Sau khi Hứa Huân mất tích, bạn cùng bàn của Trịnh Thanh Mây đổi thành Lân Nhi. Đó là do cô ấy chủ động đòi chuyển chỗ, nhường lại vị trí của mình cho Vũ An Miên. Trịnh Thanh Mây thấy cô không còn chú ý đến Đinh Quang Lưu nhiều như trước, những tưởng Lân Nhi đã quyết tâm cắt đứt đoạn tình này, tự nhiên nể phục không thôi. Nhưng nhìn nụ cười vô hồn của cô ấy, cô thật sự không nỡ nhìn:
“Cậu định cứ tiếp tục tra tấn mình chỉ vì một kẻ ngu ngốc như cậu ta tới bao giờ?”
Lân Nhi cười khổ: “Tớ có muốn đâu.”
Nói rồi, cô ấy đặt tay lên ngực: “Chỗ này tớ không ngăn được cứ thắt lại mỗi lần thấy cậu ấy. Nếu cậu ấy hạnh phúc tớ nhất định sẽ từ bỏ. Nhưng mà cô gái kia…”
Trịnh Thanh Mây chọc chọc vào trán đối phương: “Cậu ngốc như vậy có phải những bài kiểm tra trước kia đều gian lận không? Sẽ có ngày cậu làm tớ tức chết!”
Lân Nhi bật cười: “Nói tớ không bằng nói cậu. Bản thân còn thảm hơn cả tớ. Ít ra người nhận án tử như tớ còn minh bạch mọi chuyện, chứ không phải cứ mơ mơ hồ hồ.”
Thấy đối phương chợt im lặng, Lân Nhi nhận ra mình lỡ lời, áy náy cùng bất an cứ thế mà kéo đến ồ ạt: “Xin lỗi! Cậu không sao chứ?”
Cô quay mặt ra cửa sổ, Lân Nhi càng sốt sắng hơn hẳn: “Cậu nói gì đi mà! Cứ như vậy tớ không biết phải làm sao dỗ cậu đâu. Tớ…”
Nói được một nửa, Trịnh Thanh Mây bất chợt xoay người lại, làm mặt quỷ với cậu ấy.
Lân Nhi tức giận vỗ lên cánh tay cô: “Cậu hay lắm, hại tớ lo lắng muốn chết. Đáng lý tớ mới là người bị cậu làm tức chết.”
Hứa Định Kiên gác hai chân lên bàn, tựa lưng ra sau ghế, hai tay linh hoạt lướt trên màn hình di dộng, thỉnh thoảng đồ vật trong tay cậu ta vang lên âm thanh: “Double kill! Triple kill!”
Nghe tiếng động từ bàn bên cạnh, cậu nhìn về phía này, ngay lúc chạm phải ánh mắt của Trịnh Thanh Mây, anh nhướng mày nở nụ cười tươi rói, còn không quên tặng cô một cái nháy mắt đầy ngả ngớn.
Lân Nhi cũng vô tình bị dồn cơm chó, bao nhiêu đồ ăn trưa đều bị dáng vẻ vô liêm sỉ của cậu ta làm nhợn lên cổ họng, nhưng có một sự thật cô ấy không muốn phủ nhận: “Cậu không thử suy xét tới cậu ấy sao? Từ khi mới biết cậu, tớ đã nhìn ra cậu ấy đối xử với cậu không giống những người khác.”
Trịnh Thanh Mây lắc đầu: “Cậu không biết, ngay từ đầu Hứa Định Kiên đã tiếp cận tớ với mục đích không thuần. Trước khi hiểu rõ cậu ấy muốn gì, tớ tạm thời không suy xét tới những việc kia. Dù sao tớ cũng không rõ bản thân đối với cậu ấy có phải cảm giác yêu thích mà cậu nói không.”
Lân Nhi im lặng nhìn Trịnh Thanh Mây thật lâu, khiến cô nhất thời chột dạ hắng giọng: “Sao vậy?”
Lân Nhi nheo mắt cười: “Lời này ngay cả em gái 3 tuổi của tớ còn không tin, cậu nghĩ tớ tin chắc!”
Trịnh Thanh Mây bỉu môi: “Đây là sự thật. Tin hay không tùy cậu.”
Lân Nhi không đối nghịch với cô nữa, chỉ nói vài tiếng bâng quơ: “Cậu đừng bỏ lỡ, tới lúc đó lại hối hận.”
Ting!
Màn hình di động của Trịnh Thanh Mây sáng lên, cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Định Kiên.
Đối phương chống cằm nhìn cô cười không chớp mắt.
Trịnh Thanh Mây thầm chê bai cậu ta ấu trĩ nhưng vẫn không nhịn được cúi đầu đọc tin nhắn.
“Hôm nay cậu xinh đẹp hơn ngày thường. Có phải vì cậu đã thích tớ nhiều hơn một chút không?”
“Đồ điên!”
“Đúng vậy. Tớ điên đảo vì cậu.”
“Cậu có thấy buồn nôn không hả?”
“Không. Cậu thấy buồn nôn sao? Có lẽ nào…”
“Gì?”
“Có lẽ nào trong bụng cậu đang mang giọt máu của tớ.”
Đọc đến dòng này, cô ngẩng phắt đầu lên, nghiến răng nghiến lợi kêu tên của đối phương: “HỨA ĐỊNH KIÊN! Hôm nay tớ không đánh chết cậu tên tớ nhất định viết ngược!”
Dứt lời, Trịnh Thanh Mây đứng bật dậy, cuộn sách thành hình cây gậy chạy về phía đối phương.
Hứa Định Kiên như đoán trước được co chân, xông ra cửa chạy mất dạng.
Lưu Mộc Nhiên chứng kiến hết thảy, đáy lòng nổi lên sự ghen ghét chưa từng có, bàn tay đang lật vở lặng lẽ siết chặt trang giấy, đến khi ý thức được thả lỏng tay, quyển tập đã bị nhàu nát không còn nhìn ra hình dạng ban đầu.
Nguyễn Ly, tùy tùng kiêm bạn thân của cô ta bên kia đang nói chuyện phiếm với những người khác trong lớp: “Các cậu có đọc tin tức cảnh sát phát hiện một kho bò bệnh chết đến sinh dòi chưa?”
Đa phần nhóm học sinh lắc đầu, một người trong số đó cũng biết chuyện: “Ý cậu chỉ cái người buôn bán thất đức, mang thịt bò bệnh tuồn ra thị trường đúng không? Tớ cũng vừa đọc báo sáng nay.”
Nguyễn Ly gật đầu như giã tỏi: “Đúng! Đúng! Đúng! Tớ còn nhìn thấy hình ảnh những con bò đó nằm la liệt trong kho, bụng và vùng da ngoài lở loét, bị dòi đυ.c khoét, ruồi bọ vo ve xung quanh, tởm chết đi được. Còn chưa kể đến những người kia ngửi thấy mùi tanh tưởi bốc lên, chỉ nói thôi tớ còn thấy buồn nôn.”
Nghe tới đây, nhóm học sinh khϊếp sợ không thôi: “Có khi nào chúng ta từng ăn thịt bò ở chỗ đó? Chắc tớ phải mất một tháng mới thoát ra nỗi ám ảnh này. Người bây giờ chỉ cần vì tiền mà không tiếc rẻ lương tâm.”
Những người khác gật đầu đồng loạt tán thành.
Bạn học trong số đó bất chợt la lên thu hút sự chú ý: “A! Tớ còn nghe nói nhà kho đó nằm ngay trong thành phố của chúng ta, cách trường học chưa tới một cây số.”
Mọi người đồng loạt hít khí lạnh, vẻ mặt tái xanh về lại chỗ ngồi, trong đầu vẫn còn ám ảnh những lời ban nãy.
Trái ngược với Trịnh Thanh Mây toàn thân phấn chấn, bên môi nở nụ cười đắc ý, Hứa Định Kiên đầu tóc rối bời, tai đỏ tím vì bị véo, trên mặt uất ức không thôi, thỉnh thoảng còn nhìn cô tủi thân như con cún đáng thương bị chủ nhân vứt bỏ.
Nguyễn Ly nhận ra Lưu Mộc Nhiên cứ mãi nhìn Trịnh Thanh Mây với ánh mắt phẫn hận, không nhịn được lên tiếng: “Hay chúng ta chơi cô ta một vố cho bỏ ghét, nhìn bộ dạng vênh váo kia, tớ đã muốn dạy dỗ cô ta một lần rồi.”
Lưu Mộc Nhiên do dự cắn môi: “Nhưng nhà cô ta không dễ đυ.ng. Lỡ đối phương làm lớn chuyện…”
Nguyễn Ly vỗ ngực đảm bảo: “Chuyện này tớ lo được, nhất định không tra ra chúng ta!”
Hai nữ sinh lên âm thầm lên kế hoạch, thế nhưng người trong cuộc như Trịnh Thanh Mây lại không hề hay biết, thậm chí còn cao hứng hơn ngày thường.
Thầy giám thị bất ngờ bước vào lớp, không một tiếng động đi xuống phía dưới. Không phải tác phong của ông ta chưa thấy người đã thấy tiếng sao? Nay lại im lặng khác thường khiến đám học sinh không khỏi hiếu kỳ. Mỗi bước đi của thầy giám thị như giẫm lên tim mỗi đứa trẻ trong lớp.
Ông ấy đột nhiên dừng lại ở bàn Trịnh Thanh Mây: “Em theo tôi lên văn phòng!”