Sau bữa cơm Quý Hạo Nhân ở lại trò chuyện với bà Hoa còn Mộc Di và Khải Trạch thì về trước. Lúc nãy khi anh nói ra câu đó, Hạo Nhân đã ngẩn ra một hồi lâu, sau đó nhìn cô rồi trở lại bàn ăn. Bữa cơm tiếp tục trong không khí vô cùng gượng gạo.
Tại biệt thự
Khải Trạch đỡ cô vào nhà, Mộc Di ngồi trên sofa còn anh vào bếp lấy nước cho cô. Đến khi cả hai đã yên vị trên sofa thì cô mới lên tiếng.
- Trạch, anh hôm nay sao thế?
- Không sao cả, anh rất ổn mà!
- Anh đang giận em không nói với anh về chuyện Hạo Nhân à?
Khải Trạch không nói, anh yên lặng mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. Mộc Di ngồi lại gần anh, cô nắm cánh tay anh lắc lắc.
- Ông xã, anh ghen à?
- Không có!
Cô bĩu môi, đưa tay nhéo nhéo mặt của anh. Khải Trạch nhíu mày lại nhưng cũng không quản cô làm loạn.
- Chữ ghen khắc trên mặt anh kia kìa, lại nó là không có. Việc này thì có gì xấu hổ, ghen cũng là gia vị của tình yêu cơ mà.
Anh quay sang thấy cô đang mỉm cười nhìn mình, anh đưa tay ôm cô vào lòng, ôm rất chặc như sợ cô biến mất.
- Sau này không cho phép em gặp hắn nữa!
Cô dở khóc dở cười, hủ giấm này của cô chua quá đi mất.
- Anh ấy là trúc mã của em đó, không gặp không được đâu.
Mặt anh đen lại, đẩy cô ra. Cô nhìn mặt anh liền bật cười ha hả khiến anh càng phát cáu.
- Em còn dám nói, em...
Anh chưa nói hết thì môi đã bị chặn lại, là cô dùng môi mình chặn lại, cô hôn anh! Hai mắt anh mở to, vẻ mặt ngạc nhiên cực điểm, đến khi cô buông anh ra thì anh mới có phản ứng. Cô tay ôm cổ anh, nhẹ giọng nỉ non.
- Anh ấy là trúc mã của em nhưng anh là chồng của em. Vị trí của anh trong tim em không ai có thể thay thế được!
Tâm trạng tệ hại của anh lúc này đã hoàn toàn biến mất, trong lòng như có một dòng suối ấm chảy qua. Anh nhìn cô, hai mắt tràn đầy nhu tình, cô cũng thế ở trong tim anh ai cũng không thể thay thế vị trí của cô. Hai người cứ như thế nhìn nhau, bên ngoài mặt trăng sáng toả như đang mỉm cười nhìn hạnh phúc của đôi trẻ.
Ba hôm sau
Quý Hạo Nhân hẹn cô gặp mặt vào 3 giờ chiều, cô cũng rất sẵn lòng mà đồng ý. Dù sao, anh ấy cùng cô lớn lên, lúc nhỏ anh ấy luôn chăm sóc cô không để ai bắt nạt cô. Anh ấy giống như một người anh trai vậy.
Nơi hẹn gặp là một quán cafe gần khu nhà cô, vừa bước vào quán cô liền nhanh chóng nhận ra Hạo Nhân đang ngồi chổ góc khuất gần cửa sổ. Cô nhanh chóng bước tới chổ đó, vỗ nhẹ vào vai anh ta.
- Anh đợt có lâu không?
Hạo Nhân nhận ra là cô thì liền mỉm cười lắc đầu.
- Anh cũng mới đến, khi nãy sẵn tiện gọi cho em ly nước cam, em uống được chứ?
Cô gật đầu, tức nhiên là được rồi. Đợi khi người phục vụ mang nước lên thì hai người mới trò chuyện.
- Tiểu Di, em không định nói với anh chuyện gì sao?
- Anh nói chuyện của Khải Trạch sao? Hạo Nhân, lần kết hôn này cũng quá đột xuất nên em chưa kịp thông báo cho anh, thật xin lỗi.
- Em xin lỗi cái gì chứ, em không có lỗi. Thật ra anh cũng chỉ muốn biết em tại sao lại gấp rút kết hôn như vậy, Du Khải Trạch em làm thế nào quen được, anh ta không phải là một người đơn giản.
Kì thật cô cũng không biết phải nói thế nào. Lúc đầu khi gặp anh, là do cô sơ ý đυ.ng vào đui xe của anh. Chắc là do ông trời sắp đặt, là tơ duyên do nguyệt lão se cho cô. Mộc Di cũng không biết thế nào khi đó lại cùng anh dây dưa kết quả là đi đến ngày hôm nay. Cô mỉm cười nhìn Hạo Nhân ngồi đối diện.
- Cái này là do duyên phận đi!
- Tiểu Di, anh ta có đối tốt với em không?
Cô gật đầu, tốt, đối xử rất tốt. Nếu bỏ qua khoảng thời gian hai tháng đầu thì quả thật anh chính là một người chồng hoàn hảo. Hạo Nhân gật đầu, thế thì được, nếu không anh sẽ đem cô về lại bên mình, người con gái anh hết lòng yêu thương anh sẽ không cho phép ai làm cô tổn thương.
- Tiểu Di, ngày mai anh phải bay ra nước ngoài rồi. Lần này đi đến khi về ắt hẳn con của em sẽ nói chuyện được rồi cũng nên. Anh thật tâm chúc phúc cho em, nếu anh ta dám bắt nạt em, em cứ gọi cho anh đến lúc đó anh sẽ về đón mẹ con em đi. Em biết tình cảm của anh mà phải không?
- Hạo Nhân, cảm ơn anh.
Hạo Nhân đứng dậy đi đến bên cạnh đưa tay xoa xoa đầu cô.
- Ngốc quá, hai chúng ta cần gì phải cảm ơn. Nói trắng ra, anh cũng được coi là anh trai của em chứ nhỉ?
Mộc Di ngẩn đầu nhìn anh cười gọi một tiếng.
- Anh trai!
Hạo Nhân bật cười, hình ảnh hai người trong quán vô cùng ấm áp. Ở một góc nào đó hình ảnh này đã được chụp lại.
Lúc này ở tập đoàn Thịnh Nguyên.
Điện thoại trên bàn làm việc của Khải Trạch vang lên, anh mắt nhìn máy tính tay thì lấy điện thoại. Trên màn hình là tin nhắn từ một dãy số lạ, Khải Trạch mở tin nhắn ra xem. Bên trong tin nhắn là một số hình ảnh, theo góc độ này có vẻ là chụp lén. Anh chau mày nhìn vào hình ảnh, tay nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát nó. Anh nhắm mắt lại, suy nghĩ việc gì đó rồi liền bấm số gọi đi.
- Tống Ngâm lên phòng tôi ngay lập tức!
Ở đầu dây bên kia, Tống Ngâm nhận rõ sát khí của chủ tịch nhà mình. Anh ta nhanh chóng chạy thật nhanh ra thang máy, chậm là chết!
Rất nhanh cửa văn phòng mở ra, Tống Ngâm nhanh chóng đi vào. Khải Trạch liền quăng một vật vào tay anh ta, là cái điện thoại.
- Điều tra số máy này cho tôi, nửa tiếng sau tôi muốn có kết quả.
Tống Ngâm liền nhận lệnh làm việc, nửa tiếng trôi qua kết quả liền có.
- Chủ tịch, chủ nhân của số máy này tên là Quý Hạo Nhân!