Chương 44: Buồn cười

Chương 44. Buồn cười

Triệu Hàm ôm tâm tình kích động, mãi một lúc lâu sau mới đi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau mới sớm tinh mơ hắn đã tỉnh, nếu như mọi khi tỉnh dậy sớm như vậy chắc chắn Triệu Hàm sẽ ôm nữ nhân này vào lòng, đánh thức nàng, làm thêm một chập, nhưng lần này Triệu Hàm lại chỉ dán mặt vào ngực Tô Thanh cọ tới cọ lui lui rồi nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, cố gắng kềm chế du͙© vọиɠ mãnh liệt đang trỗi dậy, sau đó hắn vô cùng cẩn thận bước xuống giường.

Hắn đã quen dậy sớm thao luyện, mặc dù Ôn Tuyền thôn trang của Tô Tuyết Quân không có thao trường nhưng trên núi đất trống rất rộng, Triệu Hàm khẽ khàng bước xuống giường, rửa mặt xong lập tức leo lên núi để luyện võ.

Chờ hắn quay trở về, Tô Thanh đã tỉnh, đang chờ hắn cùng dùng bữa sáng.

Ngày hôm qua thân thể của nàng đã hoàn toàn thỏa mãn, sáng hôm lại được ngủ đến lúc tự tỉnh, tâm trạng của Tô Thanh khá tốt, nàng cười khanh khách nhìn Triệu Hàm, suốt bữa ăn không hề tức giận.

Triệu Hàm được nuông chiều đâm ra lo sợ, rồi lại có chút mất hứng, nghe nói nữ nhân mang thai tính tình rất lớn, nữ nhân này bình thường tính khí đã xấu, nếu thật sự mang thai thì tính tình hẳn là phải ghê gớm hơn nữa mới đúng, hôm nay sao nàng lại không hề tức giận chứ?

Nhanh tức giận đi!

Triệu Hàm vô cùng sốt ruột.

Thật ra Tô Thanh nhận ra hôm nay hắn có chút đứng ngồi không yên, nhưng lúc này tâm trạng của nàng khá tốt, ăn uống no đủ nên cũng mặc kệ hắn.

Bình thường nếu Triệu Hàm ở kinh thành thì không thể bỏ mặc tả doanh không lo, nhưng hôm nay đã dùng xong bữa sáng rồi, mà hắn vẫn còn lưu luyến không muốn rời đi.

Tả doanh nằm ở phía tây kinh thành, từ đây qua đó nhanh nhất cũng phải đi hơn nửa canh giờ, không gần cũng không quá xa. Ở tả doanh Triệu Hàm muốn đến, muốn đi khi nào chẳng ai có thể quản hắn, Triệu Hàm bắt đầu chuỗi ngày chạng vạng chạy về Ôn Tuyền thôn trang, sáng sớm lại chạy sang tả doanh.

Tô Thanh và Tô Tuyết Quân ở thôn trang cả nửa tháng, Triệu Hàm cũng tới lui nửa tháng, đối với ánh mắt chế nhạo của Tô Tuyết Quân, Triệu Hàm da mặt dày, hoàn toàn làm như không biết người kia đang chê cười hắn.

Đương nhiên, Triệu Hàm cũng không phải đứa ngốc, mặc dù trong lòng rất sợ Tô Tuyết Quân dạy hư Tô Thanh, nhưng ngày thứ hai đến thôn trang hắn đã lập tức dâng lên một bộ trang sức làm bái lễ.

Trang sức hiếm lạ gì mà Tô Tuyết Quân chưa từng thấy qua, đương nhiên là không thiếu bộ trang sức này, chỉ là cách làm của Triệu Hàm làm nàng ta cảm thấy rất hài lòng.

Vì vậy Tô Tuyết Quân nhìn hắn cũng thấy thuận mắt hơn.

Huống chi, trong khoảng thời gian này, tỷ muội các nàng thường xuyên vui đùa cùng nhau chỉ bị ngăn cách bởi một tấm màn ngăn, cùng bị nam nhân chơi đùa cho la hét không ngừng, bởi vậy đối với khả năng kéo dài của Triệu Hàm, Tô Tuyết Quân rõ mồn một, nhìn dung nhan kiều diễm ngày một rực rỡ hơn của Tô Thanh, nàng ta không nhịn được chậc lưỡi tán thưởng.

Tô Thanh nghe thấy Tô Tuyết Quân cảm khái, không nhịn được cười thành tiếng, nói: “Tên võ biền kia ấy hả, đúng là chỉ được có cái sức trâu thôi.”

Nghe thấy Tô Tuyết Quân cười ha hả, Tô Thanh cũng không nói cho nàng ấy biết, gần đây tên mãng phu kia học được mấy thứ bậy bạ linh tinh, trước kia thường xuyên vào từ phía sau hoặc là đứng nhưng gần đây hắn không thích làm như vậy, lần nào cũng lót một cái gối dưới eo nàng, sau đó dùng tư thế truyền thống nam trên nữ dưới mà làm nàng.

Mỗi lần xong việc, còn không cho nàng đi tắm rửa ngay, nói sao cũng bắt nàng phải nằm yên trên gối lót qua một nén nhang mới cho nàng rời đi.

Tô Thanh không còn là hoàng hoa khuê nữ, kiếp trước đã từng sinh hài tử cho Cao Bác Vinh, mấy chuyện như vậy cũng đã làm không ít, làm sao có thể không hiểu tâm tư của Triệu Hàm đây.

Chẳng qua nàng cũng không cảm thấy chán ghét việc này.

Thành thân chắc chắn là không rồi, nhưng hài tử vẫn có thể sinh một đứa.

Có điều những lời này Tô Thanh vẫn chưa nói với Triệu Hàm.

Dù sao thì cơ thể của nàng khó mà thụ thai, cũng không biết đến năm nào tháng nào mới có thai nữa nên nàng không gấp gáp.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~