Nếu là ngày thường Trịnh Thanh Mây đã nổi điên lên với anh, nhưng hôm nay sự chú ý của cô lại dồn vào việc khác.
Cô nhét món quà được đóng gói kỹ lưỡng vào tay anh, ngửa đầu thúc giục: “Cậu còn đứng ngây ra đó làm gì, mau mở ra xem đi!”
Hứa Huân nhìn thấy sự háo hức và hồi hộp trong mắt của cô, chút do dự ban đầu cũng tan thành mây khói.
Chuyện anh không ngờ tới là Trịnh Thanh Mây lại tặng cho mình điện thoại thông minh vào ngày sinh nhật.
Món quà này chẳng những không khiến Hứa Huân vui, ngược lại anh còn nhíu mày đem trả cho cô: “Gần đây, cậu đi làm thêm chỉ để mua thứ này? Tớ không cần, cậu mang trả lại đi.”
Trịnh Thanh Mây vội giấu hai tay ra sau lưng nhất quyết không nhận: “Những thứ này chẳng đáng bao nhiêu cả. Chúng ta là bạn tốt tặng quà cho nhau dịp sinh nhật có gì sai chứ?”
Hứa Huân trầm giọng nhắc lại lời cô vừa nói: “Bạn tốt? Cậu đang cố chứng minh giữa chúng ta có bao nhiêu chênh lệch đúng không? Đối với cậu chiếc di động này không đáng bao nhiêu nhưng với tớ nó xa xỉ thế nào cậu có biết không? Nó khiến tớ mặc cảm ra sao cậu có hiểu không?”
Trịnh Thanh Mây hét lớn ngắt ngang lời anh: “Hứa Huân!”
Đợi anh bình tĩnh trở lại, cô mới chậm rãi lên tiếng: “So với cậu, những thứ này trong mắt tớ chẳng đáng là bao. Cậu hiểu ý tớ chứ?”
Hứa Huân ngây người nhìn cô hồi lâu.
Thấy vậy, Trịnh Thanh Mây mỉm cười tiếp tục: “Cậu không cần tự ti hay mặc cảm. Tiền không phải là thướt đo giá trị của một người. Cậu rất tốt, thật đấy!”
Nói tới đây, cô bắt đầu sốt sắng: “Chẳng lẽ cậu không muốn liên lạc với tớ sao? Lúc tớ có chuyện gì cũng chẳng thể gọi cho cậu. Nếu cậu không muốn điều này diễn ra thì hãy nhận món quà của tớ nhé!”
Hứa Huân đột nhiên tiến lại gần khiến Trịnh Thanh Mây sợ hãi, lùi sát vào bức tường phía sau. Lần đầu tiên trong đời, cô nhận ra đối phương cũng có một mặt bá đạo như vậy.
Anh giam Trịnh Thanh Mây trong vòng tay của mình, tựa cằm lêи đỉиɦ đầu cô.
Bỗng dưng cảm nhận được đầu mình hơi ươn ướt, cô ngọ nguậy trong lòng anh: “Cậu buông tớ ra đi. Trời sắp mưa rồi, chúng ta còn không mau tìm chỗ trú mưa.”
Hứa Huân làm bộ không nghe thấy, tay càng siết chặt lấy cô tựa như sợ đối phương sẽ biến mất ngay sau đó: “Đừng cử động! Chỉ một lát thôi.”
Mãi đến khi nghe thấy tiếng nức nở, Trịnh Thanh Mây mới hiểu nước trên đầu mình từ đâu mà ra.
Có lẽ Hứa Huân đã gồng mình quá nhiều khiến bản thân lầm tưởng cơ thể làm bằng sắt. Nhưng chỉ cần một câu nói của cô, mọi tường thành kiên cố anh vất vả dựng nên đều sụp đổ trong phút chốc.
Kết thúc kỳ nghỉ hè, nhóm 5 người Trịnh Thanh Mây cuối cùng cũng có cơ hội tụ tập đông đủ.
Đám đàn em của Đinh Quang Lưu vây quanh anh ta, hết lời tâng bốc: “Đại ca mới đi nước ngoài một tháng thôi mà nhìn khác hẳn ra. Càng nhìn càng có khí chất!”
Đinh Quang Lưu nghe vậy kiêu ngạo hất tóc: “Mắt tụi bây càng ngày càng sáng đấy.”
Một tên khác trong đám cười nịnh bợ hùa theo: “Đúng vậy! Mà thay đổi rõ rệt nhất phải kể đến là mập… Ưm…”
Bạn bè theo sau vội vàng bịt miệng anh ta lại, cười hì hì giải thích: “Thằng này vô duyên hồi đó giờ đâu phải đại ca không biết. Có gì anh bỏ qua cho nó. Đại ca là số 1.”
Thấy Hứa Định Kiên đi tới, anh không buồn quan tâm đám đàn em ngốc nghếch của mình nữa, đi tới choàng vai đối phương: “Không tồi nha đại ca, giải ba Olympic toán toàn quốc. Im im rồi làm ra kỳ tích đau tim, cậu là người duy nhất đấy!”
Hứa Định Kiên tỏ vẻ ghét bỏ gỡ tay đối phương ra: “Cậu cũng không tồi. Tăng 8 ký trong hai tháng không phải chuyện ai cũng có thể làm được.”
Nói Đinh Quang Lưu đầu đá cũng không sai, nghe tới đây anh ta chẳng có chút dấu hiệu giận dữ nào, điểm chú ý của anh không giống với người thường: “Sao cậu biết tớ tăng 8 ký hay vậy? Đúng là học sinh giỏi có khác.”
Trịnh Thanh Mây và Lân Nhi đồng loạt nhìn Đinh Quang Lưu rồi thở dài ngao ngán.
Đột nhiên nghĩ tới gì đó, Lân Nhi kéo tay Trịnh Thanh Mây cao hứng hỏi: “Mạc Vũ ngoài đời thế nào? Có phải còn đẹp hơn trên ảnh không?”
Trịnh Thanh Mây vân vê cằm vờ suy nghĩ vài giây khiến đối phương căng thẳng rồi bật cười: “Phải nói là hoàn hảo, 360 độ không góc chết. Cũng tại cậu, hại tớ khi không có thêm một thần tượng!”
Lân Nhi tiếc nuối khôn nguôi: “Sao lại diễn ngày đó chứ? Nếu trễ hơn vài hôm tớ đã có thể đi xem cùng cậu. Tài nguyên quý giá như vậy bỏ lỡ đúng là phí của trời.”
Cô giây trước còn than trời trách đất, giây sau đã tươi tỉnh trở lại: “Nhưng không sao, ở nước ngoài ngắm mấy anh trai tây body tám múi cũng mát con mắt.”
Nói rồi, Lân Nhi quay sang nhìn bạn mình: “Chỉ cần nghĩ đến con của cậu và một anh trai Tây thôi là đã thấy u mê tới nơi. Ư! Tớ thích chết mất! Hay là sau này cậu cân nhắc lấy chồng nước ngoài nhé!”
Trịnh Thanh Mây nghiêng đầu khó hiểu: “Sao không phải cậu mà lại là tớ?”
Lân Nhi hất cằm về phía ba người Hứa Huân, Hứa Định Kiên và Đinh Quang Lưu: “Còn sao nữa, tại tớ yêu phải một tên ngốc chứ sao! Đời này ngoài cậu ấy ra tớ không nghĩ sẽ gả cho một ai khác. Cậu thì sao? Chắc cậu cũng có mẫu hình bạn trai lý tưởng rồi phải không?”
Ba người kia đúng lúc đi tới đây. Hứa Định Kiên mỉm cười định xoa đầu Trịnh Thanh Mây nhưng cô lập tức né tránh, khiến tay anh khựng lại giữa không trung.
Ánh mắt Trịnh Thanh Mây theo bản năng nhìn về phía Hứa Huân đang đứng. Hứa Định Kiên lặng lẽ thu hết mọi biểu cảm, nét mặt của cô vào mắt, thoáng cau mày.
Đinh Quang Lưu hắng giọng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí trầm mặc: “Hai cậu vừa nói gì mà vui vậy?”
Lân Nhi hào hứng nhắc lại lần nữa: “Bọn tớ đang bàn về người yêu lý tưởng trong mắt Mây. Cậu mau nói đi chứ!”
Bốn người không hẹn mà gặp đều đồng loạt quay sang nhìn cô.
Trịnh Thanh Mây chống cằm suy nghĩ thật lâu, đến khi mọi người cho rằng đối phương không hứng thú với chủ đề này, cô lại bất ngờ lên tiếng: “Học giỏi đi! Tớ sợ đời sau của mình ngốc như Đinh Quang Lưu thì khổ sở biết mấy!”