Vai bỗng dưng trĩu nặng, cô quay sang lại thấy người bên cạnh ngủ quên lúc nào không hay. Trịnh Thanh Mây tức giận định đánh thức Hứa Huân, nhưng sợ gây ra tiếng động ảnh hưởng đến buổi diễn, đành im lặng để đối phương tựa vào người.
Mạc Vũ trên sân khấu tiếp tục với hai bản nhạc kinh điển là Symphony 5 của Beethoven và O Fortuna của Carl Orff bức phá mọi giới hạn âm nhạc trong suy nghĩ của cô từ trước tới giờ.
Trịnh Thanh Mây thấy mình gần như trở thành fan của người này chỉ sau một đêm. Nhưng ngoài ngưỡng mộ tài năng của anh, từ sâu trong tiềm thức cô cảm nhận được thứ cảm giác thân thuộc chưa từng có, tựa như cả hai có mối liên kết nào đó cô chưa kịp nắm bắt.
Nghĩ ngợi hồi lâu khiến tâm trí Trịnh Thanh Mây lạc đi đâu mất, đến khi giai điệu cuối cùng kết thúc, đèn sân khấu bật sáng và tiếng vỗ tay vang dội mới làm cô hồi hồn.
Mạc Vũ bước ra vị trí gần sân khấu, mọi người bên dưới không khỏi hít một ngụm khí lạnh, thầm than trên đời này sao có người hoàn hảo đến vậy.
Người dẫn chương trình tiến ra từ sau cánh gà, trò chuyện với Mạc Vũ đôi ba câu làm náo động bầu không khí.
Sau đó, anh ta nhìn xuống khán giả: “Tiếp theo sẽ là hoạt động chúng ta mong chờ nhất ngày hôm nay. Mạc Vũ sẽ bốc một lá phiếu in con số may mắn. Người nào giữ trên tay tấm phiếu có con số y hệt sẽ được yêu cầu anh thực hiện một nguyện vọng. Chúng ta cùng chờ xem bạn fan may mắn đó là ai nhé!”
Mặc cho bên dưới reo hò ầm ĩ, bên trên chàng trai Piano Mạc Vũ vẫn trầm tĩnh nở nụ cười mỉm trên môi, tiến hành bốc thăm.
Sau khi nhìn thấy con số trên đó, anh không khống chế được bật cười lớn tiếng.
Người trong hội trường bị vẻ ngoài của anh mê hoặc, nhất thời không nói nên lời.
MC lập tức nắm bắt cơ hội này: “Thấy Mạc Vũ của chúng ta vui như vậy, anh có thể chia sẻ niềm vui đó với mọi người được không?”
Mạc Vũ cong môi cười, đáp lời: “Cũng không có gì, chỉ là con số này trùng hợp với sinh nhật người em gái xấu số của tôi mà thôi.”
MC thấy mình vô tình chạm vào vết thương lòng của đối phương, nội tâm vô cùng áy này: “Xin lỗi. Anh bớt đau buồn.”
Mạc Vũ im lặng gật đầu khiến fan bên dưới chua xót.
Người dẫn chương trình quay trở về đề tài chính: “Chắc hẳn không chỉ có tôi, sau khi phát hiện sự trùng hợp này, các bạn ở đây cũng nóng lòng muốn biết chủ nhân của nó là ai phải không nào? Vậy không để chúng ta đợi lâu nữa. Xin mời bạn fan may mắn có mã số 2… 1… 3…. tiến lên sân khấu!”
Bên cạnh những âm thanh tiếc nuối vang lên, nhiều người còn đang loay hoay tìm kiếm xung quanh mình xem có ai không.
Hứa Huân đã thức giấc ngay khi bản nhạc cuối cùng kết thúc, trên tay anh là hai tấm phiếu được ban tổ chức phát. Nghe thấy con số người dẫn chương trình đọc lên, anh theo bản năng giấu chúng sau lưng.
Động tác của anh quá lớn khiến Trịnh Thanh Mây hoài nghi: “Cậu vừa làm gì đấy?”
Hứa Huân rõ ràng không giỏi nói dối trước mặt cô, lắp bắp lên tiếng: “Tớ… Tớ có làm gì đâu?”
Trịnh Thanh Mây chìa tay ra: “Đưa đây?”
Hứa Huân vờ trấn tĩnh, mắt nhìn lên sân khấu: “Đưa cái gì chứ? Cậu nghe nhạc xong bị lú lẩn luôn à? Lo nhìn tên mặt trắng kia kìa!”
Cô khoanh tay nhìn dáng vẻ trợn mắt nói dối của đối phương, nghiến răng uy hϊếp: “Cậu muốn tự giác hay để tớ tự giật lấy?”
Hứa Huân do dự giây lát, rồi không tình nguyện đưa tấm vé ra trước mặt cô.
Đôi mắt hạnh của Trịnh Thanh Mây mở to, cô đứng bật dậy kinh ngạc hét lớn: “Chúng ta! Chúng ta trúng số kìa! A! Không phải! Chúng ta… Là chúng ta!”
Hứa Huân kéo cô ngồi xuống: “Thu lại cái vẻ mê trai của cậu đi! Dù gì tấm phiếu này một nửa cũng là của tớ, sao tớ phải nhường cho cậu?”
Trịnh Thanh Mây như vừa phát hiện ra gì đó, nhìn Mạc Vũ trên sân khấu rồi lại quay sang nhìn Hứa Huân: “Không lẽ cậu thích anh ta?”
Hứa Huân búng trán cô thật mạnh coi như trừng phạt: “Đầu óc cậu toàn chứa thứ gì vậy hả? Thôi cậu mau lên đi, ở dưới đây không biết lại suy diễn cái gì nữa.”
Trịnh Thanh Mây bước lên sân khấu thỉnh thoảng lại hoài nghi quay đầu nhìn Hứa Huân, khiến anh đột nhiên nảy sinh ý nghĩ muốn bóp chết cô ngay lúc này.
MC thấy người bước lên là một nữ sinh có vẻ ngoài tinh xảo như búp bê, không khỏi kinh ngạc thốt lên: “Không phải chứ? Hôm nay ông trời mang Mạc Vũ và thiên sứ này đến là để vùi dập tôi sao? Em có thể giới thiệu đôi chút về mình không?”
Trịnh Thanh Mây vui vẻ đáp ứng: “Dạ được. Em là Trịnh Thanh Mây học sinh lớp 10, trường trung học Thanh Tân.”
“Vậy em có nguyện vọng gì muốn được Mạc Vũ của chúng ta hoàn thành không? Mạc Vũ rất sẵn lòng giúp đỡ một cô bé đáng yêu như em, tôi nói có đúng không nào Mạc Vũ?”
Thấy đối phương mất tập trung, MC không thể không gọi tên anh lần nữa: “Mạc Vũ? Mạc Vũ!”
Mạc Vũ từ khi thấy nữ sinh này đã không giữ bình tĩnh được nữa, anh nhìn chằm chằm đối phương không rời mắt: “Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa?”