Tác giả: Luna Huang
Về đến An Tri hiên, Mã Viễn Luật khóc than khổ sở. Lần đầu hắn cảm thấy nữ nhân đáng sợ như vậy. Mã Viễn Duẫn thì mặt mày đen như mực. Hắn bị vây đến không thể nhúc nhích được, nhoẻn miệng cười đến nỗi miệng muốn toát ra luôn.
Mã Phi Yến tốt bụng an ủi: "Lão đại, lão nhị được để ý như vậy là có phúc lắm đấy. Muội muốn mà còn chẳng có nữa kia." Nếu như là ở hiện đại thì ngày tình nhân bọn họ chắc hẳn nhận được rất nhiều chocolate. Nàng sẽ là nơi tiêu thụ đáng để bọn họ gửi gắm. Đáng tiếc cổ đại không có trào lưu này.
Nhận được ánh mắt hận thù ngập tràn của hai huynh trưởng nàng im bặt chuồn êm về phòng ngủ.
Ngày kế tiếp, ba người top đầu trên bảng vàng được giao cho chức vị gì đó ở Hàn Lâm quán. Hai huynh trưởng của nàng cũng vì vậy mà đi sớm về khuya, có khi còn tăng ca nữa.
Nói ra cũng cảm thấy buồn cười. Cổ đại cũng có cả chuyện tăng ca, không biết bổng lộc có vì vậy mà tăng theo không? Nàng an phận ở Bách Hoa Mộng tối lại về tính toán sổ sách.
Ngày đầu thấy hai huynh trưởng thân cao bảy thước của nàng vận quan phục thật lóa mắt. Không nhịn được thế là nàng chọc đến nỗi hai huynh trước đỏ mặt chạy như bay ra khỏi An Tri hiên.
Đến tối, đột nhiên Lý thị đến tìm nàng. Kể từ sau khi giá họa cho nàng xong thì nàng ta cũng không nhìn đến nàng thế mà hôm nay lại đến.
"Không biết tiểu bá mẫu đến đây có chuyện gì?" Mã Phi Yến nhàn nhạt nói, như có như không nhìn Lý thị.
Lý thị dịu dàng cười với nàng: "Ngày mai ta muốn cùng Vũ nhi đến vạn phúc tự cầu phúc, không biết Phi Yến có muốn đi cùng không?" Sau hôm yến tiệc đám người Mã gia có thể được lá gan của Mã Phi Yến to cỡ nào. Trước mặt hoàng thượng cư nhiên dám mở miệng chen ngang, lại còn bức đám quan lại vào tử lộ nữa chứ.
"Phi Yến không khỏe, không muốn đi." Nàng không khách sáo liền mang bệnh ra từ chối. Mai nàng còn phải đi làm đấy, đi làm có bạc thu vào, đi cùng mấy người này chỉ có lỗ mà thôi. Nàng vẫn còn nhớ mười đại bản kia đấy.
"Chính vì không tốt mới cần đến Vạn Phúc tự cầu phúc." Lý thị vẫn không chịu buông tha quyết đưa nàng đi cho bằng được: "Lần này lão thái phu nhân và tỷ tỷ cũng có đi nữa, Phi Yến nhất định không thể vắng mặt đâu đấy."
"Vậy nếu Phi Yến không khỏe không thể đi bộ thì sẽ có người mang Phi Yến đến tự chứ?" Nàng không phải tự nhiên nói một câu không liên quan như vậy. Chẳng qua lúc trước làm tiểu nhị cũng có nghe qua Vạn Phúc tự có một dốc cầu thang rất cao, cho dù làm hoàng thượng cũng phải xuống kiệu đi bộ lên đó. Nàng liền lấy cớ này bức bọn họ vậy.
Lý thị á khẩu nhìn nàng trân trối không nói được câu nào. Bậc thang của Vạn Phúc tự chỉ có thể đi bộ, nàng là muốn người nào cõng đây?
Mã Phi Yến giấu y cười dưới đáy mắt rồi nói: "Thời gian không còn sớm nữa, Phi Yến muốn nghỉ ngơi. Nếu tiểu bá mẫu muốn ngồi lại xin cứ tự nhiên." Nói xong nàng chậm rãi tiến đến bên giường.
Lý thị bất đắc dĩ liền rời đi. Nàng ta đi không lâu thì Mã Viễn Duẫn cùng Mã Viện Luật gõ cửa tiến vào.
Mã Phi Yến vừa mở cửa thì câu hỏi trong miệng của Mã Viễn Luật đã bay thẳng đến mặt nàng rồi: "Nàng ta đến đây tìm muội có chuyện gì?"
Mã Phi Yến xoay người bước vào ghé mông đặt lên ghế ở thính tử của mình: "Nàng ta bảo mai muội cùng đi Vạn Phúc tự cầu phúc, nhưng muội từ chối rồi."
Mã Viễn Duẫn bước vào ngồi đối diện nàng: "Muội làm rất đúng, không nên cùng những người đó thân cận." Hắn vừa về biết Lý thị đến tìm muội muội liền lập tức chạy về An Tri hiên gõ của phòng nàng, đến quan phục cũng không thèm cởi ra.
Ba huynh muội nói chuyện một lúc rồi mạnh ai về phòng người nấy ngủ.
Sáng hôm sau, đang lúc Mã Phi Yến định chui lỗ chó đến Bách Hoa Mộng thì ma ma bên cạnh lão thái thái tiến vào An Tri hiên đòi gặp nàng.
Bởi vì từ sau lần Mã Phi Yến bị vu oan hai huynh trưởng hễ không có trong phủ liền khóa viện môn lại, hạ nhân cũng không cho lưu lại để tránh sự việc trên xảy ra lần nữa. Nếu có ai hỏi về việc cơm nước của nàng thì bọn họ trả lời chuyện đó đã được chuẩn bị từ sớm.
Chuyện bọn họ gặp được nàng sẽ có cơ hội rất thấp, nên nhân cơ hội hai huynh trưởng có ở viện mà sáng sớm chưa dùng điểm tâm đã mời nàng ra.
Mã Viễn Duẫn cùng Mã Viễn Luật cũng sững sờ không ít. Bọn họ biết giờ này Mã Phi Yến chuẩn bị ra ngoài liền đuổi ma ma về. Nhưng vị ma ma này lại nói nhất định phải mang cho được Mã Phi Yến đến gặp lão thái thái mới chịu rời đi. Bất đắc dĩ hai huynh đệ thỏa hiệp sẽ đưa Mã Phi Yến ra ngoài vị ma ma đó mới quay về phục mệnh.
Mã Viễn Luật chạy đến chỗ lỗ chó ngồi xổm xuống, kéo một chân của Mã Phi Yến lại, vì lúc này nửa người của nàng đã ở bên ngoài rồi: "Muội muội, nãi nãi muốn gặp muội, mau ra đó gặp trước đi."
"Muội phải đến cửa tiệm rồi, hai người bảo muội không khỏe đi." Mã Phi Yến khó chịu nói, nàng chui lỗ chó đã khó chịu lắm rồi còn bị kéo chân, làm chậm trễ thời gian mở tiệm nữa chứ.
Mã Viễn Duẫn nhìn đệ đệ muội muội của mình cũng không khỏi phì cười: "Chúng ta đáp ứng đưa muội ra đó rồi, muội muội mau ra đó rồi đến cửa tiệm cũng được, tránh kéo dài thời gian nữa."
Mã Phi Yến chu mỏ hừ một tiếng rồi lùi người lại chạy về phòng thay y phục, chải tóc rồi cùng hai huynh trưởng bước ra tiền thính. Lão thái gia, lão thái thái ngồi uy nghi trên chủ vị nhìn nàng.
Ba huynh muội bước vào phúc thân thỉnh an rồi đứng đó không có ý rời đi. Lão thái thái mỉm cười mở miệng: "Sắc mặt của Phi Yến hôm nay không tệ, chút nữa cùng chúng ta đến Vạn Phúc tự nhất định không thành vấn đề."
Trong lòng Mã Phi Yến thầm mắng chữi một phen, rõ ràng là ép người mà. Nàng gấp gáp hoán y phục, chải tóc chạy tới chạy lui làm sao có thể gọi là "sắc mặt không tệ" chứ. Nếu không muốn phải gọi là trắng bệch không huyết sắc mới đúng.
Nàng không trả lời, chỉ vờ ngã lên người của Mã Viễn Duẫn, tay nhẹ nhàng đưa lên vịnh lấy một bên thái dương. Mã Viễn Luật vội nói: "Muội muội lại nhức đầu sao?"
Mã Viễn Duẫn vờ lo lắng giữ lấy một bên vai Mã Phi Yến: "Xem ra muội muội không thể đến Vạn Phúc tự rồi." Hắn thở dài, đầu liên tục lắc không ngừng.
Trình thị chậm rãi tiến đến kéo Mã Phi Yến ra khỏi vòng tay của Mã Viễn Duẫn: "Lát nữa còn có Hành nhi đi cùng, nếu không khỏe có thể nhờ Hành nhi cõng cơ mà. Duẫn nhi, Luật nhi an tâm đi."
Lý thị cũng bước đến giúp một tay đỡ Mã Phi Yến: "Tỷ tỷ nói phải a, Phi Yến cứ bệnh suốt như vậy nhất định phải đến đó cầu phúc mới được."
Nếu bây giờ không phải đang giả bệnh nàng nhất định đem các nàng đẩy ngã xuống đất. Vu oan cho nàng xong lại còn mở miệng câu nào cũng là vì nàng tốt cả. Đây đâu phải là học viện đào tạo ngôi sao, tại sao có thể đào tạo ra nhiều diễn viên đại tài như vậy chứ?
Nàng nhìn hai huynh trưởng mắt long lanh như thấy hai cái phao cứu sinh vậy. Mã Viễn Duẫn ôm chặt lấy nàng: "Đại bá mẫu, tiểu bá mẫu, Duẫn nhi có thể đỡ muội muội."
"Ngươi là một đại nam nhân, ở đây ôm ôm ấp ấp muội muội thì còn ra thể thống gì nữa?" Trình thị nhẹ nhàng trách móc như thể bản thân là đúng.
Mã Viễn Luật liền hỏi ngược lại: "Chúng ta là huynh trưởng ruột thịt của muội muội lý nào lại không được? Nếu đường ca ca cõng muội muội mới là nghi kỵ lớn nhất a."
Lão thái thái thấy Mã Viễn Luật nói có lý Trình thị cùng Lý thị không cãi được liền lên tiếng: "Làm sao mà giống được, Hành nhi là giúp nàng đến Vạn Phúc tự."
Đây rõ ràng là giúp tình không giúp lý mà. Mã Phi Yến khẽ nhíu mi tâm suy nghĩ, sao tự nhiên lại kéo nàng đi Vạn Phúc tự thế kia?
Mã Viễn Luật còn định nói gì đó thì Mã Viễn Duẫn kéo tay hắn khẽ lắc đầu. Tay còn lại buông Mã Phi Yến ra để Trình thị cùng Lý thị dìu nàng đến ghế ngồi.
Mã Viễn Duẫn nháy mắt bảo nàng yên tâm về Bách Hoa Mộng, lát hắn đến đó giúp nàng dán giấy thông báo nghỉ một hôm. Hắn biết lão thái thái nói chuyện không phân biệt lý lẽ như thế này ắt có chủ ý, cho dù có nói gì cũng vô ích thôi.
Sau khi dùng điểm tâm, hai huynh trưởng vào cung. Đám nữ nhân Mã gia kéo Mã Phi Yến lên xe ngựa hướng Đông môn chạy đến Vạn Phúc tự. Mã Viễn Hành cưỡi ngựa tháp tùng bên xe ngựa của Mã gia.
Mã Phi Yến bị bệnh ai cũng sợ bị lây lên không ngồi cùng xe ngựa với nàng. Trình thị ngồi cùng lão thái thái, Lý thị ngồi cùng Mã Phi Vũ. Cũng tốt, nàng một mình một xe rộng rãi. Bên trong nàng hết nằm lại ngồi đủ kiểu nhưng tuyệt nhiên không dám vém rèm nhìn ra ngoài. Mã Viễn Hành bắt được nàng không bệnh thì xong.
Vạn Phúc tự nằm ở ngoại ô phía đông của kinh thành, thúc ngựa thì chỉ cần hơn nửa canh giờ là đến. Đám người của Mã gia này đi chậm nên đến gần hai canh giờ mới đến.
Mã Phi Yến được một nha hoàn đỡ xuống xe ngựa, chân nàng từng bước, từng bước vẫn chắc tiếp đất. Lão thái thái được Trình thị cùng Lý thị thay nhau làm con dâu hiếu thảo mỗi người đỡ một bên, cười cười nói nói như cùng nhau là hảo tỷ muội vậy. Mã Phu Vũ mỉm cười bước đến bên Mã Phi Yến:
"Đường muội muội cảm thấy thế nào?"
"Muội vẫn còn tốt, đa tạ đường tứ tỷ quan tâm." Mã Phi Yến nặng nề trả lời như thể nàng rất mệt chỉ muốn hồi phủ thôi vậy.
Mã Viễn Hành an bài mọi việc xong liền bước đến hỏi han lão thái thái cùng mẫu thân mình. Lão thái thái cao hứng cười đến híp cả đôi mắt: "Nếu xong rồi chúng ta cũng nhau lên trên thôi."
Mã Phi Yến nhìn các bậc thang mà kinh hỉ, cao đến nỗi nàng chẳng thấy nỗi phía trên, mỗi bậc được lát đá phẳng rộng chừng một mét. Nàng len lén nhìn sang lão thái thái, một lão nhân gia làm sao mà leo được đây. Lão thái thái như bắt được ý nghĩ của nàng liền cười thành tiếng: "Ngươi nên tự lo cho mình đi, đừng xem thường bộ xương già này."
"Vâng." Mã Phi Yến ngoan ngoãn đáp một tiếng, có lẽ nàng thật là xem thường lão thái thái rồi. Ở đây ngoài nàng ra thì không còn ai kinh ngạc về độ cao của bậc thang cả.
Lão thái thái được Trình thị, Lý thị đỡ từng bước bước lên bậc thang, bên tay còn giữ cây gậy to nữa. Mã Phi Vũ đi bên cạnh bọn họ cười nói vui vẻ. Mã Viễn Hành đi bên cạnh Mã Phi Yến đang bị bỏ xa ở phía sau.
Mã Viễn Hành mỉm cười hỏi nàng: "Đường muội muội có thể đi tiếp không?"
Hắn luôn luôn đối với nàng là ôn nhu. Nhưng người ôn nhu như vậy tâm cơ mới đáng sợ, thế nên nàng đã bị hắn thiết kế mà không hề hay biết. Giờ nàng thông minh hơn rồi, sẽ không bị gạt nữa đâu, cũng chẳng cần hắn giúp đỡ đâu.
Mã Phi Yến không nhìn hắn chỉ tập trung vào chặng đường mình đi: "Muội vẫn còn đi được, đường ca ca lên trước đi không cần lo cho muội." Do nàng giả bệnh nên mới phải đi chầm chậm thế này đấy. Với tốc độ của một tiểu oa nhi như nàng làm sao có thể bị một lão nhân gia bỏ lại được.
"Ta sẽ không bỏ đường muội muội ở lại một mình đâu. Nếu đường muội muội không đi được nữa thì nói với ta là được." Hắn vẫn chậm rãi thả bộ đi bên cạnh nàng.
Mã Phi Yến không nhìn hắn chỉ đưa mắt ngắm cảnh hai bên. Hai bên bậc thang là lục sắc của cỏ, đan xen với cây hoa hòe được trồng trên mỗi bậc thang lát đá. Không khí trong lành vẫn còn phảng phất nhè nhẹ mùi cỏ thanh kiết, gió nhẹ thổi lay cành cây nhỏ của cây hoa hòe.
Cảnh đẹp mị người khiến Mã Phi Yến dừng cước bộ nhìn đến thất thần, khiến Mã Viễn Hành bên cạnh cũng đứng lại cùng nàng.
"Đường muội muội." Hắn khẽ gọi vài lần nhưng cũng không thấy Mã Phi Yến phản ứng.
Đến tiếng thứ bao nhiêu Mã Phi Yến mới tỉnh mộng ngơ ngác nhìn hắn hồi lâu, cười ngượng, đầu hơi cúi nhìn hai tay đang níu chặt lấy nhau: "Xin lỗi đường ca ca, làm lãng phí thời gian của đường ca ca rồi. Lần đầu muội thấy cảnh đẹp như vậy nên...." Nàng bỏ lửng câu nói, cắn cắn môi dưới lúng túng không biết nên chọn từ nào điền vào chỗ trống.
Mã Viễn Hành phì cười nhìn thái độ tiểu hài tử đang mắc lỗi của nàng, hắn làm sao nỡ trách nàng, mà hắn cũng không có ý nghĩ đó: "Đường muội muội sao lại nói như vậy? Ta cũng là cùng đường muội muội tản bộ ngắm cảnh thôi."
"Ân" Nàng khẽ gật đầu rồi tặng hắn một nụ cười ngọt ngào, chân lại từ từ nhấc lên đặt lên bậc thang tiếp theo. Mã Viễn Hành cũng bước theo nàng, miệng khẽ nhếch:
"Đường muội muội trở về ta cũng chưa từng đưa đường muội muội đi dạo trọn vẹn một buổi."
Nhớ lại hôm đó, hắn cũng không biết đột nhiên Vũ Văn Dương Khải đến phủ. Chỉ là tối hôm trước mẫu thân bảo hắn hảo hảo đưa nàng đi dạo kinh thành, hắn liền đáp ứng.
Hôm đó trùng hợp hắn lại giúp Mã Phi Vũ hỏi chuyện nữa, không biết nàng có hiểu lầm hay không? Hắn cũng không dám nhắc lại. Giờ nghe nàng nói như vậy lòng hắn dâng lên một trận hổ thẹn.
"Đường ca ca đừng nói như vậy." Mã Phi Yến miệng mang nụ cười rạng rỡ, chậm rãi mở miệng: "Nếu muốn trách thì trước tiên phải trách lão đại và lão nhị kia, họ là huynh trưởng của muội mà chưa bao giờ nghe đưa muội đi dạo."
Tâm trạng nàng đang rất tốt nên nhất định không để những chuyện kia làm ảnh hưởng đến mình. Chưa kể đến nàng không muốn cùng bọn họ có quan hệ nên sẽ không mang tội lỗi của người khác hành hạ bản thân mình.
Tâm của Mã Viễn Hành như bỏ được tảng đá to vậy. Vậy là chuyện hôm đó nàng không để trong lòng: "Có thời gian có thể hay không ta đưa đường muội muội đi dạo lần nữa?" Đối với Mã Phi Yến hắn cảm thấy nàng không có tâm cơ, vô cùng thuần khiết, nói chuyện cùng nàng rất thoải mái.
Vừa đi được chừng mười mấy bậc thang Mã Phi Yến lại nghỉ chân, lấy khăn tay trong tay áo thấm mồ hôi trên trán. Càng lên cao sương mù nhạt nhòa như tiên cảnh một dạng. Khi lên đến nơi thì đám người lão thái thái đã được trụ trì mời dùng trà nóng ở phòng nghỉ ngơi dành cho khách rồi.
Vạn Phúc tự là một tòa nhà cổ kính nguy nga rộng lớn, được làm bằng gỗ thông. Có một tượng phật nằm to mặt hướng về phía bậc thang. Tượng quan thế âm cao chừng mét mặt hướng về biển gần đó.
Mã Viễ Hành đưa nàng chỗ của lão thái thái. Trên đường đến đó lại thấy được Mã Phi Vũ cùng Vũ Văn Dương khải ở cùng một chỗ nói gì đó cười khúc khích. Sắc mặt Mã Phi Yến tối đi, hóa ra mục địch chính bảo nàng đến đây vì muốn để cho nàng thấy được cảnh này. Quay sang Mã Viễn Hành thì thấy trong mắt hắn cũng có chút ngạc nhiên rồi rất nhanh hồi phục bình thường.
Trình thị cùng Lý thị chậm rãi bước đến miệng còn mang ý cười, trước mặt Mã Phi Yến khen lấy khen để đối tình lữ trước mắt. Mã Phi Yến không nói gì chỉ lặng lặng nhìn họ đóng tuồng. Mã Viễn Hành vội viện cớ kéo Mã Phi Yến đi nơi khác.
Khi tránh xa Trình thị, Lý thị hắn ngượng ngùng nói với nàng: "Đường muội muội, chuyện lúc nãy......"
Mã Phi Yến không đủ kiên nhẫn đợi hắn sắp xếp từ ngữ liền nói: "Muội không để tâm, đường ca ca không cần khó xử. Chúng ta đến chỗ lão thái thái đi."
"Được." Mã Viễn Hành thấy nàng rộng lượng như vậy liền vui vẻ đáp ứng.
Lão thái thái đang nghe trụ trì giảng pháp thế là hai người đi vòng vòng thắp hương. Mã Phi Yến xin xăm cầu bình an cho phụ mẫu ở Liệp thành. Dùng cơm chay xong mọi người mới hồi phủ.