là xe chuẩn bị cho Phạm Thanh Kha, nhưng vì anh muốn về trước nên tạm thời ngồi chiếc này.

Dường như đối phương không có ý định gϊếŧ người, thay vào đó chỉ là lời cảnh cáo.

Khi đã thoát khỏi nguy hiểm, Phạm Huân ngồi lại chỉnh tề, xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra, chỉ bình thản lên tiếng: “Tôi nghĩ mình nên học võ.”

Mark chưa hết hoảng loạn không kịp nghe anh nói gì đã theo bản năng tán thành: “Đúng vậy thiếu gia.”

“Cả bắn súng nữa!”

Mark kinh ngạc: “Hả? Thiếu gia? Ngài vừa nói gì?”



Hôm nay là sinh nhật tuổi mười tám của Trịnh Thanh Mây.

Cô không hiểu lý do hai người kia muốn tổ chức thật long trọng là gì, dù sao trước kia họ cũng không thèm đếm xỉa tới.

Thế nhưng, đây chẳng phải vì tốt cho cô sao?

Nghĩ vậy, Trịnh Thanh Mây cũng không phản đối, ngoan ngoãn làm theo mọi sự sắp xếp của Trịnh Hà Bân và Triệu Thanh Thanh.

“Tiểu thư, gần tới giờ lễ rồi, chúng tôi giúp tiểu thư thay trang phục.”

Cô mặc lên người chiếc váy lộng lẫy màu vàng nhạt. Nhìn màu sắc của váy, cô cười chế giễu.

Đến cả màu sắc cô ghét nhất họ cũng mang tới.

Trịnh Thanh Mây ngồi lặng lẽ đợi hai người kia tô vẽ lên mặt mình.

Không thể phủ nhận, những người này rất dụng tâm, gương mặt sau một hồi biến hóa, chính chủ nhân là cô cũng không nhận ra.

Thật đẹp!

Trịnh Thanh Mây nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mình: Có lẽ đây là sinh nhật đáng nhớ nhất của cô, cảm giác được coi trọng thật thích.

Triệu Thanh Thanh xuất hiện đứng sau lưng cô, trong đôi mắt bà ta chất chứa nhiều tâm sự, nhưng cuối cùng lời ra đến miệng chỉ là: “Thích không?”

Trịnh Thanh Mây không chút giấu diếm gật đầu: “Cảm ơn ba mẹ.”

Bà ta hiếm khi không mắng chửi cô: “Con xứng đáng có những thứ này.”

Trịnh Thanh Mây bị sự khác thường của bà làm cho bất an: “Mẹ… có tâm sự sao?”

Triệu Thanh Thanh bật cười, xoa đầu cô: “Ta chỉ đang vui quá thôi! Hôm nay con đẹp lắm. Nào, tới giờ rồi để mẹ dắt con xuống.”

Đoạn đường từ phòng nghỉ tới sảnh tiệc không quá xa, chỉ cách nhau một tầng lầu, nhưng Trịnh Thanh Mây cô được trải qua đủ cung bậc cảm xúc chưa từng có.

Thì ra được mẹ nắm tay là cảm giác như thế này, bàn tay bà ấy rất ấm áp.

Đôi tay từng dùng dao và roi tra tấn cô, nay lại dịu dàng phủ lấy tay cô, đưa cô đến trước mặt nhiều người.

Trịnh Thanh Mây chua xót muốn khóc, cô ước giá như khoảnh khắc này sẽ dừng lại mãi mãi.

Có lẽ, ba mẹ đã nhận ra họ chỉ còn duy nhất một đứa con là mình nên muốn âm thầm đối xử tốt với mình, tựa như một gia đình thật sự vậy.

Trên sân khấu, Trịnh Hà Bân đang thao thao bất tuyệt về công ty, dự án gần đây, về gia đình và thậm chí về… cô.

Trịnh Thanh Mây cô không nghe lầm chứ? Ông ấy nói ông ấy vô cùng tự hào khi có đứa con gái xinh đẹp ngoan ngoãn là cô.

Trịnh Hà Bân đã phát hiện hai mẹ con, ông nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến: “Thanh Mây, lên đây với ba nào.”

Ông dường như cao hứng hơn mọi ngày, nói cũng nhiều hơn, và cả yêu thương cô hơn nữa.

Trịnh Thanh Mây nâng váy bước lên trước những ánh mắt ngưỡng mộ, đố kỵ và tò mò của mọi người.

Trịnh Hà Bân chậm rãi lên tiếng: “Giới thiệu với mọi người. Đây là Trịnh Thanh Mây, con gái cưng của tôi. Có lẽ mọi người đã biết bữa tiệc hôm nay được tổ chức với mục đích gì rồi. Năm nay có lẽ vô cùng đặc biệt đối với gia đình tôi nói chung và con bé nói riêng. Chúc mừng sinh nhật, con gái.”

Trịnh Thanh Mây cuối cùng cũng không kiềm được nước mắt: “Con cảm ơn ba.”

Cô phản nghịch thì sao chứ, thích cãi lời người lớn thì sao chứ? Dẫu sao cô vẫn chỉ là một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn, mong được người lớn chú ý, quan tâm.

Cô không cầu mong xa vời ba mẹ sẽ yêu thương mình như con ruột, chỉ mong họ chú ý tới cô một chút, dành thời gian bên cạnh cô nhiều hơn đã là đủ rồi.

Hạnh phúc bất ngờ ập đến khiến Trịnh Thanh Mây nhất thời choáng váng chưa kịp tiếp thu.

Trịnh Hà Bân thay cô lau nước mắt: “Con bé này, lớn rồi còn khóc nhè. Hôm nay là ngày vui của con, phải cười nhiều lên chứ.”

Dưới sân khấu, ánh mắt Hứa Định Kiên vẫn luôn chăm chú nhìn Trịnh Thanh Mây.

Anh cong môi cười hết sức dịu dàng, không thể nói rốt cuộc là rượu hay cô làm anh say, nhưng anh cảm nhận được trái tim mình đang điên cuồng đập loạn vì cô.

Hứa Định Kiên nâng ly, giọng nói nhỏ đến mức chỉ đủ mình anh nghe thấy: “Sinh nhật vui vẻ, Mây. Hôm nay tôi có một món quà đặc biệt tặng em.”

Anh gửi ly rượu cho phục vụ rồi lặng lẽ rời khỏi.