Chương 53: Món quà bất ngờ

Dù Trịnh Thanh Mây có cảm giác quen thuộc với đối phương, nhưng sự thật cả hai chỉ mới gặp lần đầu, cô chẳng thể nào lớn tiếng nhận bừa.

Trịnh Thanh Mây cười khách sáo xua tay: “Không có ạ, chắc anh nhầm người rồi.”

Ngay khi cả hội trường rơi vào yên tĩnh, MC đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí kỳ quặc này: “Mạc Vũ nói tôi mới để ý! Nhìn hai người sao có nhiều nét giống nhau đến thế? Nếu không biết tôi còn ngỡ cả hai là anh em thất lạc. Đã có duyên phận như vậy, tôi tin nhất định Mạc Vũ sẽ không từ chối yêu cầu của em.”

Nếu là thường ngày, Mạc Vũ sẽ chỉ mỉm cười giữ im lặng, thế nhưng hôm nay anh lại chủ động hơn bao giờ hết: “Vậy nguyện vọng của em là gì?”

Ngay khi anh và MC cho rằng nữ sinh sẽ muốn được ôm, chụp ảnh chung đăng lên mạng xã hội, hay làm những việc tương tự như thế thì cô gái này lại đưa ra yêu cầu nằm ngoài sức tưởng tượng của họ.

Đôi mắt hạnh của Trịnh Thanh Mây mở to, lộ rõ vẻ hào hứng và chờ mong: “Em có thể được hòa tấu đàn violin với anh sao?”

Hứa Huân ngồi bên dưới đang nhướng người lên, sốt sắng chờ đợi câu trả lời của cô. Nghe được lời này, anh ngồi phịch xuống thở phào nhẹ nhõm.

Mạc Vũ trên này ngạc nhiên đến không thốt nên lời, vài giây sau anh bật cười xoa đầu cô: “Tất nhiên là được, công chúa nhỏ!”

Anh làm mọi thứ theo bản năng đến khi nhìn lại tay mình, anh không có cảm giác bài xích như những lần khác. Tuy nhiên, Mạc Vũ hiểu rõ hơn ai hết em gái đã mất, chỉ cho rằng cả hai có duyên mà thôi. Cứ xem đây như một trải nghiệm đẹp, anh không muốn quá khứ tiếp tục ám ảnh chính mình thêm nữa.

“Em muốn đàn bài gì?”

Trịnh Thanh Mây đã nghĩ sẵn trong đầu: “Dòng sông Danube xanh của Johann Strauss II ạ.”

Mạc Vũ véo má cô: “Em đúng thật biết chọn! Nhưng anh cũng rất thích bài này.”

MC rời khỏi nhường lại sân khấu cho hai người.

Tiếng đàn violin trong trẻo, chậm rãi vang lên, từng nốt nhạc nhẹ nhàng, réo rắt gợi lên cho người nghe ảo ảnh về một làng quê Châu Âu thanh bình. Âm thanh từ đàn dương cầm phát ra sau đó như tô điểm thêm những nhân vật sống động, cảnh sinh hoạt vui nhộn hòa cùng cỏ cây, muông thú. Sự kết hợp của cả hai tạo nên một bức tranh đầy sắc màu thú vị, không rập khuôn nhàm chán. Từng nốt cao thấp được xử lý uyển chuyển, bên trong đó chứa đựng tình cảm dào dạt, đam mê cháy bỏng của cả hai dành cho âm nhạc.

Ngay từ những giai điệu đầu tiên, Mạc Vũ đã phải ngỡ ngàng trước sự nhạy bén của nữ sinh này đối với âm nhạc. So với những nghệ sĩ chỉ biết biểu diễn theo lối mòn, anh càng đánh giá cao tiếng đàn violin phóng khoáng, tự do và giàu cảm xúc của thiếu nữ hơn.

Chưa bao giờ anh được kết hợp ăn ý với bạn diễn đến vậy, tình yêu âm nhạc thuần túy, tiếng đàn trong trẻo không pha lẫn tạp chất đã từng chút chạm đến linh hồn anh.

Ngoài mẹ ra, đây là người đầu tiên mang đến cho Mạc Vũ nhiều động lực và xúc cảm trong âm nhạc đến vậy.

Buổi hòa nhạc của Mạc Vũ kết thúc trong tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Trịnh Thanh Mây sau khi hoàn thành tâm nguyện cúi đầu nói cảm ơn anh rồi vội vàng rời khỏi.

Mạc Vũ tiếc nuối vì không thể giữ liên lạc với cô bé, thế nhưng anh cũng muốn mọi chuyện chấm dứt ở đây và xem nó như một kỷ niệm đẹp.

Trịnh Thanh Mây sau khi rời khỏi lại phải đối mặt với vấn đề nan giải: Hứa Huân lơ cô.

Cô tự hỏi mình có làm gì sai đâu chứ? Đối phương lại mang vẻ mặt như cả thế giới mắc nợ cậu ấy đi theo bên cạnh cô.

Sau một hồi giằng co, Trịnh Thanh Mây quyết định hỏi cho ra lẽ. Cô bước nhanh, dang rộng tay đứng chắn trước mặt Hứa Huân: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao cậu còn nắng mưa thất thường hơn cả tớ vậy hả?”

Hứa Huân làm như không nghe thấy, đi vòng qua người cô.

Trịnh Thanh Mây ở phía sau hét lớn tiếng: “Cậu nghĩ chỉ có mình cậu biết giận thôi sao? Tớ cũng biết đấy! Tớ nói cho cậu biết! Tớ không muốn nói chuyện với cậu nữa! Nếu cậu còn tiếp tục giở tính tình, thì đừng trách tớ!”

Dứt lời, cô quay lưng đi về hướng ngược lại.

Hứa Huân cuối cùng cũng dừng bước, anh đứng im tại chỗ vài giây rồi vội vàng xoay lưng đuổi theo cô.

Đến lúc chỉ còn cách cô một bước chân, anh đi chậm lại muốn nói lại thôi.

Hai người một trước một sau đi lên sân thượng tòa chung cư cũ phủ đầy rêu xanh.

Hứa Huân nghĩ cô muốn lên đây giải tỏa tâm trạng nên cũng âm thầm theo sau không một lời oám trách.

Trịnh Thanh Mây lục trong ba lô ra một cái bật lửa. Anh không hiểu cô đang làm gì, nhưng vẫn kiên quyết không rời nửa bước.

Một que pháo bông được thắp lên, nối tiếp sau đó là que thứ hai, thứ ba và nhiều que khác nữa. Đến lúc này, anh mới nhìn ra hàng chữ: “HỨA HUÂN! SINH NHẬT VUI VẺ.”

Hứa Huân đứng hình tại chỗ, giây phút này đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng. Chưa bao giờ, chưa một ai chào đón anh đến với thế giới này. Cô ấy là người đầu tiên và duy nhất.

Giữa sân thượng muôn vàn pháo hoa rực rỡ, Trịnh Thanh Mây tiến lại gần anh, nghiêng đầu nghịch ngợm, cười khúc khích: “Cậu thấy món quà này thế nào? Cậu thích chứ?”

Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến anh không kịp thích ứng: “Sao cậu biết hôm nay là sinh nhật tớ?”

Trịnh Thanh Mây vừa tìm đồ trong ba lô vừa hờ hững lên tiếng: “Lần trước nhặt được thẻ học sinh của cậu nên vô tình thấy thôi. Tính tặng cậu một màn bắn pháo hoa rực rỡ trên không trung…”

Nói tới đây, cô gãi đầu cười gượng: “Hì hì! Kinh phí không đủ nên chỉ có thể làm như vậy.”

Hứa Huân bị cô làm cho cảm động đến không nói nên lời, vài giây sau anh xoa đầu cô làm rối tung hết cả tóc lên: “Đồ ngốc!”