Lân Nhi vừa làm bài xong vội chạy ngay đến trước cửa phòng thi số 5, thấy Đinh Quang Lưu đi ra cô sốt sắng hỏi thăm tình hình: “Cậu làm thế nào? Bỏ mấy câu?”
Đinh Quang Lưu trợn tròn mắt: “Cậu nói cái gì vậy? Lưu ca đã làm bài sao lại bỏ mấy câu? Đương nhiên là khoanh được hết!”
Nhóm ba người Hứa Huân, Trịnh Thanh Mây và Hứa Định Kiên mới ra khỏi phòng thi, vừa hay nghe được câu này của anh.
Hứa Định Kiên vỗ vai Đinh Quang Lưu vờ nghi hoặc hỏi: “Có sao? Sao ban nãy tôi thấy cậu làm bài được hai mươi phút đầu, thời gian còn lại toàn ngồi xoay bút mà?”
Đinh Quang Lưu đặt ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng: “Suỵt! Chuyện tâm linh không đùa được đâu.”
Lân Nhi nghe được tới đây, lửa giận đã bùng lên tận đỉnh đầu, cô nghiến răng nghiến lợi xách tai anh: “Đinh Quang Lưu! Kiếp trước tớ nợ cậu phải không? Tớ mất ăn mất ngủ ôn tập cho cậu, cậu còn ở đây mà chơi trò tâm linh với tớ? Hôm nay xem tớ có đánh chết cậu không?”
Đinh Quang Lưu bị dọa sợ thật rồi, anh hốt hoảng chạy đến nấp sau lưng Hứa Định Kiên, thò đầu van xin: “Lân Nhi tớ biết lỗi rồi! Cậu tha thứ cho tớ lần này đi. Tớ hứa lần sau nhất định học hành nghiêm túc.”
Lân Nhi không có ý định tha cho anh, xắn tay áo lên thủ thế chiến đấu: “Cậu tưởng tớ ngốc sao? Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết cậu sẽ chứng nào tật nấy! Hôm nay tớ thay mặt hiệu trưởng đánh cậu một trận!”
Hứa Huân vốn im lặng bất ngờ lên tiếng can ngăn: “Đang ở trường học, cậu giữ thể diện cho cậu ta lần này đi.”
Đinh Quang Lưu cảm động muốn rớt nước mắt, lại gần vỗ vai Hứa Huân: “Từ nay cậu là người anh em tốt nhất của tớ.”
Hứa Huân ghét bỏ hất tay đối phương ra: “Cứ để thành tích dán lên bảng tin trường, tới lúc đó nữ thần của cậu ta sẽ yên lặng rời xa cậu ta thôi.”
Trịnh Thanh Mây ngỡ ngàng bật ngón tay cái tán thưởng: “Cậu ít có ác lắm! Nhưng mà tớ thích. Ha ha ha!”
Hứa Huân bị lời của cô trêu chọc, vội cúi đầu che đi gương mặt đỏ au.
Đinh Quang Lưu không còn thiết sống nữa, quay sang nhìn Hứa Huân bằng ánh mắt hình viên đạn: “Hôm nay tôi liều mạng với cậu.”
Lân Nhi đứng một bên véo tai anh ngăn lại.
Trịnh Thanh Mây thấy vậy cũng vội chuyển chủ đề: “Hè này các cậu có dự định gì không?”
Hứa Định Kiên bất ngờ dang rộng tay, ánh mắt tội nghiệp tiến về phía cô: “Nhà tớ có việc phải về thủ đô. Mùa hè này tớ không được ở cạnh cậu. Lại đây cho tớ một cái ôm an ủi nào!”
Hứa Huân lập tức đứng trước người cô ngăn lại, anh trừng mắt cảnh cáo đối phương: "Có gì thì nói chuyện nghiêm túc, đừng ở đó mà động tay động chân.”
Đinh Quang Lưu đầu óc chậm chạp nào phát hiện ra bầu không khí đang căng thẳng, anh ta chạy tới ôm Hứa Định Kiên: “Đại ca, tôi cũng cần cái ôm an ủi.”
Hứa Định Kiên giật mình đạp anh ta ra, nghiến răng nghiến lợi: “Cút.”
Lân Nhi lắc đầu bất đắc dĩ lại gần đỡ Đinh Quang Lưu: “Hai nhà bọn tớ định sang nước ngoài du lịch. Phải gần một tháng mới trở lại. Còn các cậu?”
Nói rồi, cô quay sang nhìn Trịnh Thanh Mây.
Trịnh Thanh Mây nhún vai: “Đi làm thêm.”
“Làm thêm?”
Bốn người ngạc nhiên, đồng thanh lên tiếng.
Hứa Định Kiên xoay người cô đối diện mình, lo lắng hỏi: “Cậu thiếu tiền sao? Ba mẹ cậu không cho cậu tiền à?”
Trịnh Thanh Mây gỡ tay anh ra: “Không phải. Tớ chỉ rảnh rỗi không có việc gì làm. Các cậu đừng nghĩ nhiều.”
Đinh Quang Lưu vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt rồi. Làm tớ cứ tưởng phải lấy tiền tiết kiệm ra cho cậu mượn. Dọa tớ sợ hết hồn!”
Lân Nhi đập vai anh: “Cậu keo kiệt quá rồi đấy! Bạn bè giúp đỡ nhau thôi mà làm gì quá đến vậy. Với lại cậu giữ lắm tiền như vậy làm gì?”
Đinh Quang Lưu xoa bả vai đau nhức, ủy khuất lên tiếng: “Còn không phải vì cậu sao?”
Lân Nhi chỉ vào mặt mình: “Sao lại vì tớ?”
Đinh Quang Lưu xoa đầu cô: “Cậu ngốc như vậy, ai lấy cậu về chẳng phải thiệt thòi to sao? Tớ để dành tiền làm của hồi môn cho cậu, chồng cậu sau này có muốn ly hôn cũng sẽ vì tiền mà suy nghĩ lại.”
Lân Nhi nghe xong phẫn nộ bỏ đi, không thèm ngó ngàng gì đến anh nữa.
Đinh Quang Lưu ngây ngốc quay sang hỏi ba người còn lại: “Tớ nói sai gì sao?”
Mọi người ghét bỏ tách ra đi riêng không muốn bị tên ngốc như anh làm sụt giảm trí thông minh.
Trịnh Thanh Mây giữ lời hứa cùng Hứa Huân đi nhuộm lại tóc.
Ông chủ dường như vẫn nhớ mặt cô, niềm nở tiếp đón: “Cô bé hôm nay lại muốn nhuộm màu gì đây?”
Trịnh Thanh Mây ngồi luôn vào ghế: “Chú nhuộm đen đi ạ.”
Ông chủ tuy tiếc nuối nhưng vẫn hiểu được phần nào: “Cháu thật sự rất hợp màu tóc này đấy. Sau này lên đại học muốn nhuộm lại nhớ ghé tiệm chú.”
Trịnh Thanh Mây đáp lại qua loa: “Vâng, cháu biết rồi. Chú cứ nhuộm đi ạ.”
Lúc này, ông mới chú ý đến Hứa Huân đi bên cạnh: “Ấy, cậu nhóc, chúng ta lại gặp nhau rồi. Sao nào? Lần này quyết định có nhuộm hay không đây?”
Trịnh Thanh Mây kinh ngạc quay sang hỏi anh: “Hai người quen nhau à?”
Hứa Huân chưa kịp lên tiếng, ông ấy đã vội nói giúp: “Lần trước cậu nhóc này tới cửa tiệm tôi. À! Cậu ta cứ nhìn mãi màu tóc giống với cháu đang nhuộm đấy. Tôi hỏi cậu ấy có muốn nhuộm không. Cậu ấy lại bỏ đi không nói tiếng nào.”
Hứa Huân im lặng không phản bác, ra ghế ngồi đợi.
Ông chủ vừa chuẩn bị màu nhuộm, vừa hạ thấp giọng nói nhỏ bên tai cô: “Nhà cậu bạn của cháu kinh tế không dư dả lắm thì phải. Ta thấy lần đó cậu ta lấy tiền trong túi ra đếm, cuối cùng lại bỏ đi. Chắc là không đủ tiền.”
Trịnh Thanh Mây trầm mặc nghiền ngẫm.