Đinh Quang Lưu trong cơn giận chạy đến đứng chắn trước mặt Vũ An Miên. Ánh mắt sắc lạnh đảo qua người Lân Nhi, đối với Vũ An Miên lại lộ rõ vẻ lo lắng, xót xa. Sự phân biệt đối xử này khiến l*иg ngực Lân Nhi ê ẩm, khóe mắt xộc lên hơi nước nhưng bị cô bướng bỉnh ngăn lại.
Cô như người vô hồn yên lặng nhìn chằm chằm mỗi một cử chỉ, ánh mắt của chàng trai, ngực trái ngâm ngẩm đau.
Vết đỏ trên má Vũ An Miên đặc biệt chói mắt khiến Đinh Quang Lưu khó lòng bỏ qua: “Cậu có gì muốn giải thích với tớ không?”
Giọng điệu của anh chẳng khác nào đổ hết tội lỗi lên người Lân Nhi. Cô giận quá hóa cười: “Cậu nghĩ thế nào thì chính là thế ấy. Tớ có nói gì cũng vô dụng.”
Đinh Quang Lưu nhíu mày: “Người sai rõ ràng là cậu, tận mắt tớ chứng kiến. Cậu còn không biết hối cãi.”
Lân Nhi im lặng giây lát, ánh nhìn trực diện của cô khiến Đinh Quang Lưu hết sức khó chịu.
Đợi đến khi đối phương gần như mất hết kiên nhẫn, cô mới chậm rãi lên tiếng: “Sao cậu không hỏi lý do tớ đánh cậu ta? Trong mắt cậu tớ luôn là người gây sự vô cớ sao?”
Đinh Quang Lưu sửng sốt, đúng vậy, nội tâm cậu hiểu rõ tính tình Lân Nhi, nhưng hành động trước mắt khiến cậu ta không cách nào bao biện.
Thấy người trước mặt thoáng chốc mềm lòng, Vũ An Miên lại cố ý tiêm thêm liều thuốc kí©h thí©ɧ: “Xin lỗi Lưu! Tớ không biết vì để mua sợi dây chuyền này, cậu phải… phải… Lân Nhi nói đúng, tớ không xứng với tình cảm của cậu. Món đồ này cậu mang trả lại đi. Tớ không muốn cậu vì tớ mà hi sinh nhiều như vậy.”
Đinh Quang Lưu giật mình, quay lại nhìn đối phương: “Không phải! Món đồ này chẳng là gì cả. Lân Nhi cậu ấy nói gì với cậu?”
Vũ An Miên khóc đến hụt hơi kiên trì không lên tiếng, chỉ biết rơi nước mắt khiến Đinh Quang Lưu đau lòng.
Cuối cùng, cậu ta dời toàn bộ sự chú ý về phía Lân Nhi: “Cậu đã nói gì với cậu ấy? Tôi không nghĩ cậu lại thích tọc mạch chuyện người khác đến vậy? Đừng tiếp tục làm những chuyện khiến tôi chán ghét hơn nữa!”
Dứt lời, Đinh Quang Lưu dắt tay Vũ An Miên rời đi, chẳng đoái hoài đến cảm xúc của cô lúc này, những lời tàn nhẫn vừa nói ra thuận lý thành chương, từng bước chà đạp lên thứ tình cảm vụиɠ ŧяộʍ của cô dành cho cậu ta.
Trịnh Thanh Mây hôm nay đến muộn, không rõ những chuyện vừa xảy ra. Nghe được Lân Nhi hiếm khi cúp học liền nhắn tin cho cô, lo lắng đối phương có chuyện gì. Kết quả Lân Nhi nói bản thân cảm mạo, hơi đau đầu nên về nhà trước, hôm sau sẽ bổ sung đơn nghỉ phép.
Cô cũng không nghi ngờ, nằm gục xuống bàn đợi buổi học chán ngắt cứ thế trôi qua.
Chuông tan học vang lên, bạn cùng lớp lần lượt rời đi, cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Hứa Định Kiên lại gần áp tay lên trán cô, vài giây sau thở phào: Không phát sốt.
Ngón cái và ngón trỏ co lại thành hình tròn, búng lên trán đối phương: “Cậu là heo à? Ngủ như chết.”
Trịnh Thanh Mây lấy tay dụi mắt, mơ mơ màng màng, vài sợi tóc con vểnh lên, cảnh tượng này như muốn mạng Hứa Định Kiên.
Thấy bầu không khí có chút gượng gạo, cậu hắng giọng: “Tan học rồi, cậu còn lề mề ở đây làm gì? Thu dọn cặp xách về thôi.”
Trịnh Thanh Mây còn chưa tỉnh ngủ, theo bản năng làm theo lời đối phương, đợi khi ra khỏi cửa mới thấy chỗ nào không đúng. Ngay lập tức, cô véo tai người bên cạnh: “Người vừa búng trán tớ là cậu? Hứa Định Kiên, gan cậu to lên rồi phải không?”
Hứa Định Kiên đứng dưới mái hiên không thể không cuối đầu: “Cô chủ nhỏ tha lỗi cho tớ lần này đi! Tớ chỉ muốn kêu cậu dạy thôi, cậu cũng biết cách thông thường không có hiệu quả với cậu mà.”
Trịnh Thanh Mây đeo ba lô sau lưng, hừ lạnh tiến về phía trước cách Hứa Định Kiên một khoảng xa.
Cậu ta không giận lục tục chạy theo sau, gương mặt cười nham nhở: “Thứ sáu tuần này, sau khi tan học cậu có dự định gì không?”
Trịnh Thanh Mây tính khí khó ở lên tiếng: “Tôi đi đâu liên quan gì tới cậu?”
Hai người một nóng một lạnh điều hòa lẫn nhau, Hứa Định Kiên thần kinh thô tiếp tục: “Vậy cậu đi xem phim với tớ nhé! Rạp phim cuối tuần này chiếu One Piece, nhất định cậu sẽ thích.”
Cô khinh thường liếc đối phương: “Cậu bao nhiêu tuổi đầu rồi còn ra rạp xem hoạt hình? Không đi!”
Hứa Định Kiên ngậm cười lên tiếng: “Vậy sao? Vậy hôm nay ai ở trên lớp lén lút xem Doraemon?”
Mặt Trịnh Thanh Mây phút chốc đỏ lên trông thấy, nhưng cố tình không thèm nhìn đối phương, đi thẳng về phía trước: “Cậu nói nhảm cái gì tôi không hiểu?”
Hứa Định Kiên thấy rõ từng biến hóa của cô, càng nhìn càng thấy thiếu nữ trước mắt hết sức đáng yêu: “Nếu đàn em trong trường biết chị đại bọn họ sùng bái có sở thích xem Doraemon sẽ thế nào đây? Tớ thật trông chờ ngày này xảy ra.”
Trịnh Thanh Mây rốt cuộc cũng dừng lại: “Cậu không thấy mình ấu trĩ quá à? Cuối cùng cậu muốn gì đây?”
Thấy mình cuối cùng cũng đạt được mục đích, cậu ta ngay lập tức nhét hai tấm vé vào ba lô đối phương, rồi vội vã chạy đi cứ như sợ cô đổi ý.
Âm thanh ngả ngớn của anh vọng lại phía sau: “Cậu nhất định phải đến đấy! Chín giờ tối thứ sáu tớ ở đường Vạn Nhất đợi cậu.”