Lòng Trịnh Thanh Mây rét lạnh: “Tôi vốn xem cậu là bạn vì cho rằng cậu không giống với người khác, xem ra tôi hiểu lầm về cậu quá nhiều. Từ nay về sau tôi không bao giờ xen vào chuyện của cậu nữa.”
Đinh Quang Lưu ân hận vô cùng nhưng nhìn sang người bên cạnh đang khóc thút thít, anh lại thấy mình chẳng làm gì sai, cũng không có ý định đuổi theo giải thích.
Trịnh Thanh Mây vừa về lớp đã úp mặt xuống bàn, lấy bừa một quyển sách che đầu không muốn bị ai làm phiền. Hứa Huân quan sát hồi lâu, cuối cùng không nhịn được nữa liền ghi một mảnh giấy nhỏ đưa đến trước mặt cô.
Thấy Trịnh Thanh Mây không có ý định xem, anh lấy ngón tay chọc vào má cô.
Cô bực bội quay mặt sang nơi khác: “Đừng làm phiền tớ!”
Hứa Huân lại thật thà hỏi: “Cậu tới tháng à?”
Trịnh Thanh Mây như bị giẫm phải đuôi, giận dữ quát anh: “Có cậu mới tới tháng! Cả nhà cậu tới tháng!”
Chưa bao giờ Hứa Huân rơi vào tình huống khó xử như lúc này, tâm trạng của con gái còn khó giải hơn đề thi đại học. Anh bối rối gãi đầu, một lát sau lại ngập ngừng lên tiếng: “Hay tớ làm bài tập giúp cậu?”
Nếu là bình thường Trịnh Thanh Mây đã nhảy cẫng lên, thế nhưng hôm nay tính khí thất thường của cô có trời mới hiểu: “Không cần. Cảm ơn.”
Không chịu nổi nữa, anh quyết định hỏi thẳng: “Rốt cuộc ai chọc giận cậu?”
Trịnh Thanh Mây lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn anh chăm chú: “Tớ nói cho cậu biết cậu đánh cậu ta giúp tớ à?”
Hứa Huân vội xua tay lắc đầu: “Không được! Đánh nhau là vi phạm nội quy, nhất định sẽ bị kỷ luật.”
“Xì!” Trịnh Thanh Mây bĩu môi chê bai.
Thế nhưng giây tiếp theo Hứa Huân lại đổi giọng: “Chỉ có cách đợi cậu ta ra khỏi trường rồi trùm bao tải đánh. Không nhìn thấy mặt, cậu ta cũng chẳng làm gì được.”
Trịnh Thanh Mây bị bộ dạng xấu xa của Hứa Huân chọc cười: “Cậu thật ác! Nhưng tớ thích!"
Hứa Huân thở phào nhẹ nhõm: “Tâm trạng tốt lên chưa? Có thể kể tớ nghe ai chọc giận cậu không?”
Càng nói cô càng tức: “Còn ai vào đây nữa, sao cậu ta không thành thái giám thật luôn đi cho người khác đỡ khổ. Ngu ngốc hết chỗ nói!”
Hứa Huân gật đầu: “Cậu muốn hôm nay hay ngày mai?”
Trịnh Thanh Mây ngơ ngác nhìn anh: “Cái gì hôm nay ngày mai?”
Anh nghĩ gì nói đấy: “Báo thù thay cậu.”
Cô phì cười: “Thôi đi! Cậu ta giờ đã ngốc vậy rồi, nếu còn bị chúng ta đánh không biết não dùng được nữa không. Xem như thương hại cậu ta lần này vậy.”
Hứa Huân không mấy bất ngờ, khoảnh khắc Trịnh Thanh Mây quay đi, anh lén cong môi cười đắc ý.
Sau khi tan học, Hứa Huân ghé bệnh viện thăm bà, đợi đến khi về tới khu nhà trời đã tối đen như mực.
Người phụ nữ thu mua ve chai sống sát vách, ngay khi nhìn thấy anh đã sốt sắng chạy tới buôn chuyện: “Sau này mày giàu có đừng quên tao đấy. Còn nhớ khi mày bé tí tẹo bà mày chạy sang nhà tao xin sữa không biết bao nhiêu lần.”
Sao anh không nhớ được chứ, năm đó anh mới ba tuổi lại bị suy dinh dưỡng, bác sĩ bảo phải ăn uống đủ chất. Nhưng nhà nghèo đâu có sữa cho một của nợ như anh, bà ngoại đã phải sang nhà người này nài nỉ hết lời mới được cho mấy bịt sữa thừa của con bà ta. Cố vét mãi mới được vài giọt, nhưng hai bà cháu lại mừng hết lớn.
Hứa Huân không hiểu đối phương có ý gì, bình thường bà ta tránh người nhà anh còn hơn tránh tà: “Sao bác lại nói vậy?”
Bà ta cười khẩy: “Còn vờ vịt gì nữa, đừng nói có người cha nhà giàu rồi định phủi sạch ân tình đấy!”
“Liên quan gì đến ông ấy?”
Người phụ nữ thiếu kiên nhẫn: “Mày không biết thật hay giả vờ không biết đây? Ông ta đang ở nhà mày kia kìa, đòi đón mày về nuôi dưỡng. Mày tốt số lắm đấy!”
Hứa Huân cau chặt mày: “Cháu sẽ không đi cùng ông ấy! Bác đừng nói bừa. Xin phép bác cháu về trước.”
Dứt lời, anh bước vội về nhà. Vừa đẩy cửa ra, một đôi nam nữ trung niên ngồi chễm chệ ở bàn ăn đặt giữa nhà.
Hứa Tịnh và cha dượng khúm núm đứng một bên cười nịnh nọt.
Phạm Lượng ngước mắt lên nhìn anh, trên khuôn mặt không hề xuất hiện nụ cười hòa ái của người cha hiền từ: “Về rồi à? Tìm chỗ ngồi xuống đi! Chúng ta vừa hay có chuyện muốn nói với con.”
Mẹ kế không chút che giấu sự ghét bỏ, khinh thường dành cho Hứa Huân, cố ý nhích ghế ra xa tránh anh như ôn dịch.
Hứa Huân nhìn thấy vẻ mặt tham lam của mẹ mình, đảo mắt sang người đàn ông nghiêm khắc đối diện, anh chợt nhận ra cuộc đời mình chẳng khác gì một bộ hài kịch: “Ông còn tới đây làm gì? Muốn xem tôi đã chết hay chưa sao? Cái này ông không cần lo, không có ông tôi sống rất tốt.”
Phạm Lượng phẫn nộ: “Đồ mất dạy! Bà xem bà dạy con kiểu gì? Đúng là mẹ nào con nấy đều là loại vô giáo dục!”
Hứa Tịnh lại gần véo bầm tím cổ tay Hứa Huân, thế nhưng anh vẫn không chút phản ứng, ngoài mặt nở nụ cười lạnh: “Ông chẳng dạy tôi ngày nào cả! Lấy quyền gì mà mắng tôi vô giáo dục?”
“Mày!” Phạm Lương đứng bật dậy, giơ tay định tát anh nhưng người phụ nữ bên cạnh kịp thời ngăn cản.
Ông ta nhớ mình còn chuyện quan trọng hơn phải làm, cố nén giận ngồi lại vào bàn: “Chuẩn bị đồ đạc đi, chúng ta đưa con về thủ đô.”
Hứa Huân chợt thấy nực cười: “Ông muốn tôi theo ông là tôi phải theo sao? Ông mơ cũng đẹp quá đấy!”
Phạm Lượng đắc ý lên tiếng: “Không theo tao chẳng lẽ mày muốn sống trong khu ổ chuột này cả đời sao? Nếu không phải dì mày không sinh được con tao cũng chẳng muốn nhận thứ quái thai như mày.”