Chương 39: Sốt ruột

Chương 39. Sốt ruột

Cười xong, Tô Hòa Ý bất chợt nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm nay, hoàng thúc An Thân Vương của hắn trước giờ vẫn luôn đứng ở phe trung lập, bây giờ lại chuyển sang ủng hộ cho hắn, chẳng lẽ là vì chuyện của A Thanh và Triệu Hàm?

Nếu vậy thì đây quả đúng là chuyện tốt, nghĩ vậy nên Tô Hòa Ý thấy rất vui mừng, nhưng vì hắn ta không định có mưu đồ gì nên cũng không đào sâu chuyện đời tư của Triệu Hàm thêm nữa.

Chuyện An Thân Vương và Tô Hòa Ý thảo luận chính là những suy đoán An Thân Vương dựa theo câu chuyện Tô Thanh đã kể cho ông, sau đó qua kiểm chứng quả đúng là như vậy, lúc này ông mới cầu kiến Tô Hòa Ý, giao cho hắn những gì ông thu thập được, tuy An Thân Vương qua lại thân thiết với Tô Hòa Ý hơn lúc trước, nhưng ông lại không đầu quân hợp mưu tính toán này nọ với Tô Hòa Ý.

Kiếp trước hoàng huynh của ông vì lót đường cho Tam hoàng tử sau khi Tô Hòa Ý qua đời, ác độc diệt môn ông. Nếu như quyền lực của ông ngày một bành trướng hơn thì cho dù Tô Hòa Ý chưa chết đi chăng nữa sớm muộn gì Hoàng Đế cũng sẽ xuống tay với ông, huống chi Tô Hòa Ý cũng là một trữ quân đủ tài đức, dù là thủ đoạn hay trí tuệ đều xuất chúng, tương lai khi hắn đăng cơ cũng cảm thấy hoàng thúc như ông dã tâm bừng bừng, nguy hại đến địa vị của hắn vậy thì đúng là mất nhiều hơn được.

Ông chỉ cần cung cấp một vài tin tức có giá trị để thu mua nhân tâm, chờ đến sang năm quan sát cũng như bảo vệ tính mạng của Tô Hòa Ý vậy là đủ, ngoài việc này ra thì ông cũng chẳng muốn can thiệp quá nhiều.

Đây là suy nghĩ của An Thân Vương.

Tô Hòa Ý cũng hiểu một phần tâm tư của An Thân Vương, đối với việc An Thân Vương dù có qua lại thân thiết nhưng không đầu quân vào phe mình, Tô Hòa Ý cũng không hề thấy tức giận, dù sao thì An Thân Vương đúng là đã giúp đỡ hắn không ít việc.

Còn chuyện của Triệu Hàm và Tô Thanh, nếu thành sự thì Tô Hòa Ý cũng cảm thấy vui mừng cho cả hai, còn nếu không thành thì cũng chẳng sao cả.

Hắn ta chẳng hỏi thêm về chuyện giữa Triệu Hàm và Tô Thanh, chỉ dẫn Triệu Hàm vào thư phòng, sau khi cho gọi các cận thần khác vào, nhóm người cùng nhau nghị sự, hết nhóm này rời đi thì có nhóm người khác tiến vào.

Sau khi Triệu Hàm rời cung thì lập tức ghé qua quân doanh, tả doanh nằm ở ngoại ô kinh thành là địa bàn của hắn, chịu sự quản chế của hắn.

Trước đây chỉ cần hắn ở kinh thành thì nhất định sẽ sống ở tả doanh, cùng nhau huấn luyện, đồng cam cộng khổ với binh lính, nhưng lần này Triệu Hàm chỉ mới ngủ lại tả doanh một đêm đã cảm thấy nhớ da^ʍ phụ kia vô cùng, cố gắng nhẫn nhịn lắm mới nhịn được xúc động muốn hồi kinh.

Hừ, tuyệt đối không thể để da^ʍ phụ kia nghĩ rằng hắn không thể rời xa nàng.

Nhưng hắn chỉ quyết tâm được đến trưa hôm sau, khi nhận được tin từ kinh thành do gia tướng truyền đến thì mặt mày của Triệu Hàm tối sầm lại, không nhiều lời, hắn lập tức cưỡi ngựa rời khỏi quân doanh, cấp tốc chạy về phía ngoại ô thành nam.

Hắn nhớ là đã đề phòng đám kỹ nam khiến người chán ghét đến tìm Tô Thanh, nhưng lại quên mất sự tồn tại của Tam công chúa.

Tam công chúa dẫn theo đám nam sủng, mời nữ nhân lẳиɠ ɭơ kia cùng nhau đến biệt việt ở ngoại ô thành nam.

Nghĩ đến Tam công chúa, trán Triệu Hàm nổi gồ lên vài sợi gân xanh.

Tam công chúa là người đã dẫn nữ nhân lẳиɠ ɭơ kia đến Hạc Hiên!

Không được, không được, nữ nhân kia đã đủ da^ʍ, nếu còn qua lại với loại người nổi tiếng phóng đãng không biết kềm chế như Tam công chúa, thì chẳng biết nàng sẽ biến thành dáng vẻ như nào nữa.

Lòng Triệu Hàm nóng như lửa đốt, sợ Tam công chúa tặng nam sủng cho Tô Thanh, hắn từng dò la được, chuyện tặng nam nhân này nọ Tam công chúa làm vô cùng nhuần nhuyễn, các công chúa quận chúa khác đến phủ tam công chúa một chuyến, dẫn về một hai nam sủng là chuyện thường ngày ở huyện.

Nếu nữ nhân lẳиɠ ɭơ kia thật sự dẫn nam sủng về nhà, hắn còn phải tốn sức đuổi đi, phiền phức dữ lắm, vì vậy cự tuyệt ngay từ đầu là tốt nhất.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~