Sự xuất hiện đột ngột của Trịnh Hà Bân khiến mọi người kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời.
Đặc biệt, người ngỡ ngàng nhất phải kể đến là Trịnh Thanh Mây: “Ba đến trường có chuyện gì sao?”
Trịnh Hà Bân ngoài mặt nói cười vui vẻ với cô: “Ba nghe con gái ở trường bị bắt nạt nên tới đây xem thử thế nào?”
Trịnh Thanh Mây không rõ ông ta muốn giở trò gì, tạm thời giữ im lặng đợi xem hành động tiếp theo của đối phương.
Lúc này, Đinh Quang Cung tươi cười rạng rỡ bước lên đón tiếp: “Ngài bận rộn như vậy, lại phải phiền ngài tới đây một chuyến, lãnh đạo nhà trường vô cùng áy náy. Nhưng ngài yên tâm, chúng tôi đã trả lại trong sạch cho trò Trịnh Thanh Mây, đồng thời xử phạt nghiêm khắc học sinh có phát ngôn bừa bãi...”
Phó hiệu trưởng vừa nói tới đây, Trịnh Hà Bân dứt khoát ngắt ngang: “Chờ đã! Tôi thấy nhà trường xử lý chưa thoả đáng lắm thì phải?”
Đinh Quang Cung không hiểu ý đối phương: “Ngài thấy chỗ nào chưa thoả đáng?”
Trợ lý Đỗ Mạnh tiến lại gần kéo chiếc ghế ở vị trí trung tâm bàn họp, Trịnh Hà Bân thong thả ngồi xuống, sau đó mới nhàn nhã lên tiếng: “Tôi thấy bọn trẻ còn nhỏ chỉ là một lời nói đâu nhất thiết phải xử phạt. Tôi thấy hình phạt này có chút dư thừa, thầy hiệu trưởng nói xem có đúng không?”
Ngay khi nghe thấy những lời này, Đinh Quang Lực nhất thời không biết phản ứng thế nào: “Cái này...”
“Tôi không đồng ý!”
Hứa Huân luôn mang đến cho người khác cảm giác tồn tại rất thấp, nhưng hôm nay lại lần nữa anh lên tiếng bảo vệ bạn mình: “Nếu chuyện lần này cứ thế cho qua, học sinh trong trường sẽ mặc định Thanh Mây gian lận thi cử. Về sau nhiều lời lẽ không hay sẽ nhằm về phía cậu ấy. Em không đồng ý cách giải quyết này.”
Thấy vết bớt trên mặt Hứa Huân, Trịnh Hà Bân thoáng nhíu mày chán ghét: “Cậu là?”
Trịnh Thanh Mây bước lên trước che chở anh phía sau, nhưng chênh lệch chiều cao giữa hai người khiến hình ảnh này hết sức khôi hài: “Cậu ấy là bạn học của con. Con không hiểu vì sao ba lại làm vậy nhưng lần này còn cũng không tán thành.”
Trịnh Hà Bân cong môi, bất ngờ nói với hiệu trưởng: “Hai cha con tôi cần không gian riêng, hiệu trưởng xem được chứ?”
Đinh Quang Lực hiểu ý kéo mọi người ra ngoài. Trong phòng hiệu phó giờ đây chỉ còn lại một lớn một nhỏ.
Trịnh Hà Bân lúc này mới lộ ra bộ mặt thật: “Mày có biết mày vừa nói gì không?”
Trịnh Thanh Mây gật đầu: “Con biết rõ thưa ba.”
Ông ta ngửa đầu bật cười: “Thằng bạn mới của mày không tồi, rất xứng đôi với mày. Một đứa quái thai, một đứa bị ba mẹ ruột vứt bỏ. Ha ha ha.”
Cô phớt lờ lời mỉa mai châm biếm của đối phương: “Ba không cần bận tâm về chuyện đó.”
Trịnh Hà Bân híp mắt: “Chuyện hôm nay giải quyết trong im lặng cứ thế cho qua đi, dù sao mày cũng không mất gì.”
Trịnh Thanh Mây quả quyết từ chối: “Không được!”
Ông ta không hài lòng cau mày: “Lá gan của mày dạo này lớn hẳn ra. Số lần mày chống đối tao cũng nhiều hơn nhỉ? Chẳng lẽ mày không muốn tiếp tục tìm ba mẹ ruột?”
Nghe tới đây, Trịnh Thanh Mây bất giác cao giọng phản ứng dữ dội: “Hai chuyện này có liên quan gì chứ? Ba đừng có quá đáng!”
Trịnh Hà Bân nhếch môi: “Tao quá đáng? Nếu mày còn ảo tưởng tao xem mày như con ruột thì dừng ngay đi. Từ trước tới giờ quan hệ cha con giữa chúng ta chỉ là một cuộc trao đổi ngang bằng. Mày cứ an phận ở vị trí này cho đến khi chúng ta tìm được con gái, đổi lại mày sẽ tìm được ba mẹ ruột. Không phải rất công bằng sao?”
Trịnh Thanh Mây siết chặt tay kìm chế lửa giận đang sục sôi trong lòng: “Ngoài mặt con vẫn là con gái ba. Hôm nay ba công khai bênh vực người ngoài như vậy, không sợ bị người khác dị nghị sao”
Ông ta tự phụ đến nỗi khiến người ta chán ghét: “Kẻ nào dám?”
Thấy cô cụp mắt không nói gì, Trịnh Thanh Bân đắc ý vỗ vai cô: “Tao thích một đứa trẻ nghe lời. Một đứa trẻ nghe lời mới được ba mẹ ruột yêu thương.”
Lời uy hϊếp trắng trợn của ông ta khiến Trịnh Thanh Mây bất lực chọn cách im lặng, vì hiện tại cô còn quá thấp bé so với một kẻ tai to mặt lớn như đối phương.
Hiệu trưởng bước vào phòng với vẻ mặt bối rối: “Hiện tại ý ngài là?”
Trịnh Hà Bân nhìn Trịnh Thanh Mây nở nụ cười ẩn ý, mãi vẫn không lên tiếng đáp lại.
Căn phòng yên ắng hơn bao giờ hết, Đinh Quang Lực hiểu ý không vội vàng thúc giục.
Trầm mặc vài phút, cô quyết định thoả hiệp: “Cứ kết thúc trong im lặng đi ạ. Thầy không cần phải làm lớn chuyện.”
Bốn người Lân Nhi đứng bên ngoài nghe lén, tức không chịu nổi liền đẩy cửa xông vào: “Đầu óc cậu có vấn đề à? Cậu làm vậy chẳng khác nào công khai với người khác là mình gian lận?”
Hứa Định Kiên trực tiếp đứng ra tranh luận: “Em thấy im lặng sẽ chẳng giải quyết được vấn đề, ngược lại dễ xảy ra những hiểu lầm không đáng có. Mong nhà trường suy xét lại.”
Hiệu trưởng bất đắc dĩ thở dài: “Không phải...”
“Được rồi cứ vậy đi! Em xin phép về lớp trước.”
“Mây! Đợi đã! Trịnh Thanh Mây!”
Vừa dứt lời, cô đã đi một mạch ra ngoài không ngoảnh đầu lại.
Lân Nhi muốn đuổi theo nhưng Hứa Huân kịp lúc ngăn cản: “Để cậu ấy yên tĩnh một lát, dễ dàng gục ngã như vậy mới không phải là cậu ấy.”