Ba giờ sáng
Từ thành phố S bay đến nước A mất 5 giờ đồng hồ. Vừa xuống máy bay, Khải Trạch đã chạy nhanh đến bệnh viện.
Người của Kỳ Niên đang bảo vệ ở đó, anh vừa đến họ liền đưa anh đến phòng của cô. Trên đường đi, người vệ sĩ đã nói rõ tình hình cho anh biết, Mộc Di sao khi xuống máy bay thì ngất xỉu được một cô gái đưa vào bệnh viện. Trải qua 10 tiếng cô thuận lợi hạ sinh một cậu nhóc, do sinh non nên cậu nhóc phải nằm trong l*иg kín để theo dõi còn cô thì được đưa đến phòng hồi sức.
Khải Trạch đến phòng của cô trước, còn đứa bé anh sẽ đi xem sau. Đứng trước cửa phòng, anh nhìn vào bên trong thấy Mộc Di đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh không có ai nên Khải Trạch mở cửa đi vào. Lần này đến, lòng anh đang rất loạn, anh muốn đem cô trở về nhưng anh vẫn còn rất tức giận. Cũng may lần này sinh nở thuận lợi, nếu không...Khải Trạch thở dài trong lòng, thôi được rồi anh thấy cô như vậy trong lòng rất đau, anh không chịu đựng được.
Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, anh đưa tay vén mấy sợi tóc loà xoà trên mặt cô. Sắc mặt cô xanh xao, cơ thể vẫn còn đang được truyền nước. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay cô đưa lên môi, hôn nhẹ vào tay cô.
- Bà xã, em biến mất anh rất sợ hãi, rất lo lắng. Anh còn rất tức giận, cảm thấy bản thân mình chịu uất ức, em mau tỉnh dậy dỗ dành anh đi!
- Bà xã, chúng ta có con trai rồi, lát nữa anh sẽ đi nhìn nó giúp em, nhất định là một cậu nhóc rất đẹp trai. Người ta thường nói con trai giống mẹ cơ mà!
- Bà xã, em cực khổ rồi!
Anh tự nói chuyện một mình trong vừa buồn cười vừa đáng thương. Mộc Di vẫn chưa tỉnh lại, có lẽ cô đã rất mệt mỏi. Lúc này bên ngoài có người tiến vào, là một cô gái. Người kia thấy anh xuất hiện trong phòng thì rất bất ngờ và cả anh cũng như thế. Khải Trạch đứng dậy, cô gái kia cũng đi về phía giường bệnh.
- Đã lâu không gặp, Khải Trạch!
Cô gái kia lên tiếng, cô ấy đem bó hoa cắm vào trong lọ, đem cái hộp giữ nhiệt đặt trên bàn sau đó ngồi xuống chiếc ghế ở đối diện.
- Thật không ngờ gặp lại cô ở đây, Lăng Nhược Khuê, tôi không nhớ nhằm tên của cô chứ?
Nhược Khuê cười rộ lên, tính cách này của anh vẫn không thay đổi. Lúc trước cách mấy tháng không gặp anh cũng hỏi cô như thế. Bây giờ vẫn thế, ắt hẳn chỉ có cô là thay đổi.
- Không nhớ nhằm! À, anh là chồng của cô ấy sao?
Nhược Khuê chỉ vào cô đang nằm trên giường bệnh vẫn chưa tỉnh, Khải Trạch gật đầu.
- Đàn ông các người đúng là không ra gì cả, vợ đang mang thai anh lại để cô ấy đi một mình. May mắn lần này thuận lợi hạ sinh, nếu không anh sẽ hối hận đến chết!
- Tôi không phủ nhận câu nói của cô, nhưng tôi cũng muốn minh oan cho mình!
Minh oan?
Nhược Khuê không nói, anh biết cô ấy đang lắng nghe. Tính cách cao ngạo này anh biết rất rõ. Khải Trạch đem toàn bộ sự việc nói ra, Nhược Khuê vẫn yên lặng lắng nghe. Sau khi nghe xong, cô ấy cũng không có kết luận gì. Đưa mắt nhìn cô gái đang nằm ngủ trên giường bệnh, Nhược Khuê thở dài trong lòng.
- Tại sao cô lại ở nước A? Tôi còn nhớ năm trước Tử Du cho người đến đây tìm nhưng không hề tìm được cô.
Nhược Khuê nhếch môi cười lạnh, Mộ Tử Du đi tìm cô, đây là chuyện cười gì thế? Lúc trước cô bỏ đi, không phải anh ta là người vui nhất à? Tìm cái gì chứ, thật buồn cười!
- Tôi biến khỏi tầm mắt anh ta, không phải anh ta rất vui sao?
- Nhược Khuê, làm bạn thân lâu năm của Mộ Tử Du tôi chắc chắc cậu ta thích cô!
Nhược Khuê cười rộ lên nhưng trong mắt cô không hề chứa đựng sự vui sướиɠ, mà nó lại chứa đựng sự đau xót, buồn bã. Anh ta thích cô mà lại phá hoại công việc của cô? Anh ta thích cô mà lại luôn nói ra những câu sỉ nhục cô? Anh ta thích cô mà lại tùy ý để cho người tình của anh ta hắc nước bẩn vào cô? Thích, thích, thích, tất cả chỉ là giả dối mà thôi!
- Khải Trạch, thật ra tôi cảm thấy anh chẳng hiểu gì về người bạn thân kia của anh cả, Mộ Tử Du anh ta không hề thích tôi, anh ta rất hận tôi là đằng khác.
Anh nhìn cô gái mỉm cười ở trước mặt, cô ấy thay đổi rất nhiều so với 2 năm trước. Lạnh lùng hơn, cao ngạo hơn, lời nói lại càng sắt bén hơn. Mộ Tử Du ơi Mộ Tử Du, nghiệp này cậu tự gieo, cậu phải tự tay giải vậy, người anh em này không giúp được gì cho cậu rồi!
Lúc này Nhược Khuê mới nghĩ ra một chuyện.
- Anh đã đi thăm bé chưa?
Anh lắc đầu, sau đó nhìn Mộc Di đang ngủ, anh đưa tay xoa xoa gò má của cô, ánh mắt anh lúc này khiến cho người ngoài như Nhược Khuê cũng cảm động. Cô ấy tin anh rất yêu vợ của mình.
- Cô chăm sóc cô ấy hộ tôi một lát, tôi đi xem bảo bảo.
Nhược Khuê gật đầu, cô rất sẵn lòng làm việc này. Khải Trạch đứng lên, khom người đặt một nụ hôn lên trán Mộc Di sau đó thì rời khỏi phòng. Anh đi theo vệ sĩ của Kỳ Niên, rất nhanh đã đến chổ bảo bảo.
Khải Trạch đứng ở phía bên ngoài nhìn con trai qua cửa kính, khi nhìn thấy đứa bé nhăn nhúm đỏ hỏn nằm trong l*иg kính, tim anh như có một sợi lông vũ cọ vào ngứa ngái. Anh rất muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt nhỏ kia của con trai, bảo bảo lúc này rất nhỏ anh chưa nhìn rõ được là cậu bé giống ai, nhưng giống ai cũng vậy thôi, đó là con của anh và cô tức nhiên sẽ đẹp!
Lúc này ở phía xa xa có mấy bóng người đang đứng ở đó, đám người của Kỳ Niên đã theo anh đến đây. Lúc nãy do anh đi quá nhanh bọn họ nghĩ anh đến thăm đứa bé trước nên đã đến chổ này xem, kết quả lại không phải. Kỳ Niên lúc đó cười khinh thường nhìn ba người kia, anh ta đã nói Khải Trach đến chổ Mộc Di nhưng bọn họ không tin!
Nhan Mặc nhìn người đàn ông vừa lên chức cha ở đằng kia, anh không hiểu được thằng bé nhăn nhúm kia có gì đẹp chứ? Tiểu Ái Ái nhà Kỳ Niên mới là đáng yêu, vậy mà mấy con người bên cạnh vẫn đang khen ngợi.
- Đứa bé thật đáng yêu, thật xinh đẹp!
- Nhã Nhã, anh và em cũng sinh một đứa đi!
Khương Nhã đỏ mặt đánh vào vai Khải Minh, sau đó chạy mất. Khải Minh liền đuổi theo, Nhan Mặc nhìn bọn họ cau mày " bọn yêu nhau thật khó hiểu!"