Đêm văn nghệ được diễn ra thành công ngoài mong đợi, tiết mục múa cổ điển của Lưu Mộng Nhiên đạt được giải nhất.
Sau lễ trao giải, hiệu trưởng Đinh Quang Lực đột nhiên tiến lên sân khấu.
Ông cầm micro hắng giọng thu hút sự chú ý của mọi người.
Vài phút sau, hiệu trưởng ngập ngừng lên tiếng: “ À… Tôi đứng ở đây giờ này, chắc mọi người bất ngờ lắm. Lẽ ra đêm văn nghệ tối nay nên kết thúc được rồi. Thế nhưng…”
Đinh Quang Lực thở dài một tiếng rồi tiếp tục: “Trước đó, có thể người hiệu trưởng như tôi chưa làm tốt bổn phận của một người thầy. Tôi đã không để tâm đến cảm nhận của các em học sinh, khiến bản thân đưa ra những quyết định sai lầm.”
Dứt lời, ông khom người chín mươi độ: “Tại đây, tôi chân thành gửi lời xin lỗi đến các em vì những chuyện sai trái mình đã làm trong khoảng thời gian qua. Chính các em đã chứng minh cho tôi thấy, cảm nhận của các em quan trọng đến thế nào. Nhìn các em được vui vẻ như hôm nay, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các thành viên ban tổ chức, đặc biệt là năm bạn lớp 10 – 14. Tôi hứa sẽ trở thành một giáo viên tốt hơn nữa trong tương lai, để không phụ sự kỳ vọng của các em học sinh và quý phụ huynh trường trung học Thanh Xuân.”
Cả hội trường rơi vào trầm mặc, vài giây sau, tiếng vỗ tay vang lên như sắm.
Học sinh bên dưới hò hét, động viên ông:
“Hiệu trưởng tuyệt lắm!”
“Chúng em tin thầy!”
“Thầy nhất định sẽ là người thầy tốt nhất.”
Đinh Quang Lưu đứng bật dậy hét lớn: “Chúng tôi tự hào về ông!”
Đinh Quang Lực cảm động, hai mắt đỏ hoe ngửa đầu lên trời. Suốt gần 30 năm làm nghề giáo, chưa bao giờ ông thấy thỏa mãn và hạnh phúc đến vậy.
Sau một tháng gấp rút chuẩn bị, đêm văn nghệ xuân cuối cùng cũng kết thúc thành công ngoài mong đợi, đọng lại trong lòng nhiều người ấn tượng khó phai nhạt.
Nhóm năm người tạm biệt nhau ra về.
Qua gần nửa đường, Hứa Định Kiên nhận được tin nhắn của Đinh Quang Lưu báo có chuyện đột xuất cần anh giúp đỡ một tay.
Anh do dự quay sang hỏi Trịnh Thanh Mây: “Cậu về một mình được không? Hay thôi, mặc xác cậu ta tớ vẫn nên đi với cậu thì hơn.”
Nhận thấy ánh mắt ghét bỏ của cô, Hứa Định Kiên không tình nguyện tách ra, đi đến chỗ hẹn.
Trên đường về, Trịnh Thanh Mây bị chụp thuốc mê, ném vào một con hẻm nhỏ tối tăm không có camera.
Trịnh Thanh Mây ngày thường chỉ hơn thua người khác ở cái miệng, ngược lại võ lực của cô gần như bằng không.
Cô mê man không dậy nổi, phải cắn bật máu trên môi mới lấy lại chút thanh tỉnh để nghe đoạn hội thoại của bọn bắt cóc.
Trịnh Thanh Mây cảm nhận được một bàn tay đang lướt qua mặt mình, cô ghê tởm không thôi nhưng cũng chẳng làm gì được.
Một giọng nam vang lên: “Con nhỏ này ngon như vậy. Dù gì chị dâu cũng muốn chúng ta cởi đồ nó quay clip tung lên mạng. Sao chúng ta không chơi nó luôn cho đỡ phí phạm của trời? Hàng tuyển trăm năm có một bỏ qua thì tiếc lắm.”
Đối phương có thể là đại ca của hắn lớn giọng cảnh cáo: “Ngu xuẩn! Nó còn là trẻ vị thành niên làm vậy ngồi tù mọt gông chứ không phải giỡn. Với lại thân thể trong trắng của tao chỉ có chị dâu mày mới được chạm vào.”
Hai tên đàn em bật cười: “Thì ra suốt 24 năm qua, anh vẫn còn trinh à? Ha ha ha. Cười chết tôi mất.”
Tên cầm đầu thẹn quá hóa giận: “Câm miệng! Làm nhanh cho xong, tao còn đi gặp chị dâu bọn mày nữa.”
Hai trong số bọn chúng ánh mắt tràn ngập du͙© vọиɠ đáng khinh tiến lại gần bắt đầu cởi cúc áo cô.
Trịnh Thanh Mây trong đầu vùng vẫy muốn kháng cự, nhưng cơ thể lại không theo ý mình, mãi vẫn không cử động được.
Đột nhiên, một nam sinh từ đâu xông tới đẩy hai kẻ bắt cóc ra.
Anh siết chặt lấy cơ thể run rẩy của cô, bàn tay nhẹ nhàng áp lên lưng cô trấn an: “Không sao, tớ ở đây.”
Lúc này đây, nước mắt của Trịnh Thanh Mây vỡ òa, bao nhiêu bất lực cùng sợ hãi trong cô đều vì một khắc này mà tuôn hết ra ngoài. Trịnh Thanh Mây níu chặt lấy vạt áo anh.
Trong mơ hồ, cô loáng thoáng nghe được giọng đối phương: “Cút!”
Ba tên kia sửng sốt chứng kiến hết thảy, vài phút sau liền ngửa đầu bật cười.
Thủ lĩnh của bọn chúng xem như còn chút lương tâm: “Gan lớn lắm nhóc con. Nể mặt anh bạn nhỏ là người có tình có nghĩa, chuyện này không liên quan đến mày, hiện tại nếu mày rời đi tao sẽ xem như chưa thấy gì mà bỏ qua cho mày.”
Hứa Huân vẫn không nghe lọt tai những lời này, anh trầm giọng lặp lại: “Cút!”
Hai kẻ bắt cóc thấy đối phương không biết điều, liền đổi sắc mặt: “Được lắm! Nếu mày đã muốn lo chuyện bao đồng, đừng trách chúng ta độc ác.”
Hứa Huân thấy Trịnh Thanh Mây gặp chuyện chỉ biết hốt hoảng xông ra, bộ não linh hoạt ngày thường của anh lại không có chỗ dùng đến.
Nếu đổi lại là người khác, anh đã chẳng dại dột làm chuyện ngu ngốc như vậy.
Ba tên cầm gậy xông đến, Hứa Huân lo sợ một khi mình buông tay, bọn chúng sẽ làm Trịnh Thanh Mây bị thương liền quyết tâm ôm chặt lấy cô.
Từng đòn đánh nặng nề dán xuống tấm lưng gầy gò của anh, vết thương ngày một sâu máu tuôn ra dính lên chiếc áo sơ mi trắng, làm loan lổ những vệt đỏ chói mắt.
Trịnh Thanh Mây nghe rõ mồn một âm thanh va đập lớn tiếng của gậy gỗ lên da thịt đối phương.
Do còn tác dụng của thuốc mê, cô mãi không mở mắt được, nhưng không thể ngăn những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên gò má cô.
Trịnh Thanh Mây chỉ có thể dùng chút sức lực cuối cùng khó nhọc van xin: “Cậu đi đi, làm ơn. Nếu tiếp tục cậu sẽ mất mạng đấy. Làm ơn, tôi không muốn nợ cậu. Xem như tôi van xin cậu đấy!”
Hứa Huân dù bị đánh tàn nhẫn nhưng vẫn không mở miệng than rên một tiếng, hoàn toàn phớt lờ lời cầu xin của cô.