Chiếc siêu xe của anh đang tăng tốc đi về hướng ngoại thành, ngồi trên xe Mộc Di đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài. Tối hôm nay Khải Trạch đưa cô đi gặp mặt mấy người anh em thân thiết của anh, một trong số ba người là Kỳ Niên thì cô đã gặp qua một lần, còn Mộ Tử Du và Nhan Mặc thì chỉ nghe tên chưa từng gặp. Lần gặp này cô có chút hồi hợp, có chút vui sướиɠ, không chừng Nhan Nhan và Nhược Khuê cũng có ở đó thì sao.
Sáng hôm nay cha mẹ chồng cô đến chơi, sau khi ăn xong bữa cơm trưa thì bọn họ ra về. Trước khi về còn không quên bế theo đứa con trai bé bỏng của cô nữa. Thế nên, tối hôm nay hai vợ chồng cô mới có cơ hội đi riêng mà không đem theo con trai bên cạnh.
Xe nhanh chóng đưa hai người đến nơi cần đến, đó là một ngôi biệt thự lớn nằm ở phía nam ngọn đồi đón gió, xung quanh ngôi biệt thự là một cánh đồng hoa với nhiều loại hoa khác nhau, đua nhau khoe sắc vô cùng rực rỡ. Chủ nhân của ngôi biệt thự này là Nhan Mặc, theo lời của Khải Trạch thì Nhan Mặc mua ngôi biệt thự này nhằm để dưỡng già cùng với Pum của anh ta. Pum là một con chó thuộc giống Husky được Nhan Mặc nuôi từ vài năm trước. Đến hiện tại Pum đã được 5 tuổi, nơi ở của nó chính là ngôi biệt thự này.
Mộc Di cùng Khải Trạch xuống xe, anh đưa cô đi vào bên trong biệt thự. Lúc đi ngang qua sân vườn cô lướt thấy những vật dụng cần thiết để làm đồ nướng và một vài chai rượu vang đỏ đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Lúc này bên trong có người đi ra, là một người đàn ông trạc tuổi Khải Trạch, trên mặt treo nụ cười vui vẻ, ánh mắt đào hoa, nhìn phong cách ắt hẳn là một play boy. Anh ta nhìn thấy hai người thì liền bước nhanh tới, đấm vào vai anh coi như chào hỏi rồi quay sang mỉm cười chào cô.
- Hi em dâu, lần đầu gặp mặt anh xin tự giới thiệu, anh đây chính là người đẹp trai nhất thành phố S này - Nhan Mặc! Hân hạnh làm quen!
Nhan Mặc làm động tác chào hỏi của những người phương Tây, lúc định nắm lấy tay Mộc Di hôn nhẹ thì anh ta bỗng cảm thấy cổ áo mình bị ai đó nắm lấy lôi về phía sau. Nhan Mặc chặc lưỡi dùng sức kéo cổ áo lại, sau đó đá người bên cạnh một cái nhưng người kia lại né được. Nhan Mặc lên tiếng càu nhàu.
- Lão Du, buông tay ông đây sắp bị nghẹt chết rồi!
Khải Trạch hừ lạnh đem anh ta đẩy sang một bên sau đó thì kéo cô ra phía sau mình. Mộc Di buồn cười nhìn hai người đàn ông trước mặt, lớn rồi mà cứ y như trẻ con ấy.
- Cậu muốn hôn thì đi tìm vợ cậu mà hôn, dám dở trò với Di Di xem tôi có đánh gãy chân chó của cậu không!
Nhan Mặc dường như nghe thấy tiếng vỡ nát của tim mình, anh ta giả vờ ôm lấy tim gương mặt tỏ vẻ đau đớn. Nhan Mặc chỉ tay vào mặt anh, giọng buồn bã đau thương.
- Trạch Trạch, sau cậu nỡ đối xử với tôi như vậy? Cậu không nhớ hai năm nay ai là người ngày đêm ở bên cậu hay sao? Vợ cậu vừa về cậu liền bỏ tôi qua một bên, Du Khải Trạch cậu là tên khốn!
Ây, Mộc Di cảm thấy nổi gai ốc toàn thân, Nhan Mặc diễn cũng thật lố đi. Khải Trạch điên tiết đi đến định đạp anh ta vài cái nhưng Nhan Mặc đâu phải là kẻ ngốc, anh ta cười ha hả sau đó bỏ chạy thục mạng vào trong. Mộc Di dở khóc dở cười, cô đi đến sau lưng anh sau đó nói khẽ vào tai anh.
- Ông xã, không ngờ hai năm nay sở thích của anh lại thay đổi như vậy. Có phải em về không đúng lúc chăng?
Khải Trạch quay người nhìn cô, đưa tay ôm lấy cô kéo về phía mình, bàn tay đặt trên eo cô bắt đầu không yên phận muốn làm loạn. Anh nở nụ cười lạnh, đưa môi kề sát tai cô nói khẽ.
- Tối nay anh và em, hai người chúng ta cùng bạn luận chuyện em nói được không?
Nụ cười trên môi cô có chút cứng đờ, sau đó cô nở nụ cười có hơi méo mó, chớp chớp mắt nhìn anh, nhỏ nhẹ nói.
- Ông xã, em nghĩ chuyện này không cần bàn đâu!
Ý cười trong mắt anh một lúc một tăng lên, anh vuốt vài cọng tóc loà xoà trên má của cô sang một bên, sau đó lên tiếng.
- Em không cần lo, anh tự có suy tính!
Suy tính cái đầu anh! Mộc Di âm thầm đem tên anh ở trong lòng chửi trên trăm lần, sau đó lại nghĩ đến viễn cảnh tối hôm nay, cô cảm thấy mình về quả thật không đúng lúc rồi!
- Hai người tại sao không vào?
Đúng lúc này phía sau lại vang lên giọng nói của một người con gái, Mộc Di nghiên đầu nhìn thì ngay lập tức sự đau khổ trong lòng được thay thế bằng sự vui vẻ. Cô đẩy anh ra, sau đó đi nhanh về phía người kia, ôm lấy cô ấy.
- Nhược Khuê, tôi nhớ cô quá đi!
Lăng Nhược Khuê cười nhẹ đem người đang ôm mình đẩy ra, sau đó vui vẻ nói.
- Sau nào, tôi cứ tưởng cô quên tôi rồi chứ!
Mộc Di cười cười, nắm tay cô ấy.
- Làm sau quên được, tôi cảm thấy lúc ở với cô đó là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất ấy chứ!
Nhược Khuê lần này bị cô chọc cười, cô ấy bậc cười vui vẻ, Mộc Di cùng cười theo, cảnh tượng hai người phụ nữ cầm tay nhau cười đến quên trời quên đất làm cho hai người đàn ông đứng ở phía sau họ cau chặc mày.
Cô đang vui vẻ đùa giỡn Nhược Khuê thì cảm thấy cơ thể mình bị người phía sau ôm lấy, không cần nói cô cũng biết đó là ai rồi. Lúc này ở phía đối diện có một người đàn ông đang bước tới, anh ta cầm tay Nhược Khuê kéo về phía sau, cô và cô ấy đồng thời bị tách ra. Nhược Khuê hơi cau mày, muốn đem tay lấy ra khỏi tay người đàn ông kia nhưng gỡ thế nào cũng không được, cô ấy tức giận trừng mắt.
- Mộ Tử Du, anh bỏ tay tôi ra!
Mộc Di nghe thấy cái tên này thì hơi ngẩn người không tự chủ liếc nhìn người đàn ông kia một cái. Đây chính là người mà Nhược Khuê đã lẩn trốn bốn năm, người đàn ông trong lòng vừa hận vừa yêu của cô ấy, Mộ Tử Du!
Mộ Tử Du là người có phong cách trầm tĩnh, không lạnh lùng như Kỳ Niên, không phong trần như Nhan Mặc, cũng không chững chạc như Khải Trạch. Anh ta làm cho người đối diện cảm thấy anh ta là một người mang theo đầy vẻ bí ẩn, năm phần lạnh nhạt, năm phần ấm áp, là người khó nắm bắt. Đôi mắt anh ta rất sâu, Mộc Di cảm thấy đây là một người không hề đơn giản. Lúc này cô nghe thấy Mộ Tử Du lên tiếng.
- Tôi không bỏ ra, em dám đánh tôi sao?
Nhược Khuê nổi giận, tay còn lại không do dự dơ lên, anh ta cũng không né tránh chỉ híp mắt nhìn chằm chằm cô ấy. Đúng ngay khoảnh khắc tay cô ấy sắp chạm vào mặt anh ta thì có người đã cầm tay Nhược Khuê lại. Cô ấy cau mày quay sang.
- Mộc Di buông ra!
Mộc Di cười cười lôi kéo Nhược Khuê đi vào trong, Mộ Tử Du đã bị Khải Trạch kéo lại.
- Nhược Khuê, hôm nay là ngày vui đừng để mọi chuyện thêm loạn.
Nhược Khuê không nói, chỉ hừ lạnh theo cô đi vào trong. Ở phía sau, Khải Trạch vỗ vai Mộ Tử Du cười cợt nói.
- Thế nào, vẫn chưa dỗ được à?
Mộ Tử Du lạnh nhạt liếc anh một cái.
- Cậu cút cho tôi!
Sau đó đẩy anh ra đi vào trong, Khải Trạch đi phía sau cười đến không ngậm miệng được.