Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Truy Thê: Tô Tổng Yêu Anh Quá Mệt Mỏi

Chương 42: Quá khứ tôn thất (kết)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ở bệnh viện Hàm Phi sau khi cho Tôn Lượng ăn xong lại dỗ nhóc con đi ngủ, cũng tự mình ngủ quên.

Tôn Thất thấy hai người ngủ say nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho bọn họ.

Ra hành lang hút thuốc Tống Thoan từ bên ngoài đi đến ngồi bên cạnh Tôn Thất.

“Tôn Thất anh để tôi nuôi thằng bé đi, anh sẽ tái hôn để con theo tôi dù sao sau này tôi cũng không thể sinh nở được nữa.”

Tôn Thất cười lạnh nhìn sang Tông Thoan với ánh mắt khinh bỉ.

“Cô nuôi thằng bé kiểu gì với công ty sắp phá sản của nhà cô.”

Tống Thoan kinh ngạc nhìn Tôn Thất anh ta điều tra về cô.

“Tông Thoan năm xưa vụ tai nạn của Hàn Như là do mẹ con cô giở trò tôi đã biết từ lâu cũng tìm được tài xế năm đó, cô biết điều thì yên phận mà sống đi nếu không tôi sẽ cho mẹ con cô biết thế nào là sống không bằng chết.”

Tông Thoan không tin vào mắt mình anh vậy mà lại uy hϊếp cô ta.

“Anh lại muốn dùng việc này để uy hϊếp tôi để lợi dụng tôi.”

“Cô nghĩ quá nhiều rồi năm xưa tôi uy hϊếp cô là vì tôi không có gì trong tay, bây giờ kiểu con gái như cô vây quanh tôi nhiều vô kể tôi uy hϊếp cô để làm gì.”

Tôn Thất nhả ngụm khói nhìn về phía Tống Thoan ánh mắt trở lên thâm độc đáng sợ.

“Tông Thoan sẽ có một ngày tôi lấy mạng của cô và Lâm Thanh Nhàn để tạ tội với hai đứa nhỏ năm đó của Hàn Như.”

Tông Thoan cả người lạnh toát như rời vào hầm băng, hai tay run rẩy cầm lấy tay Tôn Thất.

“Vậy sao anh lại giúp tôi che giấu những năm nay.”

“Cô Nghĩ Lương Hải không biết à, cô coi thường anh ta quá rồi những năm qua anh ta để cô bên cạnh dày vò cô dần dần, để cho mẹ con cô nhà tan cửa nát, vì sao anh ta không giúp mẹ con cô vượt qua khó khăn cô không thử suy nghĩ à.” Tôn Thất lạnh nhạt nói xong thì bước đi để mặc Tông Thoan ngồi đấy sợ hãi.

Sau hôm đó Hàn Như biến mất khỏi cuộc sống của Tôn Thất, Hàm Phi cũng không còn xuất hiện cho đến hôm đó anh tình cờ đọc được tin tức của Hàn Như.

Hàn Như cúp máy điện thoại đã đổ chuông, số máy lạ Hàn Như chần chừ nhưng vẫn quyết định nghe máy.

“Alo.”

“Như là anh đây.” Tôn Thất nhẹ nhàng gọi Hàn Như.

“Anh có khỏe không, Tôn Lượng thế nào.”

“Bọn anh vẫn ổn, Tôn Lượng và anh đang ở thành phố A bọn anh đến gặp e có được không.”

Hàn Như vui mừng đồng ý cô cũng có ý định vài tháng nữa có chuyến công tác ở mỹ sẽ qua thăm Tôn Lượng không ngờ nhóc con lại về thăm cô trước.

Hàn Như ở nhà đợi chừng nửa tiếng hai bố con Tôn Thất đến biệt thự, Tôn Lượng thấy Hàn Như thì vui vẻ nhào vào lòng cô miệng ngọt nào gọi mami.

“Như anh đọc báo rồi việc này em tính sao.”

“Em có cách giải quyết rồi anh đừng lo.”

Tôn Thất không tin cô có cách giải quyết Tống Thoan, anh biết Tống Thoan ích kỷ thế nào Hàn Như lương thiện như vậy không phải là đối thủ của cô ta vậy thì chuyện này cứ để anh giải quyết vậy.

Tôn Thất nhìn Hàn Như âm thầm ra quyết định anh nhất định phải bảo vệ người con gái trước mắt, nhắn tin cho trợ lý anh muốn họp mở họp báo ngay trong ngày hôm nay.

Tôn Thất ngồi một lúc rồi rời đi.

Họp báo tập đoàn Lượng .

Tôn Thất ngồi vị trí trung tâm bên cạnh là Tôn Lượng vuốt tóc Tôn Lượng trong lòng anh cũng khó chịu không kém, có những chuyện anh mong Tôn Lượng mãi mãi không biết.

“Xin chào các vị,

Cảm ơn các vị đã có mặt ở đây ngày hôm nay, tôi mở cuộc họp báo này không phải với tư cách là tổng giám đốc tập đoàn Lượng.”

Tôn Thất nghỉ một chút ánh mắt dịu dàng nhìn sang Tôn Lượng.

“Ngày hôm nay tôi ngồi đây với tư cách là một người bạn của Nguyễn Xán, tôi muốn đính chính chuyện Nguyễn Xán là người thứ ba.”

“Tông Thoan và chủ tịch lương kết hôn trong thời gian đó Tông Thoan nɠɵạı ŧìиɧ với tôi không lâu sau có thai Tôn Lượng, Chủ tịch Lương biết chuyện lên bọn họ ly hôn.

Chủ tịch Lương đến với diễn viên Nguyễn Xán sau khi bọn họ ly hôn.

Tống Thoan sinh Tôn Lượng song bất chấp sĩ diện bỏ rơi con mình muốn nối lại tình xưa với chủ tịch Lương.”

Phóng viên có mặt kinh ngạc không kém bọn họ cũng không thể ngờ người bị hại lại là loại người đó nhưng cũng không thể nghe một phía từ Tôn Lượng.

“Xin hỏi những lời anh nói có chứng cứ không.”

Tôn Lương bình Tĩnh gật đầu.

“Các vị trước mặt các vị là báo cáo giám định ADN của tôn Lượng và Tống Thoan, cũng có giấy chứng sinh của Tống Thoan năm đó.”

Hàn Như biết truyện vội vàng đến họp báo Tôn Thất vì sao lại làm vậy Tôn Lượng đã lớn cũng hiểu truyện chỉ sợ sau này sẽ có ám ảnh tâm lý.

Tống Thoan xem trực tiếp không nghĩ đến hậu quả chạy đến hội trường họp báo.

Tống Thoan vừa đẩy cửa bước vào thì Hàn Như cũng vừa tới, Tống Thoan chạy đến chỗ Tôn Thất không nói gì tát thật mạnh vào mặt anh.

“Tôn thất anh là đồ khốn nạn năm đó là anh ép buộc tôi.”

Tôn Thất cười nhạt ngón tay cái lau khóe miệng.

“Cô Tống khi đó Tôn Thất tôi là chàng trai nghèo lấy gì để ép buộc Tống tiểu thư đây, cô Tống đừng hất nước bẩn lên người tôi.”

Tông Thoan không ngờ Tôn Thất dám làm vậy với cô, Tôn Lượng lẫy giờ ngồi im bỗng dưng bật khóc.

Hàn Như đứng ở góc khuất thấy Tôn Lượng khóc thì đau lòng vô cùng cô không màng ống kính chạy lên khán đài ôm lấy Tôn Lượng vào lòng che hết ống kính của phóng viên.

Tôn Thất nhìn Hàn Như ôm Tôn Lượng trong lòng cũng yên tâm vài phần chỉ là cô quá mức lương thiện nếu cô không xuất hiện thì mọi chuyện đã ổn thỏa rồi, cô gái ngốc này bao giờ mới biết bảo vệ mình đây.

Phóng viên ở đó lúc trước vẫn còn tin tưởng Tôn Thất bây giờ lại có chút dao động.

“Tôn tổng anh với Nguyễn Xán có vẻ như rất thân.”

“Đúng vậy cô ấy là người đã giúp tôi có được như ngày hôm nay, tôi nói với các vị dựa trên bằng chứng còn chuyện của tôi và Nguyễn Xán là chuyện riêng tôi không muốn đề cập đến.”

Tông Thoan càng nghe càng trống rỗng vì cái gì Hàn như lại có tất cả những gì cô mong muốn, không cô không cam tâm.

“Các vị cô ta 18 tuổi đã dùng mưu kế để bò lên giường Lương Hải.”

“Cô có chứng cứ gì để chứng minh cô ấy bỏ thuốc tôi.” Lương Hải lạnh nhạt một tay đút túi một tay cầm micro của phóng viên từ cửa bước vào.

Bên dưới phóng viên bắt đầu thì thầm Nguyễn Xán này quả thật có mặt mũi xung quay cô ấy toàn là tinh anh của thành phố A.

“Các vị tôi yêu Nguyễn Xàn từ rất lâu rồi là tôi không hiểu rõ lòng mình để người ta ly dán làm cô ấy tổn thương, ở đây với tư cách là người trong cuộc tôi khẳng định với các vị không có chuyện Nguyễn Xán bỏ thuốc tôi, chỉ cần cô ấy nói muốn tôi sẵn sàng phối hợp làm gì có chuyện phải bỏ thuốc.”

Lương Hải nói xong bỏ micro lại bàn tiến đến ôm Hàn Như với Tôn Lượng vào lòng che chở cho bọn họ.

Tôn Lượng khóc một hồi được Hàn Như ôm vào lòng cũng can đảm hơn nhiều dãy dụa từ trong lòng Hàn Như xuống dưới, chạy về phía Tôn Thất cầm micro giọng nói non nớt vang lên.

“Con là Tôn Lượng cô ấy là mẹ của con ông nội nói cô ấy không muốn sinh con lên từ khi còn rất nhỏ cô ấy đã bỏ rơi con, là mami thấy con đáng thương lên đã nhặt chúng con về nuôi, Cô ấy mắng mami con cô ấy mới là người xấu.”

Lời cậu nhóc nói làm những người có mặt có chút đau lòng một đứa trẻ hiểu chuyện như vậy chứng tỏ đã được dạy dỗ rất tốt.

Họp báo kết thúc Hàn Như ôm lấy Tôn Lượng không muốn buông Tôn Thất nhìn cô mỉm cười.

“Như anh phải về rồi nếu bên này có vấn đề gì thì hãy nhớ nửa vòng trái đất bên kia vẫn có một mái nhà chờ em.”
« Chương TrướcChương Tiếp »