Trong hội trường tổ chức khai mạc lễ tranh cử, phóng viên đang loay hoay chuẩn bị trang thiết bị, chỉnh sửa góc độ ống kính máy quay, laptop, di động đều trong tình trạng đầy pin.
Trên màn hình chiếu lớn xuất hiện 3 ứng cử viên sáng giá, hiện đang đạt số phiếu bầu cao nhất cả nước lần lượt là Tổng thống đương nhiệm Mạc Phi, Cựu Thống đốc bang Leon Hứa Đình, Doanh nhân Phạm Thanh Kha.
Chỉ cần xét đến tỷ lệ phiếu bầu của Mạc Phi, cũng đủ thấy người dân vô cùng hài lòng với các chính sách ông từng ban hành trong suốt nhiệm kỳ.
“Ngài Cựu Thống đốc tới! Mau mau, chúng ta sẽ là tờ báo đầu tiên phỏng vấn ngài ấy!”
Không biết phóng viên nào lên tiếng nhưng thông tin anh ta mang tới đủ khiến hội trường một phen náo loạn.
Gần như họ đứng lên đông loạt, cố để chen tới gần Hứa Đình, dù cho vệ sĩ xung quanh bảo vệ ông ta không một kẽ hở.
Một giọng nữ đột ngột vang lên: “Ngài Hứa! Ngài có chắc lần này mình sẽ trúng cử không? Đây đã là lần thứ 3 ngài tranh cử Tổng thống. Nếu lần này thất bại Ngài có định tiếp tục không?”
Hứa Đình vốn đang kéo phiếu bầu, ông ta không thể cư xử quá kiêu căng, dù sao báo giới cũng sẽ hỗ trợ ông ta rất nhiều sau này.
Nghĩ vậy, Hứa Đình dừng bước, nhìn nữ phóng viên vừa rồi, khi cô tưởng rằng ông ta định kêu vệ sĩ đẩy mình đi thì người này bất chợt hòa nhã lên tiếng: “Tôi không thể nói trước kết quả, nhưng dù ra sao tôi cũng thật sự tận lực vì lần tranh cử này.”
Câu trả lời kín kẽ không moi ra chút thông tin nào khiến nữ phóng viên chỉ biết âm thầm chửi: “Đồ cáo già!”
Ông ta định tiếp tục đi lên khán đài thì tới lượt một phóng viên nam khác đặt câu hỏi: “Cựu Thống đốc, có nguồn tin cho rằng ông đã cùng quý Phu nhân âm thầm ly hôn. Ông nghĩ sao? Nếu không phải, sao Phu nhân lại không xuất hiện?”
Hứa Đình khựng lại vài giây rồi bật cười lên tiếng: “Tôi không biết cậu lấy nguồn tin này đâu ra, nhưng hiển nhiên gia đình tôi đang rất hạnh phúc. Vợ tôi hôm nay phải họp phụ huynh cho thằng bé đương nhiên không đến được. Mọi người cũng biết trong nhà tôi, vị trí của tôi luôn xếp sau thằng nhóc này.”
Câu nói đùa lại vừa hay kéo thêm tiếng tốt cho Hứa Đình, bày ra ông ấy là một người chồng vui tính, ấm áp, người cha bao dung. Nước đi này của ông khiến dàn phóng viên không lường trước được.
Trong lúc mọi người còn đang ngỡ ngàng, ông ta đã lên tới chỗ, ngồi vào vị trí của mình.
“Tổng thống Mạc Phi!”
Nếu ban nãy chỉ là phóng viên háo hức thì giờ đây ngay cả những người dân đại diện tham gia, các chính trị gia tiếng tăm lừng lẫy cũng đứng bật dậy cúi đầu chào Mạc Phi cùng quý Phu nhân.
Đất nước chưa từng có một thông lệ nào về việc phải hành lễ với lãnh đạo, nhưng Mạc Phi và gia tộc Tổng thống của ông lại chính là một sự tồn tại đặc biệt. Mọi hành động bất thường của người dân đều xuất phát từ lòng tôn kính của họ dành cho vị Tổng thống này.
Xung quanh ông không có vệ sĩ vây quanh tạo vẻ xa cách, gia đình ông luôn mỉm cười hòa nhã với người dân, thậm chí vị Tổng thống đứng trên đỉnh quyền lực cũng không ngại cúi đầu bắt tay với người dân đứng gần mình.
Có lẽ hầu hết đều cho rằng Mạc Phi sẽ lại tiếp tục thắng cử trong năm nay. Dù sao gia tộc Tổng thống cũng không phải hư danh. Người dân cả nước đều tiếc nuối khi con trai của ông lại không đi theo con đường của cha, mặc dù cậu ấy rất tài năng trong lĩnh vực của mình.
Bất ngờ sự chú ý của phóng viên không tập trung vào Mạc Phi mà là thiếu nữ trẻ tuổi đi bên cạnh ông ta: “Ngài Tổng thống, vị này có phải là thiên kim đã thất lạc nhiều năm, nay tìm lại được?”
Mạc Phi vui vẻ gật đầu: “Đúng vậy, ơn trời cho gia đình chúng tôi tìm lại được Mạc Uyển, chúng tôi cũng không mong gì hơn. Nhưng hi vọng mọi người vẫn sẽ xem con bé như bao người khác mà đối đãi, không cần dành bất cứ sự đặc biệt nào cho Mạc Uyển. Cảm ơn mọi người.”
Dứt lời, ông xoa đầu Mạc Uyển, tay còn lại vẫn luôn giữ chặt Lộ Mẫn chưa hề rời ra.
Vị Tổng thống đức cao vọng trọng vẫn luôn dễ mến như vậy, thiện cảm của phóng viên vừa rồi dành cho ông ngày một tăng.
Một người khác quay sang Lộ Mẫn lên tiếng: “Phu nhân định để tiểu thư Mạc Uyển nối nghiệp mình, hay giống Tổng thống tranh cử trong tương lai. Dù sao nước ta cũng không cấm phụ nữ tham gia chính trị.”
Lộ Mẫn nghe vậy bật cười: “Cậu nhóc hỏi thật táo bạo đấy. Mặc dù bé con nhà tôi rất ưu tú, nhưng chủ yếu vẫn do con bé tự quyết định. Tôi và chồng sẽ luôn ủng hộ con bé.”
Lưu Mộng Nhiên im lặng mỉm cười từ đầu đến cuối, nhưng đôi mắt cô ta không che giấu nổi vẻ đắc ý, hãnh diện. Bất giác, cô ta ưỡn ngực ngẩng cao đầu đón nhận những ánh mắt ghen tỵ, ngưỡng mộ và yêu thương.
Cùng lúc này doanh nhân Phạm Thanh Kha cùng thiếu niên trẻ tuổi xuất hiện.
Cả hội trường bất chợt yên tĩnh đến đáng sợ, ngỡ ngàng không thoát ra được. Không phải vì quyền uy hay khí thế của Phạm Thanh Kha, mà là vì cậu thiếu niên trẻ tuổi đi bên cạnh ông.