Chương 33: Vận động buổi sáng

Chương 33. Vận động buổi sáng

“Mẹ nó, chặt quá.” Triệu Hàm khẽ chửi một tiếng, ngón tay thô ráp, bắt đầu khều móc di chuyển bên trong tiểu huyệt ướt mềm của Tô Thanh.

Tô Thanh đang ngủ ngon, bị hắn quấy rầy như vậy đương nhiên là không ngủ thêm được nữa, lửa giận bốc lên, nàng giơ một chân đạp vào người Triệu Hàm: “Tiện nô, mới sáng sớm phát điên cái gì hả? Mau rút tay ra.”

“Nổi điên?” Triệu Hàm cười “Có người phát tình, ta giúp nàng giải ngứa thôi mà.”

Nói dứt lời, không những hắn không chịu rút ngón tay ra ngoài, ngược lại lại còn bỏ thêm một ngón vào, hai ngón tay cùng nhau tàn sát bừa bãi bên trong tiểu huyệt đang dần ướŧ áŧ của Tô Thanh .

“Ưm…” Tô Thanh nhanh chóng bị hắn khıêυ khí©h phát ra từng tiếng rên khe khẽ, tiểu huyệt giàn dụa dâʍ ŧᏂủy̠, phát ra tiếng nước òm ọp theo từng chuyển động của ngón tay Triệu Hàm.

“Con mẹ nó quá dâʍ đãиɠ, trời sinh nàng đúng là thứ lẳиɠ ɭơ thèm chơi.” Hắn nhìn Tô Thanh bị mình làm cho há miệng nũng nịu rêи ɾỉ, tâm trạng của Triệu Hàm lúc này đang rất tốt vì vậy tay hắn càng dùng sức hơn.

Tên võ biền này… Từ đầu lưỡi đến ngón tay hay là cây gậy thịt phía dưới của hắn tất cả đều vừa to lại dài, chỉ cần hắn chen vào tiểu huyệt, cho dù không cử động cũng đã làm nàng thỏa mãn…

Huống chi hắn còn tràn đầy tinh lực, mỗi khi hắn dùng sức làm thì nàng sẽ nhanh chóng bị hắn trêu chọc cho phun nước, làm tay Triệu Hàm ướt đẫm.

“Dâʍ đãиɠ, ngón tay cũng có thể làm nàng lêи đỉиɦ.” Hắn chửi thầm một tiếng, Triệu Hàm cũng chẳng nhịn thêm được nữa, đang định leo lên người nàng để ‘nhập động’, thì thấy Tô Thanh liếc nhìn hắn một cái, Triệu Hàm sửng người, mặt hắn đen lại, dừng mọi động tác, đưa vẻ mặt chết lặng, hỏi nàng: “Nàng lại muốn thế nào?”

Tô Thanh nhìn thấy mặt hắn đầy vẻ bực bội nhưng lại cam chịu thì cười khúc khích.

Ai dà, tên mãng phu này, cảm xúc của hắn lúc nào cũng bộc lộ vô cùng rõ ràng, đôi khi trêu chọc hắn vô cùng vui…

Tốt hơn thứ ngụy quân tử nhân mô cẩu dạng kia rất nhiều.

Mắt thấy mặt Triệu Hàm càng ngày càng đen, Tô Thanh nhịn cười, đứng dậy đẩy ngã Triệu Hàm: “Chẳng muốn gì cả, chỉ muốn chơi tiện nô của ta thôi.”

Mặt Triệu Hàm càng đen hơn.

Nhưng hắn biết, nếu không nghe theo lời của da^ʍ phụ này thì hôm nay xem như bị treo mồm, thịt đến tận miệng nhưng lại không được ăn.

Thôi kệ, ai ở trên thì hiện tại không còn quan trọng nữa, dù sao thì cũng là gậy thịt của hắn chơi tiểu huyệt, thứ bị chơi chính là da^ʍ huyệt của da^ʍ phụ này, vậy là đủ rồi.

................

Sau khi hai người tắm rửa xong, cùng nhau dùng bữa sáng, rồi lại ôm ấp vuốt ve lẫn nhau trên giường, đột nhiên hắn nghe thấy da^ʍ phụ kia hỏi: “Tiện nô, tên ngươi là gì?” Sau khi được ăn uống no nê về cả thân xác lẫn tâm hồn, giây phút mà Triệu Hàm cảm thấy sung sướиɠ thỏa mãn nhất trong nháy mắt bị đánh tan.

“Đến bây giờ nàng vẫn chưa biết gia tên gì?” Triệu Hàm nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Tô Thanh nhấc chân đá vào ngực hắn: “Tiện nô, sao dám ăn nói như vậy với bổn quận chúa?”

“Ngươi không tự báo tên tuổi, sao bổn quận chúa biết tên họ của ngươi được.”

Ờ ha, nàng nói cũng có lý!

“Nàng không biết đối phương là ai mà lại dám kêu người ta đến nhà? Nàng không muốn sống nữa sao?” Triệu Hàm cáu giận hỏi, Tô Thanh lười nhác ngáp một cái, “Thì có sao chứ… Chỉ cần nhìn vừa mắt, vốn liếng đủ xài và đồng ý chơi đùa với bổn quận chúa thì là ai cũng được…”

“Tiện nô ngươi, không phải cũng là như vậy nên mới bò lên giường của bổn quận chúa hay sao?”

“Nàng… Nàng…” Hắn có thể giống người khác sao!

Triệu Hàm tức giận đến nói không nên lời, hắn không buồn hé răng mặc lại y phục xong thì nhanh chóng rời đi.

Hắn ôm một bụng lửa giận tức muốn hộc máu trở về phủ tướng quân của mình, Triệu Hàm ngồi ở đại sảnh, cáu giận thật lâu sau đó nghiến răng nghiến lợi sai bảo: “Người đâu, mở cửa khố phòng cho ta.”

***

Triệu · A Q · Hàm: Lão tử, là nam nhân, có gậy thịt, cho nên là ta chơi nàng, dù có bị trói cũng là ta chơi nàng, không tiếp nhận bất kì thể loại phản bác nào.

Triệu · Không thiếu tiền · Hàm: Lão tử, có tiền, đưa đưa đưa, mua mua mua!

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~