Chương 25: Không dễ chịu

Chương 25. Không dễ chịu

“Ta nói muội muội này, muội trêu chọc ai, mà hắn lại đánh đến tận cửa hệt như đi bắt gian vậy?” Tô Tuyết Quân cười hỏi, Tô Thanh nhíu mày: “Không có ——” đang định phủ nhận, thì bất chợt nàng như nhớ ra việc gì đó, thấy có hơi buồn cười,

Chắc không phải là người kia đâu nhỉ.

“Muội muội đã nghĩ ra chưa? Nếu nghĩ ra rồi thì mau đi xem một chút đi, để có được một Hạc Hiên như ngày hôm nay cũng không phải dễ dàng gì, đừng để ai đó của muội phá nát nơi này.”

Tô Thanh suy nghĩ một lát rồi mới gọi San Hô tới, nhỏ giọng căn dặn vài câu, San Hô lĩnh mệnh lập tức rời đi.

“Vậy là xong rồi hả?”

Tô Thanh không nói chuyện, trong lòng cảm thấy việc này chẳng phải chuyện gì to tát.

Nam hoan nữ ái, thì phải ngươi tình ta nguyện, nàng muốn nhưng đối phương lại không, miễn cưỡng không hạnh phúc, nàng tưởng rằng lần trước đã nói rõ ràng rồi, ai ngờ…

Tô Thanh cười cười, không nhịn được lắc đầu vài cái, nàng nghĩ lần này San Hô nói rõ ràng với hắn rồi thì sẽ không có việc gì nữa.

Nào đâu có biết sự việc tiến triển không như Tô Thanh nghĩ, lúc San Hô quay trở lại, thì tên võ biền kia cũng đi theo bên cạnh, nhìn thấy có người ngồi cạnh Tô Thanh, hắn bước nhanh đến đó, hung ác trừng mắt nhìn đối phương, dáng vẻ lúc này hệt như đi bắt gian thê tử dâʍ ɭσạи hồng hạnh xuất tường vậy.

Tô Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt cũng không dễ nhìn chút nào.

Trong lòng Triệu Hàm càng tức giận hơn, rồi sao, ngại hắn làm hỏng chuyện tốt của nàng hay sao?

Ngay khi Tô Thanh nghĩ rằng hắn sẽ phát tác tính tình, đột nhiên hắn quay đầu nhìn Minh Hạc: “Khách đến cửa, không cần phải dâng rượu và thức ăn lên chiêu đãi sao?”

Sau cùng bố trí trong phòng từ hai bàn đối diện nhau trở thành thế chân vạc.

Hai bên kia đều là một nam một nữ, chỉ có bàn của Triệu Hàm là một mình hắn ngồi.

Hắn hung ác nhìn nam nhân ngồi cạnh Tô Thanh, hệt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

Thật ra trong lòng Triệu Hàm đang nghẹn một bụng lửa, nhưng San Hô nói đúng, nếu hắn quậy phá, người mất mặt là Tô Thanh, vì vậy hắn đành phải nhịn.

Nhưng hắn vẫn tỏ rõ sự miệt thị với đám người trong Hạc Hiên ra mặt.

Tô Thanh có chút không vui.

Hắn không muốn làm theo ý nàng, nàng cũng không ép buộc, vậy cũng nên hảo tụ hảo tán, hắn đến tận cửa nhà người ta gây rối là có ý gì?

Thích nàng? Thật tình mà nói Tô Thanh cũng có chút cao hứng, nhưng nàng lại không muốn tiếp thu hành vi lúc này của Triệu Hàm, đây rõ ràng là chuyện của bọn họ, nếu muốn giải quyết thì chỉ cần hai người bọn họ thương lượng với nhau là được, hắn ngược lại giận cá chém thớt lên người khác là có ý gì.

Nàng hơi cúi mặt cầm tách trà lên thưởng thức, Tô Thanh cười tỏ vẻ xin lỗi với Minh Hạc, sau đó cũng đứng dậy cáo từ.

Hai người cùng rời đi, nàng đi trước hắn theo sau, Tô Thanh xem hắn như không khí, Triệu Hàm cũng chẳng nói lời nào.

Hôm qua lúc gậy thịt của hắn vẫn còn dựng đứng thì bị người của nàng khéo léo đuổi đi, hắn tức muốn chết, hắn đã thề rằng sẽ không bao giờ gặp nữ nhân đáng giận kia nữa.

Hôm nay hắn đến kỹ viện tìm vui, nữ tử ngoan ngoãn nghe lời trên đời này có nhiều lắm, hắn không tin, không có nữ nhân đáng giận kia thì gậy thịt của ăn không được ‘nhập động’.

Chỉ là hắn không ngờ tới, trên đường đến kỹ viện hắn lại nhìn thấy xe ngựa của nữ nhân kia chạy vào tiểu quan quán.

Biểu tình của hắn lúc này vừa giận vừa sợ, hắn cắn răng nghiến lợi, hung ác trừng cánh cửa đã được đóng kín kia, lát sau hắn tức giận tìm đại một kỹ viện gần đó, được thôi, nàng biết tìm vui cho mình, hắn cũng biết vậy.

Nhưng đợi đến khi tú bà dẫn theo một kỹ nữ xem như phù hợp với yêu cầu của hắn đến ra mắt, sau khi hắn gật đầu, kỹ nữ kia tươi cười hết sức kiều mị dán sát vào người hắn, dịu dàng hầu hạ hắn, lúc này Triệu Hàm lại cảm thấy trong lòng dâng lên một loại cảm xúc khác thường.

Kỹ nữ này cười quá mức giả dối, chẳng bằng một góc của nữ nhân đáng giận kia, nàng vừa kiều mị lại làm lòng người vui thích, mỗi lần thấy nàng cười câu hồn như vậy tim hắn sẽ đập rộn ràng không khống chế được.

Mùi son phấn trên người kỹ nữ này quá nồng, không bằng mùi hương thơm ngát trên người nữ nhân đáng giận kia, hắn ngửi tới ngửi lui đều cảm thấy mê đắm.

Tay của kỹ nữ này cũng không đủ mềm, lúc vuốt ve trên l*иg ngực hắn cũng không thoải mái như nữ nhân đáng giận kia…

Tóm lại, tất cả đều làm hắn cảm thấy khó chịu!

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~