Hàm Phi không hiểu chuyện của nhà anh thì liên quan gì đến cô vì sao lại là cô quan tâm Tôn Thất xử lý vết thương của Hàm Phi cẩn thận để xuống chân Hàm Phi một đôi dép đi trong nhà anh mới mua, Hàm Phi cũng không từ chối dù sao cũng là cứu con trai anh.
“Anh ở lại trông Tôn Lượng đi tôi về đây.”
Tôn Thất đen mặt không vui con trai thành cái dạng này rồi cô còn đòi đi về thà ở khách sạn cũng không muốn ở cùng bố con anh.
“Em về bây giờ cũng không an toàn phòng bệnh có giường em ngủ lại đi.”
Hàm Phi lắc đầu không muốn dù sao cô cũng không có lý do gì để ở lại.
“Mẹ là vì mẹ ghét con sao ạ.”
Tôn Lượng hai mắt rưng rưng nhìn Hàm Phi, mẹ không còn thương cậu như ngày xưa nữa rồi là do cậu từng nói dối mẹ sao.
“Tôn Lượng sao lại dậy nữa vậy con, ngoan ngủ đi mai mẹ lại đến thăm con có được không.”
Tôn Lượng đưa ánh mắt cầu cứu sang ba Tôn Thất da hiệu lắc đầu
"Mẹ con không ngủ mẹ có thể ở lại cùng con không."
Hàm Phi xoa đầu Tôn Thất đau lòng nhìn cậu đứa bé yếu ớt đáng thương làm cô mủi lòng.
"Vậy con ngủ đi mẹ ở lại với con "
Hàm Phi cuối cùng cũng thoả hiệp cô không lỡ làm Tôn Lượng thất vọng, nằm cạnh ôm cậu vào lòng hai mẹ con cùng chìm vào giấc ngủ.
Tôn Thất ngồi cạnh hai mẹ con ngủ trái tim như có dòng nước ấm chảy qua cảnh tượng trước mắt là thứ anh mong mỏi, bây giờ có bảo anh đánh đổi mọi thứ Tôn Thất cũng không do dự mà đồng ý.
Sáng hôm sau, Hàm Phi tỉnh dạy Tôn Thất đang ngồi cạnh giường dáng vẻ không được thoải mái.
Hàm Phi nhẹ chân rời khỏi xuống canteen mua cháo bí đỏ cùng một ít bánh bao, nghĩ đến lúc nhóc con ăn cháo Hàm Phi lại bật cười.
Tôn Lượng tỉnh dậy không thấy mẹ nuôi trong lòng một cỗ mất mát, Tôn Thất cũng không biết an ủi cậu thế nào chỉ nói mấy câu động viên.
Hàm Phi mang cháo lên dưới ánh mắt kinh ngạc của hai bố con.
"Sao vậy không chào đón mẹ à."
Tôn Lượng lắc đầu nhanh nhảu nói.
"Không có con tưởng mẹ đi rồi "
Đưa cháo cho Tôn Lượng nhìn cậu bắt đầu ăn Hàm Phi mới đưa cho Tôn Thất bánh bao.
"Tôn Lượng hôm nay mẹ về Mỹ con phải ngoan nhé."
Tôn Thất cau mày bánh trong miệng cũng không thấy mùi vị, cô vậy mà lỡ bỏ lại bố con anh đi.
"Mẹ người về đi ạ, con không sao đâu."
Tôn Lượng mặc dù không nỡ nhưng hai em cũng nhớ mẹ nuôi cậu không thể độc chiếm mẹ cho riêng mình được.
Tôn Lượng quá hiểu chuyện làm Hàm Phi thấy không lỡ.
"Anh để tôi mang Tôn Lượng về Mỹ mấy hôm được không."
Cầu còn không được Tôn Thất không do dự đồng ý.
Hai mẹ con đến sân bây Tôn Thất đứng nhìn theo đến khi máy bay cất cánh.
Tôn Lượng đi được hai ngày Tôn Thất một mình trở lại trống trải một mình anh đối diện với khoảng không trống rỗng cô đơn.
Gọi điện cho Hàm Phi, đợi rất lâu cô mới bắt máy.
"Có chuyện gì "Hàm Phi trả lời anh một cách lạnh nhạt.
"Anh nhớ các con em cho anh gặp các con."
"Tôn Lương đang xem hoạt hình cùng hai đứa nhỏ anh đợi một tý tôi goi."
"Hàm Phi Tôn Lượng muốn ăn nho anh đưa bọn nhỏ đi mua nhé." Tiếng Jon bên ngoài vọng vào điện thoại.
Tôn Thất tức tối không nói lên lời rõ ràng là vợ con của anh vì sao phải để người khác chắm sóc.
"Tôn Thất, Tôn Lượng ra ngoài rồi lát anh gọi lại nhé."
Hàm Phi nói qua loa vài câu rồi tắt máy.
Thở dài, anh hối hận rồi thật sự hối hận rồi ở bên anh bây giờ chỉ là cô đơn còn cô hạnh phúc đang vây quanh, lấy cho mình một chai rượu mạnh tự làm tê liệt chính mình.
Nhìn xem quả báo của anh đến rồi chăng cô không cần anh nữa lúc trước là anh ngu xuẩn là cô tổn thương, đến bây giờ anh chỉ mong có nhìn anh một lần cũng không được hạnh phúc của cô không còn anh xuất hiện nữa rồi.
Tôn Thất vui đầu vào công việc dùng rượu làm tê liệt bản thân, anh không muốn tỉnh táo mỗi lần tỉnh lại bên cạnh chỉ toàn ký ức bi thương.
Vì sao lúc cô gặp lạn người bên cạnh cô không phải là anh, vì sao khi cô vất vả sinh con dưỡng cái cho anh, anh lại mài mòn tình yêu của cô, anh khốn nạn đến mức nào mới để cho người yêu anh như vậy buông tay.
Mờ mịt nhìn xung quanh hình ảnh cô cười đôi mắt bi thương của cô, bủa vây anh cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy anh.
"Hàm Phi phải làm thế nào thì em mới tha lỗi cho anh vậy."
Nước mắt mặn đắng nơi khoé mắt vì sao anh lại không nhận ra sớm hơn.
Một tháng qua đi Tôn Lượng vẫn ở cạnh Hàm Phi mấy lần gọi điện vẻ mặt Tôn Lượng sáng lạng vui vẻ, nụ cười hồn nhiên có vẻ chỉ cần ở bên cạnh cô mọi thứ sẽ êm đẹp suôn sẻ.
Tôn Thất muốn đón Cậu nhóc về Đan Mạch vừa mở lời cậu nhóc đã cụp máy anh gọi lại cũng không nghe, gọi cho Hàm Phi cô chỉ nhàn nhạt nói mình bận.
"Vậy em cho anh qua thăm các con có được không."