Mộc Di thức dậy thì không thấy Đậu Đậu ở bên cạnh, cô cũng không lo lắng cho mấy. Hai năm nay, cô luôn dạy Đậu Đậu cách tự lập, mặc dù thằng bé vẫn còn nhỏ nhưng học hỏi lại rất nhanh.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Mộc Di đi xuống lầu thì đã thấy Đậu Đậu ngoan ngoãn ngồi trên ghế ăn sáng. Cậu bé thấy mẹ mình thì liền vui vẻ tuột xuống khỏi ghế đi đến ôm chân cô.
- Mẹ, hôm nay mẹ lại dậy trễ!
Cô đưa tay nhéo cái má phúng phính của cậu, bế cậu nhóc lên đi về phía bàn ăn.
- Mẹ xịn lỗi, hôm nay mẹ lại sai rồi. Đậu Đậu đừng giận nha!
Cậu bé giả vờ ngoảnh mặt đi làm bộ tức giận, nhưng sao đó không nhịn được lại cười khục khặc. Hai mẹ con vui vẻ ăn bữa sáng, sau đó Mộc Di ôm Đậu Đậu đi ra sân chơi. Cậu bé lại tiếp tục chơi xe điều khiển còn cô thì ngồi trên xích đu đọc tạp chí.
Chơi được một lúc, Đậu Đậu dường như nhớ ra việc gì đó, cậu bé ôm xe đồ chơi chạy lạch bạch về phía mẹ mình.
- Mẹ, mẹ!
Nghe thấy con trai gọi, Mộc Di ngước mắt nhìn cậu bé.
- Bảo bảo, thế nào?
- Mẹ, hôm nay con gặp được chú ở nhà lớn.
Ở nhà lớn???
Mộc Di ngẩn ngơ không hiểu con trai mình nói gì, cái gì mà nhà lớn nhà bé chứ? Đột nhiên trong đầu cô hiện lên một ít kí ức nào đó gần đây.
Ngôi nhà lớn? Không phải là biệt thự của anh hay sao?
Mộc Di kinh ngạc đến mở to hai mắt, cô đưa tay đến bế Đậu Đậu ngồi lên đùi mình. Cậu bé thấy mẹ mình không nói gì, cậu bé tưởng mẹ không nghe rõ nên liền nói lại một lần nữa.
- Con gặp chú ở nhà lớn ấy? Chú rất tốt bụng!
- Đậu Đậu, chú ấy nói gì với con rồi?
- Chú ấy nói con rất đáng yêu ạ!
Mộc Di cũng không ngờ sự việc lại xảy ra như thế, việc cha con gặp nhau sau bao năm trong truyền thuyết như thế này, tại sao lại không có sự hiện diện của cô? Không biết Khải Trạch đã phát hiện ra hay chưa?
Càng nghĩ tâm cô càng rối loạn, liếc mắt nhìn về phía căn biệt thự đối diện rồi lại nhìn bảo bảo ở trong lòng. Trong đầu cô lại xuất hiện một ý nghĩ thú vị.
- Đậu Đậu, con có thích chú ở nhà lớn không?
Đậu Đậu nghe nhắc đến chú nhà lớn cậu rất vui vẻ, thích chứ, chú ấy rất tốt với Đậu Đậu mà!
- Thích ạ!
Mộc Di lại tiếp tục hỏi tiếp.
- Vậy con muốn chơi với chú ấy không?
- Muốn ạ!
Mộc Di bế cậu bé rồi đứng dậy đi vào nhà, Đậu Đậu vẫn không hiểu rốt cuộc mẹ hỏi cậu như thế để làm gì.
Buổi trưa
Cổng nhà của Khải Trạch vang lên tiếng chuông cửa, anh từ trong nhà đi ra mở cổng. Hôm nay người giúp việc không đến, anh phải tự thân vận động. Kết quả, khi nhìn thấy đứa bé tay ôm xe đồ chơi, tay ôm thú bông đứng trước cửa, Khải Trạch sửng sốt.
Anh nhanh chóng mở cổng rồi ngồi xổm xuống đối diện với cậu bé.
- Bảo bảo, con tại sao lại ở đây?
- Mẹ bận nên muốn gửi Đậu Đậu cho chú trông coi, chú có đồng ý không?
Anh dở khóc dở cười nhìn cậu bé, rồi lại nhìn đến ngôi nhà ở đối diện. Anh thật muốn diện kiến mẹ của đứa bé này, ai đời lại gửi con cho người không quen biết kia chứ? Cũng may anh đây là người tốt, không có ý đồ bắt cóc trẻ con đem bán.
- Tức nhiên rồi, chú đồng ý!
Bế Đậu Đậu đi vào nhà, anh để cậu bé ngồi lên sofa rồi đi đến nhà bếp lấy một cốc nước ấm cho cậu. Nhan Mặc xoa xoa mái tóc như tổ quạ của mình, vừa đi vừa ngáp đi xuống phòng khách. Đột nhiên mắt anh ta liếc thấy một vật, à không là một người nhỏ bé. Hai mắt Nhan Mặc trừng to, anh ta dụi dụi mắt mấy lần rốt cuộc nhịn không được kêu lên.
- Khải Trạch, sao cậu lại hoá nhỏ thế này! - anh ta chạy đến chổ Đậu Đậu đưa tay chạm vào mặt cậu bé - không phải chứ, cậu trở nên giống Conan bị tổ chức áo đen cho uống thuốc rồi ư? Không được đâu, Conan hoá nhỏ nhưng trí tuệ thông minh còn giúp được cậu ấy, cậu thì khác, cậu ngốc như thế hoá nhỏ sẽ bị ức hϊếp! Huhuhu...
Đậu Đậu sợ hãi khi bị người đàn ông xa lạ này ôm lấy, cậu bé mếu máo rồi bật khóc nức nở. Tiếng khóc của cậu làm cho Khải Trạch ở trong bếp hoảng hốt, anh lập tức chạy ra ngoài phòng khách. Sau đó anh nhìn thấy Nhan Mặc đang ôm cậu bé, còn cậu bé thì khóc nức nở. Không hiểu tại sao khi nhìn thấy Đậu Đậu khóc, tim anh khẽ nhói. Khải Trạch đi đến đá Nhan Mặc lăn qua một bên rồi bế Đậu Đậu lên, ôm cậu bé vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu. Khải Trạch không biết rằng, hành động của anh hiện tại rất giống một người cha bảo vệ đứa con nhỏ của mình.
- Không sao, không sao, bảo bảo đừng khóc!
Nhan Mặc bị đá lăn ra đất, anh ta lồm cồm bò dậy thì lại nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Hai mắt lần nữa lại muốn lọt ra ngoài.
- Khải Trạch cậu hoá lớn khi nào thế? Không phải, cậu đang ôm ai thế?
Khải Trạch nhíu mày mặt lạnh tanh.
- Cậu nói năng lộn xộn cái gì! Tôi hỏi, tại sao lại làm thằng bé khóc như thế? Cậu muốn chết à!
- Thằng bé? Khoang đã...- Nhan Mặc đứng lên đi đên phía sau lưng Khải Trạch, anh ta nhìn thấy gương mặt cậu bé đỏ ửng do khóc đang nằm trên vai Khải Trạch.
What???
- Khải Trạch, mẹ cậu lại sinh khi nào thế?