Chương 88: Trừng trị

Tác giả: Luna Huang

Sáng ngày kế tiếp, Mã Phi Yến được Cung Vô Khuyết đưa di mua y phục mới rồi đi xung quanh dạo. Hắn nói với nàng: "Những nơi này là do nhạc phụ đại nhân tu sửa lại đấy."

Mã Phi Yến nghe vậy liền cao hứng hỏi linh tinh. Cung Vô Khuyết đột nhiên hỏi nàng: "Nàng có biết lý do vì sao nhạc phụ đại nhân đến đây không?"

Mã Phi Yến nhớ lại chuyện lúc trước liền kể cho hắn nghe: "Do hôn sự của ta và Dương ca ca, mẫu thân bị đại bá mẫu cùng tiểu bá mẫu mỗi ngày đến An Tri hiên kích động, phụ thân chịu không được liền đưa nàng rời đi."

Cung Vô Khuyết như hiểu được vấn đế vì sao lúc đó Mã Tuấn Vĩnh lại hăng hái đến Liệp thành rồi, hắn lại nói: "Cho dù nhạc phụ đại nhân không đi hoàng thượng cũng sẽ phái hắn đi."

Mã Phi Yến ngơ ngác hỏi hắn lý do. Hắn cười xấu xa, nắm chặt tay nàng nói: "Ta chính là muốn nàng đến Liệp thành với ta, thật không ngờ nhạc phụ đại nhân chỉ mang mỗi nhạc mẫu đại nhân đi cùng mà để nàng lưu lại kinh thành. Lúc đó ta hận không thể trở về kinh thành bắt nàng đến đây."

Tâm của Mã Phi Yến đập nhanh vài nhịp mặt cũng đỏ lên rồi nhanh chóng giấu xuống mắt đất. Nàng trấn an bản thân rằng hắn chỉ là muốn trêu chọc nữ nhân nhà lành là nàng đây thôi.

Không lâu sau, bước đến một nơi bị mọi người vây quanh. Mã Phi Yến ngẩng đầu lên quan sát liền thấy một nơi thật to nhưng lại bị phá vỡ đến không còn gì. Nghe mọi người bàn tán mới biết được đó chính là quân kỹ nơi mà nàng bị bắt đến.

Mã Phi Yến ngơ ngác nhìn Cung Vô Khuyết bên cạnh, chỉ thấy hắn ôn hòa cười với nàng. Biết nàng đang nghĩ gì hắn liền nói: "Đám người đó dám khi dễ nàng thì nhất định phải trả giá thật lớn."

Mã Phi Yến cảm thấy sống lưng của bản thân đột nhiên hơi lạnh rồi, nuốt một ngụm nước bọt, nàng hỏi hắn: "Vậy, vậy người xử lý như thế nào?"

"Ta thả hết đám kỹ nữ đi. Thủy Nương cùng Mông Thiếu Liệp cùng đám phó tướng được áp giải về kinh để hoàng thượng thẩm tra. Đám binh sĩ tất cả đều bị cắt lưỡi mang đi làm phiêu kỵ." Cũng Vô Khuyết vừa kéo tay nàng đi vừa giải thích.

"Ngươi lấy lý do gì phạt họ nặng như vậy?" Nàng thật hối hận vì hôm qua còn khen hắn lương thiện. Hóa ra hôm qua hắn bế nàng đi là để Thế An lo liệu chuyện còn lại. Đúng là một nam nhân đáng sợ! Chẳng trách lúc trước Tề thị thấy hắn lại run rẩy như vậy.

Cung Vô Khuyết nhếch môi chậm rãi nói: "Thủy Nương ép buộc dân nữ là kỹ nữ lại còn bắt quốc công phu nhân nhất định là tử tội. Mông Thiếu Liệp cho người ám sát quốc công, phi lễ quốc công phu nhân là tử tội, bị tịch thu gia sản tước bỏ hào phong, nữ biếm làm kỹ nữ, nam xung quân. Đám phó tướng vũ nhục quốc công tước bỏ tước phong, cắt lưỡi biếm làm phiêu kỵ, người thân đời đời không được làm quan."

Hắn thật là cao hứng a, Mã Phi Yến đúng là phúc tinh của hắn. Thái tử cử hắn đến Liệp thành làm khâm sai ngoài mặt là xem xét đời sống của dân chúng thực chất là để hắn tiêu diệt phe cánh của Trữ thân vương. Thái tử làm vậy là nhất tiễn hạ song điêu, miệng thì bảo hắn do thám tình hình và tìm Mã Phi Yến thực chất là đem hắn tách ra khỏi Mã gia. Không ngờ bọn họ vì Mã Phi Yến mà mất hết cả một đội quân còn thêm cả cái quân kỹ chuyên thu thập thông tin kia nữa.

Mã Phi Yến rùng mình một trận. Không ngờ ở cổ đại lại là như vậy, cắt lưỡi thì chết chắc rồi còn gì. Làm một người xấu đẹp giàu nghèo không quan trọng, quan trọng nhất chính là thân thể đầy đủ không bệnh tật.

Nhớ ra gì đó Mã Phi Yến liền nói: "Ta muốn đến Thác Hoa thôn, ta bị bắt đi lại trốn thoát khỏi Mông gia chắc là Lực ca cùng Trần tẩu tử đang rất lo lắng a."

Cung Vô Khuyết nghe được liền đáp ứng. Hắn cùng nàng cưỡi ngựa chạy đến Thác Hoa thôn. Lúc đến Nông gia thì thấy Mông Thiếu Thành mang gia đinh đến đòi đưa Mã Phi Yến trở về. Nông A Lực cùng đám nam nhân trong làng ngăn lại thế là tạo thành một cảnh hỗn chiếu.

"Ngươi cho người bắt Kỳ muội muội đi rồi giờ lại còn về đây đòi người sao?"

"Kỳ muội muội không có ở đây, ngươi mau đi nơi khác tìm đi."

"Nếu không phải quan phủ đều là người của ngươi chúng ta đã báo quan rồi."

"........."

Đôi mày kiếm của Cung Vô Khuyết lập tức dán chặt vào nhau, hắn uy nghi hô to: "Tất cả dừng lại."

Vốn dĩ đang hỗn chiến nghe được tiếng hô mọi người đều dừng lại đồng loạt quay về phía phát ra âm thanh. Mã Phi Yến ngồi trên ngựa vẫy tay gọi tên mọi người có mặt tất nhiên trừ bỏ tên hoa hoa công tử Mông Thiếu Thành.

Mọi người đồng thanh gọi: "Kỳ muội muội, Kỳ cô nương."

Cung Vô Khuyết không hài lòng véo hai má của nàng trách: "Nàng còn cả gan đổi cả họ tên nữa."

Mông Thiếu Thành vừa thấy Mã Phi Yến cùng Cung Vô Khuyết ngồi ngựa liền tức giận chỉ vào Cung Vô Khuyết mắng: "Tên tiểu tử kia mau xuống đây cho bổn thiếu gia, còn dám động tay với tiểu thϊếp của bổn thiếu gia sao?"

Nông A Lực cùng Trần Tây Tư nhận ra được nam tử ngồi cùng Mã Phi Yến liền quỳ xuống, hô to: "Thảo dân tham kiến Định quốc công."

Đám người này có thể chưa gặp qua Cung Vô Khuyết nhưng bọn họ thì không. Bọn họ ở kinh thành chữa trị cho Trần Tây Tư một thời gian cũng biết một số chuyện và cùng từng gặp được Cung Vô Khuyết ở đại môn của Mã gia.

"Đứng lên đi." Cung Vô Khuyết xuống ngựa rồi đưa tay đỡ Mã Phi Yến tiếp đất: "Đây chính là tên bức ép nàng thành hôn Mông Thiếu Thành?"

Mã Phi Yến cố ý ôm lấy thắt lưng của Cung Vô Khuyết nói: "Chính là hắn, phu quân cảm thấy nên xử trí thế nào?"

Nghe được phu phụ Nông gia gọi nam nhân kia là Định quốc công mọi người đều sửng sốt. Nay còn thấy Mã Phi Yến cùng nam nhân đó thân mật gọi một tiếng phu quân nữa bọn họ ngây người rất lâu cũng chưa định được thần.

Nông A Lực cùng Trần Tây Tư nhìn nhau rồi lại nhìn Mã Phi Yến, đôi mắt hận không thế dán sát xem kỹ hơn. Người bọn họ cứu được chính là quốc công phu nhân Mã Phi Yến sao? Chính bọn họ đưa nàng rời xa kinh thành đến đây a.

Mông Thiếu thành cứng miệng quay sang đám gia đinh hô to: "Các ngươi gạt người sao? Đem một nam nhân lạ mặt xem là Định quốc công, ai mà tin được, mau đánh cho ta."

Cung Vô Khuyết bước đến cho mỗi gia đinh một chưởng. Đám gia đinh lần lượt nằm đầy đất hôn mê bất tỉnh: "Lúc nãy ngươi nói ai là tiểu thϊếp của ngươi?" Hắn lạnh giọng, khóe môi cong lên nụ cười đoạt mạng hướng Mông Thiếu Thành hỏi.

Mông Thiếu Thành run rẩy hết nhìn Cung Vô Khuyết lại nhìn đám gia đinh nằm đầy trên đất chạy đi. Hắn còn không quên ném lại một câu: "Các người chờ đó cho ta."

Mã Phi Yến biết rõ vì sao Cung Vô Khuyết lưu lại mạng cho Mông Thiếu Thành. Do biểu ca hắn Mông Thiếu Liệp gây chuyện nên sớm muộn hắn cũng phải đi xung quân. Không nên đánh hắn làm gì vừa bẩn tay vừa tự gieo tiếng ác cho bản thân.

Nàng kề bên tai Cung Vô Khuyết nói nhỏ rằng dù Mông gia làm bậy nhưng nàng là được thê tử của Mông Thiếu Thành cứu ra. Hắn gật đầu bảo nàng yên tâm, chuyện này để hắn đến xử lý. Phụ nhân kia cũng sẽ được bảo toàn.

Nàng chạy đến bên Nông A Lực cùng Trân Tây Tư kể lại chuyện từ lúc bị bắt đến giờ. Đương nhiên nàng kể bị người bắt cóc đánh ngất xỉu liền nhớ ra thân thế của bản thân. Cung Vô Khuyết biết nàng nói dối nhưng cũng không vạch trần.

Vì để tạ ơn của phu phụ Nông gia Cung Vô Khuyết cho Thế An trị bênh cho Trần Tây Tư. Hắn còn mang bạc tặng cho mỗi một nhân khẩu trong thôn để đáp ơn giúp hắn chăm sóc nàng. Đám nam nhân để ý Mã Phi Yến liền tâm tư tàn tạ hết, không ngờ đó chính là quốc công phu nhân.

Sau đó, tránh Mông Thiếu Thành lại gọi người gây chuyện, Cung Vô Khuyết cưỡi ngựa đưa Mã Phi Yến đến Lãm Hiên trấn.

Vừa đến liền cổng trấn thấy Mông Thiếu Thành mang theo Lỗ Kha cùng đám quan binh đi bắt người.

Mông Thiếu Thành chỉ tay vào Cung Vô Khuyết nói: "Lỗ đại nhân, là hắn, chính hắn đánh ta, mau cho người bắt hắn nhốt vào đại lao đi."

Lỗ Kha chưa kịp ra lệnh đã thấy Cung Vô Khuyết mang kim bài giơ cao: "Lỗ đại nhân không nhận biết bổn quốc công nhưng chắc sẽ nhận ra vật này chứ?"

Lỗ Kha thấy lệnh bài lập tức quỳ xuống hô to: "Hạ quan Lỗ Kha tham kiến quốc công gia." Hắn là huyện lệnh đương nhiên được phát thư thông báo Cung Vô Khuyết đến làm khâm sai rồi. Không biết mặt thì cũng phải nhận ra lệnh bài chứ.

Mã Phi Yến ngồi trên ngựa còn cố ý cao giọng tán thưởng: "Phu quân uy vũ."

Sau đó, Cung Vô Khuyết được mời đến công đường thẩm tra. Mông Thiếu Thành bị đánh hai mươi lăm đại bản cho mỗi một tội danh. Đánh đến hắn ngất đi mấy lần, mông như trăm hoa đua sắc được khiên về Mông gia.

Mấy ngay sau Cung Vô Khuyết lật lại những vụ án bị xử sai. Thế An phụ trách ngồi viết lại cáo trạng của những người bị oan. Lỗ Kha bị tước mũ ô sa áp giải về kinh thành giao cho Đại Lý Tự phụ trách.

Thu xếp xong mọi việc Cung Vô Khuyết đưa Mã Phi Yến hồi kinh. Ngồi trong xe ngựa là lúc Mã Phi Yến cảm thấy bất lực nhất. Mỗi lần như vậy ngoài than trời trách đất và cầu nguyện ra thì nàng không làm được chuyện gì nữa.

Do không có hạ nhân hầu hạ nên Cung Vô Khuyết chịu toàn bộ trách nhiệm chăm sóc Mã Phi Yến.