Chiến tranh bùng nổ, sinh linh lầm than.
Sơn Thần pháp lực cao cường nhất cũng không rõ tung tích, Thần giới nhiều lần phái người đến nghênh chiến, nhưng đều bị Ôn Khách Hành một mình gϊếŧ sạch, trong tuyệt vọng chỉ có thể rút lui. Nhân gian trong vòng hai ngày đã sụp đổ hơn một nửa, máu chảy thành sông, ác quỷ hoành hành, còn gọi là địa ngục trần gian.
Mọi người đều bàn tán về cái tên Quỷ chủ.
———————-
Ôn Khách Hành vốn dĩ không phải là quỷ, mà hắn lớn lên ở Quỷ cốc từ khi còn nhỏ.
Phụ mẫu hắn đã cứu vô số người nhưng chỉ một lời tiên đoán nói rằng hắn có mệnh cách ‘sát tinh hại người’ mà hắn đã bị người đời thóa mạ, chà đạp, cuối cùng rơi vào kết cục bi thảm.
— hắn là một sát tinh, ngoại trừ Quỷ cốc, hắn không còn chốn dung thân.
Muốn tồn tại trong Quỷ cốc thì phải luyện ma pháp bằng thân xác phàm trần, nặn lại kinh mạch, hắn từng bước leo lên vị trí Quỷ chủ, toàn thân không một mảnh xương nào còn nguyên vẹn, thứ chảy trong người từ lâu đã không phải là máu mà là ngàn vạn nỗi hận.
Không quá lời khi nói hắn không ra người, mà quỷ cũng không ra quỷ.
Mỗi khi hắn ngồi trên bảo tọa của Quỷ chủ, bên tai luôn tràn ngập những tiếng khóc thảm thiết của ngàn vạn oan hồn, cảnh tượng trước mắt hắn đều là xác chết khắp nơi. Trong giấc mơ của hắn, luôn chỉ có một màu đỏ chói mắt, bầu trời đỏ, nước đỏ, cỏ cây hoa lá cũng đỏ, ngay cả những tràng cười chế nhạo của mọi người xung quanh cũng đỏ rực với những lời mỉa mai ác ý.
Hắn muốn đốt lên ngọn lửa cuồng nộ từ sâu thẳm địa ngục, thiêu rụi hết thế gian, hắn muốn những kẻ từng chà đạp, phản bội hắn phải gào thét trong kinh hoàng, vặn vẹo trong đau đớn, vùng vẫy trong bất lực dưới ngọn lửa giận dữ cho đến khi bọn chúng chết trong hối hận và không cam tâm.
Thần cốt của Sơn Thần trong cơ thể hắn đột nhiên phát sáng, yếu ớt nhưng lại kiên cường.
Ôn Khách Hành đang ngủ say khó chịu nhíu mày.
Hắn nhìn thấy một vầng trăng sáng.
Khác với sự xơ xác tiêu điều trước đây, ánh trăng lần này trắng sáng, hoàn mỹ, trong trẻo và thanh bình.
Ánh trăng xuyên qua cơn ác mộng, nhẹ nhàng đáp xuống trên người Ôn Khách Hành làm mờ đi những vết sẹo cũ hằn in trên người hắn.
Một bóng người thấp thoáng ngược chiều ánh sáng bước vào đại điện vắng lặng lạnh lẽo, chỉ khoác trên mình bạch y đơn bạc, lạnh lùng dịu dàng như vầng trăng, không hề tương đồng với Quỷ cốc xa hoa.
Hắn cảm thấy dường như hắn từng gặp qua người này.
Trong giấc mơ, trong ký ức, hàng ngàn năm trước …
Hắn từng gặp qua người này.
Phiêu dật như …
Như cái gì nhỉ?
Màu đỏ trước mắt nhạt đi, chỉ còn lại mảnh trăng trải tuyết pha sương.
Người mặc bạch y do dự một lúc, cuối cùng vẫn chậm rãi đi đến trước hắn, xắn tay áo đưa tay cẩn thận chỉnh gọn mái tóc cho hắn, không ngờ sau đó lại đặt một nụ hôn vào giữa hai hàng lông mày đang cau lại của hắn.
Đôi môi có chút lạnh, hối hả trong lặng thinh.
Ôn Khách Hành sững sờ nhìn người trước mặt, không dám thở mạnh, vì sợ cảnh tượng này như tờ giấy mỏng, gặp gió sẽ vỡ thành nhiều mảnh.
Hắn chỉ biết thất thần nhìn y, nhìn y đứng dậy, nhìn y nheo mắt, nhìn y cười, nhìn y quay lại và nói với hắn …
“Duyên phận của ta và huynh …”
Ôn Khách Hành dường như đã dự đoán được nửa câu sau, vội vàng đứng dậy, đuổi theo y, nhưng lại bị một lực không rõ khóa chặt bước chân, nửa bước cũng không thể tiến lên được, chỉ có thể duỗi tay, vội vàng giữ y lại “Huynh đừng đi!”
Người mặc bạch y dường như không nghe thấy, cứ tiến về phía cổng đá, gửi những lời dang dở cùng với làn gió mang hương thơm lạnh lẽo “… quá mỏng manh.”
Không oán hận cũng không bất mãn, bình thản như thể vừa vẫy tay chào tạm biệt.
Cổng đá nặng nề dần khép lại sau lưng, chắn đi gió tanh mưa máu, nhưng cũng che mất bóng dáng người đó ở một nơi mà Ôn Khách Hành không thể nhìn thấy.
Thần cốt trắng sáng như trăng cuối cùng cũng vỡ vụn rồi tiêu tan, hóa thành linh lực thuần túy nuôi dưỡng kinh mạch của hắn.
Ôn Khách Hành đang dựa trên bảo tọa đột nhiên bị đánh thức trong giấc ngủ chập chờn, vô thức đưa tay lên sờ trán, nhưng không sờ được gì.
— lúc nãy là gì vậy?
“Leng keng …”
“Leng keng …”
Lúc nãy … có gì không?
Hắn hình như … đã gϊếŧ người?
Đúng rồi, hắn lại gϊếŧ thêm rất nhiều người nữa.
Ôn Khách Hành nhắm mắt tự giễu: Chắc là những ngày gần đây gϊếŧ ít người quá nên cơn điên lại tái phát rồi.
———————-
Quỷ cốc, ngục băng.
Đã là ngày thứ ba, hai ác quỷ canh cửa không chịu được cái lạnh thấu xương, liền lui về cách xa mười thước – dù sao ở nơi chim cũng không muốn đại tiện này, ngoài Quỷ chủ ra thì cũng không ai muốn đến.
Thần thức của Sơn Thần đã rất yếu, ngón tay trắng nõn như nhũn ra, một chút cũng không động đậy được, chỉ có l*иg ngực hơi nhấp nhô để có thể nhận biết y vẫn còn hơi thở.
Cần gì phải như thế?
— Tại sao phải đấu tranh để giữ hơi thở cuối cùng?
Y cũng không biết.
Thời gian hoàn toàn vô nghĩa trôi đi trong chốn ngục băng này, y chỉ có thể đếm từng giọt máu không ngừng chảy xuống xích sắt, nói chuyện sống qua ngày.
Đúng lúc này, Ôn Khách Hành lại bước vào ngục băng.
Hắn nhìn thấy Sơn Thần chỉ còn hơi tàn, cả chiếc cổ bằng ngọc có bẻ gãy cũng không cong của Sơn Thần.
Những dấu ngón tay xanh xanh đỏ đỏ vẫn còn lưu lại trên chiếc cổ yếu ớt, vòng cung luôn không chịu rũ xuống một lần nữa gợi lên ham muốn chà đạp của hắn.
Hắn định bước tới trêu chọc Sơn Thần kiêu ngạo lần nữa, nhưng trong tim chợt đau nhói, như thể bị vò nát rồi khâu lại, thật không thể tả. Sự cáu kỉnh và lo lắng không tên nhanh chóng chiếm hết tâm trí hắn, dường như có một lực vừa nóng vừa lạnh trong cơ thể không ngừng đấu đá cấu xé, như muốn chia cắt hắn ra làm hai.
Hắn đột nhiên hỏi vô cớ “Ngươi là ai?”
Sơn Thần như bị sức nóng làm bỏng mà rùng mình, ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt hiện lên một tia sáng “… lão Ôn?”
“Ngươi gọi ta là gì?” Ôn Khách Hành nhất thời tỉnh táo trở lại, vẻ mặt ngờ vực.
Rốt cục, Sơn Thần chậm rãi cúi đầu, trong mắt hiện lên vẻ tao nhã, đáp “Không có gì.”
Giọng nói như chết lặng, như thể y đã nếm trải mọi thăng trầm thế gian.
Ôn Khách Hành đột nhiên tiến lại gần y, trầm giọng nói, không biết là thương xót hay là thương hại “Một khi vào Quỷ cốc, là âm dương cách biệt … ngươi sắp chết rồi.”
Sợi tóc đen trên thái dương không biết là cố ý hay vô tình, nhẹ lướt qua tai Sơn Thần, cảm giác ngứa nhẹ khiến nó đỏ bừng không kiểm soát được.
Sơn Thần im lặng một lúc, đột nhiên gật đầu một cái “Ừm”.
— Thế mà trong giọng nói lại có một chút ngoan ngoãn.
Ôn Khách Hành vươn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên hàng mi, nâng cằm y như trêu chọc một con mèo, nói ta biết tên của ngươi.
Xa xa là tiếng ùng ục của hai ác quỷ, gần đó là khí lạnh của hoàng tuyền liên tục leo lên từ lòng đất, làm nhăn nhúm vũng máu thần băng giá trên mặt đất.
Sơn Thần như nghe được lời nói dễ thương nào đó, nhắm mắt lại cười vui vẻ, trong vô thức xoa tay Ôn Khách Hành, thật lâu sau mới đáp lại, ngươi đoán đi.
Ba từ đơn giản nhưng mang ý trêu chọc và đùa cợt không thể diễn tả được, khóe miệng vẫn mỉm cười.
Trắng như tuyết trên núi, sáng như trăng giữa mây.
Đột nhiên, Ôn Khách Hành bị mê hoặc, chỉ cần hơi nghiêng đầu, vừa vặn có thể nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi mỏng đặt vào giữa hàm răng mà giày vò, rõ là không có hương thơm mỹ nhân cũng không ấm nóng như ngọc hồn, luồn vào trong miệng là sự cô độc, lạnh lẽo quanh năm của núi Trường Bạch, nhưng quý giá như hoa trong gương trăng trong nước.
Đẹp đến nỗi dường như chỉ cần chạm nhẹ cũng vỡ nát.
Một đợt tim đập thình thịch không biết từ đâu đến với Ôn Khách Hành, người trước mắt như biến thành cát chảy qua những kẽ tay, càng nắm chặt càng không còn gì cả …
Những gì mà hắn có thể làm chỉ là càng muốn y, chà đạp y, xé nát y.
Sơn Thần từ đầu đến cuối chỉ thờ ơ yên lặng, không sửng sốt hay tức giận như trong tưởng tượng, thậm chí khi Ôn Khách Hành đưa ra những yêu cầu càng vô lý độc đoán, y còn chủ động thả lỏng, dáng vẻ như một con mèo lười để hắn cứ tùy tiện làm gì cũng được.
Có lẽ y cũng không ghét cảm giác này?
Khi ý nghĩ này xuất hiện, ngay chính bản thân Ôn Khách Hành cũng thấy vô lý: Không chán ghét sao? Là không ghét bị người khác lăng nhục, hay là không ghét bị đối xử như một nữ nhân?
Chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi.
Có lẽ lớp vỏ bọc bên ngoài đẹp đẽ đều là mối nguy hại, là hồ ly ngàn năm thành tinh …
Đường đường là một Quỷ chủ như hắn cũng không thể cưỡng lại.
Chiếc lưỡi linh hoạt nhanh chóng quét qua hàm răng của Sơn Thần, phóng thẳng vào lãnh địa của đối phương, vây thành chiếm đất đến mức khiến y bối rối co rút đầu lưỡi, nheo mắt “ưm …” một tiếng.
Mong muốn được ôm ai đó trong tay chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế, Quỷ chủ lần đầu nếm trải tình yêu cũng không biết đó là cảm giác gì, nhưng trực giác mách bảo nếu chậm một bước, hắn sẽ không bao giờ bắt được ánh trăng tản mát đó nữa …
— Hắn nghe theo con tim tiến về phía trước, chỉ nếm được vị đắng.
Hương vị còn đắng hơn những ngày hắn bị người khác thao túng, áp bức ở Quỷ cốc, càng tìm kiếm sâu hơn, vị đắng càng khiến người ta muốn rút lui.
Ngay cả khi hắn nghĩ hắn đã bắt được ánh trăng.
Ngay cả khi Sơn Thần không thuần thục mà đáp lại hắn.
— Hắn vẫn cảm thấy đắng.
Hai ác quỷ canh cửa không biết từ khi nào đã không còn động tĩnh, chỉ còn lại âm thanh hưởng thụ cùng tiếng tí tách của những giọt máu ấm chảy xuống đất trong ngục băng trống trải này.
Động tác ngẩng đầu dường như đã ảnh hưởng đến vết thương của Sơn Thần, xích sắt cứng rắn lạnh lẽo chà xát không thương tiếc đôi xương hồ điệp, khiến y không tự chủ được đổ đầy mồ hôi.
Ôn Khách Hành đứng dậy lui một chút về phía sau, lại nghiêng người mυ"ŧ từng chút một.
Thật kỳ lạ, rõ ràng người bị tra tấn đến mức sống không bằng chết là y, nhưng hắn lại thay y chịu đựng nỗi đau chết đi sống lại mà không rõ lý do.
Còn y vẫn bình thản lạnh nhạt như thế.