“Tiểu thư về rồi! Tiểu thư có muốn ăn tối luôn không?”
Quản gia thấy Trịnh Thanh Mây đứng ở cửa liền khom người chào, thuần thục giúp cô thay dép lê.
Trịnh Thanh Mây lắc đầu: “Bác để đó đi, hiện tại tôi chưa muốn ăn. Cậu ta tỉnh lại chưa?”
Cô không muốn, quản gia cũng không ép. Ông thành thật đáp lời: “Bạn của tiểu thư tỉnh lại từ hai tiếng trước, nhưng chưa có sự đồng ý của tiểu thư, tôi không dám cởi trói. Hiện tại người còn ở trên phòng.”
Trịnh Thanh Mây kinh ngạc: “Ai nói với bác cậu ta là bạn tôi? Hàng xóm mới chuyển đến đấy, thật phiền phức lúc nào không ngất lại ngất đúng lúc tôi đi ngang qua.”
Lần này đến phiên quản gia bối rối: “Hàng xóm mới?”
Nghĩ đến gì đó, vẻ mặt quản gia hết sức khó coi, ông ngập ngừng lên tiếng: “Người này bị trói trong phòng... e là không ổn. Trước khi đi bà chủ có nhắc nhở quan hệ hai nhà, còn bảo tiểu thư sang đó thăm hỏi. Tiểu thư lại trói con trai nhà người ta...”
Trịnh Thanh Mây mất kiên nhẫn phất tay: “Chuyện này bác không cần lo. Bà ấy hỏi bác cứ nói do tôi ép.”
Trong khi quản gia còn đang ngơ ngác cô đã bước lên phòng.
Hứa Định Kiên nghe tiếng mở cửa liền quay mặt sang, khi nhận ra cô, anh thoáng sửng sốt: “Là cậu?”
Trịnh Thanh Mây khó hiểu hỏi: “Chúng ta có quen nhau sao?”
Anh vội vàng lắc đầu, cảm nhận được sợi dây bên hông đang siết chặt, khẽ nhíu mày: “Sao lại trói tôi?”
Cô chột dạ đảo mắt khắp phòng, thấy đối phương kiên quyết muốn đáp án, liền hắng giọng: “Đây là phòng tôi, tôi không dám chắc cậu sẽ làm gì trong lúc đầu óc không tỉnh táo.”
Hứa Định Kiên ngơ người giây lát, thấy lí do chính đáng mới hỏi tiếp: “Cậu đưa tôi về nhà?”
Trịnh Thanh Mây bị anh hỏi phát bực, tiến lại gần vừa cởi trói vừa nói: “Ừ. Cậu có tin cậu hỏi thêm câu nào nữa tôi cắt lưỡi cậu không?”
Dây thừng vừa được tháo ra, cô lấy tay áp lên trán anh.
Hứa Định Kiên giật nảy người cảnh giác lui về sát đầu giường, theo phản xạ quát lớn: “Cậu làm gì vậy?”
Trịnh Thanh Mây liếc mắt cảnh cáo anh: “Câm miệng. Hết sốt rồi. Về đi!”
Giờ đây anh mới hiểu ra hành động kỳ lạ của cô, nhất thời lúng túng: “Cảm ơn.”
Hứa Định Kiên muốn đứng lên nhưng tay chân tê rần liền khụyu gối xuống giường.
Bịch!
Trịnh Thanh Mây đang ngồi gần đó chơi game, không cần quay lại nhìn cũng biết chuyện gì đang xảy ra, chẳng những không chê cười ngược lại còn xuất hiện lòng tốt hiếm thấy:
“Đợi một lát hết tê chân rồi về.”
Sau khi cô nói lời này, căn phòng trở nên vô cùng yên ắng, chỉ còn tiếng hít thở của hai người, thỉnh thoảng vang lên âm thanh “K.O” phát ra từ di động.
Hứa Định Kiên quan sát căn phòng một lượt thầm cảm thán: Rất sạch sẽ, ngăn nắp, sắp xếp có thứ tự. Nếu nói cô gái này không mắc bệnh ám ảnh cưỡng chế anh còn lâu mới tin.
Để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này, anh bắt đầu tìm đề tài nói chuyện, nhìn cây đàn violin trắng cất cẩn thận trong tủ trưng bày, anh tò mò hỏi: “Cô biết chơi violin?”
Anh vừa dứt lời, di động vang lên âm thanh “game over”, cô tức giận muốn chửi thề, ngẩng đầu lên hậm hực trả lời: “Ừ! Lạ lắm sao?”
Hứa Định Kiên đột nhiên phì cười khiến cô khó hiểu: “Chuyện này có gì đâu mắc cười? Khùng à?”
Anh không giận dữ chỉ hỏi một câu ngoài lề: “Cậu từng xem đô rê mon chưa?”
Trịnh Thanh Mây nhìn anh như thấy người bệnh tâm thần: “Tất nhiên. Cái này thì liên quan gì?”
Hứa Định Kiên cũng không trả lời trực tiếp, chỉ nở nụ cười gian xảo: “Cậu làm tôi nhớ đến nhân vật shizuka.”
Cô không phản ứng kịp, nhất thời nghĩ đơn giản rồi đắc ý bật cười: “Tôi cũng không phủ nhận bản thân đáng yêu giống shizuka. Người gặp người thích.”
Hứa Định Kiên đứng hình giây lát rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo: “Ý tôi là trình độ kéo đàn của cậu giống shizuka.”
Bản năng sinh tồn của anh trỗi dậy mãnh liệt, vội chạy vọt ra cửa.
Tới giờ Trịnh Thanh Mây còn gì mà không hiểu nữa, cô tức giận đuổi người: “Cút! Sau này tôi còn giúp cậu thêm lần nào nữa thì tôi làm chó!”
Trên đường về nhà, Hứa Định Kiên nhớ lại dáng vẻ xù lông của người nào đó, khoé môi bất giác cong lên, đuôi mắt anh tràn ngập ý cười ôn nhu đến chính mình cũng không nhận ra.
Anh thầm nghĩ trong đầu: Nếu là cậu ấy, cũng không phải không thể.
Trịnh Thanh Mây nào biết được bản thân sắp bị người khác tính kế.
Cô thay đồng phục xuống lầu, ngồi vào bàn dùng bữa tối.
Nhưng nhìn căn nhà trống trải, cô cũng chẳng nuốt nổi hạt cơm nào vào bụng.
Trịnh Thanh Mây trong cơn buồn chán mặc áo khoác định ra cửa hàng tiện lợi mua mì ăn liền.
Trên đường, cô vô tình nhìn thấy Hứa Huân trên tay cầm chai rượu.
Trịnh Thanh Mây mắc bệnh mù mặt, cô hầu như chẳng thể nhớ nổi mặt ai trừ khi đã tiếp xúc từ một tháng trở lên, hoặc có ấn tượng mạnh với người đó.
Hứa Huân là người đầu tiên khiến cô ghi nhớ chỉ sau một lần gặp.
Không phải vì tính cách âm u của cậu ta, mà thay vào đó là vết bớt khiến cô khó lòng quên được.
Nếu Hứa Huân nghe được điều này, anh cũng không biết nên vui hay nên buồn.
Tâm trạng đang không tốt, Trịnh Thanh Mây muốn làm gì đó nên nhất thời cao hứng bám theo sau.
Hứa Huân đi vào một khu dân cư sụp sệ, trái ngược hoàn toàn với những khu nhà mà cô từng thấy.
Nơi đây đèn đường cái có cái không, dường như chúng hư đã lâu nhưng vẫn chưa được sửa.
Dọc đường đi, người tụm năm tụm ba nhậu nhẹt, tiếng mắng chửi la lối om sòm, thỉnh thoảng còn có âm thanh rao bán hàng rong.
Mùi kỳ lạ bốc lên khiến cô nhức mũi phải hắc xì.
Hứa Huân nghe thấy liền xoay đầu lại, khi nhìn rõ mặt đối phương, anh hoảng hốt thiếu chút nữa làm rơi đồ xuống đất.
Trịnh Thanh Mây nhanh tay tiến lên vội đỡ chai rượu.
“Sao cậu lại ở đây?”
Cô nhất thời bối rối không biết giải thích thế nào, ấp úng đáp lại: “À... ban nãy tớ có thấy bóng lưng quen quen, nên đi theo xem thử. Thì ra là cậu... ha ha!”
Hứa Huân ngạc nhiên, như không tin vào tai mình sốt sắng hỏi lại: “Cậu... Cậu nhớ bóng lưng của tôi?”
Trịnh Thanh Mây quên cả phản ứng, câu hỏi của đối phương khiến cô không lường trước được.
Một lát sau, cô gật đầu: “Đúng vậy. Cậu sống ở đây?”
Hứa Huân nghe đáp án từ cô, ánh mắt sáng hơn trước, ngoài mặt duy trì sự lãnh đạm: “Ừm.”
Cô đảo mắt sang chai rượu trên tay anh, rồi nhìn anh dò xét một lượt: “Cậu uống?”
Hứa Huân vội xua tay lắc đầu: “Không phải. Tôi mua cho người lớn trong nhà.”
Trịnh Thanh Mây trầm mặc đi theo bên cạnh anh, qua một đoạn, đột nhiên nhớ ra gì đó, cô lục lọi ví tiền trên người lấy ra một tấm voucher giảm giá.
“Hứa Huân, đi ăn gà rán không?”
Nghe cô gọi tên mình, cả người Hứa Huân đờ đẫn, anh không còn rõ phía sau cô nói gì nữa.
Đợi bình tĩnh trở lại, anh gãi đầu ngượng ngùng hỏi lại cô: “Xin lỗi tôi không nghe rõ, cậu vừa nói gì?”
Trịnh Thanh Mây không hiểu vì sao mình lại rủ người này đi ăn cùng, có lẽ vì cô không có bạn thấy cô đơn quá chăng?
Tuy chưa kịp suy nghĩ đã nói ra, nhưng cô cảm thấy đề nghị này không tồi còn hơn nhịn đói qua một đêm: “Tớ có phiếu ăn gà miễn phí 200 ngàn, một mình tớ ăn không hết, cậu đi cùng nhé. Ngày mai hết hạn rồi.”
Hứa Huân đang sửng sốt chưa biết đáp lời thế nào, đột nhiên phía sau vang lên tiếng mắng chửi của một người đàn ông trung niên: “Hứa Huân! Sao giờ mày chưa về? Mày có tin tao đánh chết mày không?”