Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Truy Phong Đao

Chương 10: Ngươi Tìm Đâu Ra Người Diễn Sâu Như Vậy Hả?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Xem hơi thở liền biết là người võ lâm Huyền Minh đêm đó vây sát mình.

Thẩm Thất cũng thăm dò bên ngoài, nhìn qua nhìn lại: “Đâu có ai?”

Nhạn Tuyết không nói chuyện, bàn tay thò vào áo choàng cầm lấy Diễm Huyết kiếm bên hông, cắn môi: “Thất thúc, người chiếu cố sư phụ, ta đi ra ngoài đối phó bọn họ.”

Thẩm Thất còn chưa kịp ngăn cản, Nhạn Tuyết đã chuẩn bị đứng dậy, chỉ là khi hắn mới cử động đã bị người nắm chặt cổ tay.

Nhạn Tuyết: “!”

Đôi mắt Thẩm Truy Phong vẫn nhắm như cũ, giống như đã ngủ say, mí mắt cũng không nâng một chút, nếu không mở miệng nói, hoàn toàn không biết y đã tỉnh lại khi nào.

Ngữ điệu lười biếng mà nói: “Không cần phải xen vào, về sau cũng không cần phải xen vào bọn họ.”

Nghe Thẩm Truy Phong nói thế, Nhạn Tuyết ngoan ngoãn đáp một tiếng, “ừm”, liền ngồi trở lại.

Thẩm Truy Phong không có buông cổ tay Nhạn Tuyết ra, ngữ khí bình thường hỏi: “Không tiếp tục ngủ sao?”

Vì vậy, Nhạn Tuyết lại nằm xuống.

Từ đầu đến cuối. Thẩm Truy Phong đều không hề mở mắt.

Nhạn Tuyết suy đoán trong lòng, sư phụ chắc hẳn biết có người theo dõi, mới nói không cần phải xen vào, chẳng lẽ sư phụ đã giáo huấn những người đó sao?

Phương xa, một đội hắc y nhân nện bước dừng ngựa không đuổi theo nữa.

Một người sốt ruột hỏi: “Thủ lĩnh, tại sao không đuổi theo nữa?”

Lý Triều nhìn thân ảnh đám người Thẩm Truy Phong đi xa, thấp giọng nói: “Còn đuổi cái gì? Thông tri cho minh chủ, nói là lệnh chủ Nhất Phẩm Truy Phong sắp quay lại, bảo minh chủ cùng Bạch Vũ thiếu gia lần tứ tịch so tuyển này cẩn thận một chút.”

Sau đó, hắc y nhân thả ra một con hạt giấy, hạt giấy này càng bay càng cao, bay đến giữa không trung liền hóa thành một con hạc tiên trắng tinh, theo gió bay đến một nơi xa rất xa….

Không biết qua mấy ngày, Nhạn Tuyết trong lúc ngủ mơ đã đến Đế Đô.

Hắn bị âm thanh ầm ĩ đánh thức, vốn tưởng là người Huyền Minh võ lâm đánh tới, kết quả mở mắt ra, liền thấy Thẩm Truy Phong cười dịu dàng nhìn hắn.

Thẩm Truy Phong chỉ ra ngoài cửa sổ, Nhạn Tuyết giương mắt nhìn theo, chỉ thấy bên ngoài một mảnh hoa thắm liễu xanh, khua chiêng gõ chống, người đến người đi, thập phần náo nhiệt.

Nhạn Tuyết rất có hứng thú nhìn mất nửa ngày.

Nơi hắn sống ngày trước, mọi người thoạt nhìn đều là cừu đại khổ thâm*, ở trên đường hiếm khi có thể bắt gặp người đi với vẻ mặt tươi cười

* cừu đại khổ thâm: thù hận vô cùng; luôn bị bức hϊếp mà sinh ra thù hận, căm tức.

Nhưng Đế Đô thì khác.

Nhạn Tuyết nhỏ giọng hỏi: “Những người bán hàng đó đều là Hoàng tịch sao?”

“Phần lớn là vậy.”

“ Cuộc sống bọn họ hình như cũng không tệ lắm.”

“Có lẽ.”

Nhạn Tuyết thấy hiếm lạ, lúc trước hắn được chứng kiến, đều là Hoàng tịch bị khi dễ, lại không nghĩ rằng thiên hạ to lớn, cũng có Hoàng tịch không bị khi dễ tồn tại ư?

Thẩm Thất nhìn con đường phía trước , nói: “Lệnh chủ, trước tiên chúng ta đến trạm dịch nghỉ ngơi trước,sau đó từ từ hội họp với những người khác.”

“Được.” Thẩm Truy Phong gật đầu, sau đó kéo dài giọng điệu, “Rượu của ta cũng hết rồi, phải đi lấy rượu thôi.”



Bọn họ xuống xe, Thẩm Truy Phong cùng Thẩm Thất tựa hồ có việc cần xử lý, vì thế để Nhạn Tuyết đi vào trước.

Nhạn Tuyết gật gật đầu, tự mình đi vào trạm dịch, trên bảng hiệu trạm dịch có một chữ “Thiên”, Nhạn Tuyết nhìn chằm chằm vào đó, lập tức có người đón tiếp hắn.

Một vị lão gia béo đeo vàng đeo bạc đi ra, vẻ mặt hiền lành, vừa nhìn thấy Nhạn Tuyết đã cười đến nở hoa đầy mặt: “Vị tiểu thần tiên là công tử nhà ai a? Vừa nhìn liền biết là khách quý Thiên tịch, hài tử nhà bình thường sao có thể xinh đẹp đến như thế a.”

Người hầu bên cạnh lập tức gật đầu lên tiếng: “Đúng đúng đúng, chắc chắn là quý công tử thiên tịch!”

Nhạn Tuyết vội vàng lắc đầu: “Ta là Hoàng tịch.”

Hai người đối diện sửng sốt, lão gia béo phản ứng cũng rất nhanh: “Hoàng tịch thì có sao chứ? ai cũng đều là người sinh sống cùng nhau trên phiến đại địa này mà, đúng không?”

Người hầu vội nói: “Đúng vậy, ta cũng là Hoàng tịch, để ta dẫn vị tiểu khách nhân này vào trong.”

Nhạn tuyết sinh sống ở địa phương cách biệt giai tịch rõ ràng, không nghĩ tới lại ở nơi này nghe được lời nói như vậy, trong lòng chợt ấm áp, cũng lập tức dâng lên rất nhiều hảo cảm với lão gia béo.

Chờ khi Nhạn Tuyết vào phòng, người hầu kia lập tức luôn chân luôn tay lau dọn, Nhạn Tuyết thấy không quen, liền ngăn trở người hầu, nói: “Để ta tự mình dọn.”

Không ngờ rằng người hầu kia bật cười, nói: “Thế thì không được, vốn dĩ trời sinh ta để làm những việc này, nhìn tiểu khách nhân là biết chúng ta không giống nhau, hiện tại tính là Hoàng tịch, về sau nhất định sẽ không”

Nhạn Tuyết: “Làm gì có người nào trời sinh đã phải làm gì.”

Người hầu tươi cười đầy mặt nói: “ Này cũng bình thường thôi, người Thiên tịch trời sinh đã là quý nhân, chính là thông minh hơn người thường, có năng lực hơn người thường, tu vi cũng cao hơn. Cho dù người Hoàng tịch có năng lực cũng sẽ đi thần quân doanh hoặc võ lâm minh, những người thường dân còn lại như bọn ta đương nhiên chính là không có năng lực. Nhưng mà cũng không sao, người có năng lực thì làm những việc cần năng lực, người bất tài thì làm những việc kém cỏi, tựa như hổ là chúa sơn lâm, còn chó chỉ có thể trông nhà vậy, đây đều là trời định hết. Mọi người đều sinh sống trên phiến đại địa này, có người làm hổ, thì phải có người làm chó, phải có người làm việc mệt nhọc.”

Nhạn Tuyết nghe vậy nao nao, hắn vốn dĩ cho rằng người Hoàng tịch mà bản thân nhìn thấy ở Đế Đô dường như sống rất khá, không giống như ở địa phương hắn sinh sống.

Chỉ là…. Vì sao lời này, càng khiến người ta thấy không thoải mái

Nhạn Tuyết nghỉ ngơi nữa ngày, đám người Thẩm Truy Phong vẫn chưa trở về, Nhạn Tuyết liền định ra sân nhìn xem tình hình, kết quả còn chưa ra khỏi cửa viện, không ngờ lại thấy một người quen thuộc xông vào.

Là Thường Hận Ca.

Chính là thiếu niên mặc thanh bào lúc trước đột nhập vào nhà bọn họ cùng với Thẩm Thất, luận võ với hắn đại bại, vẫn luôn là vẻ mặt phẫn nộ mà trừng mắt nhìn Nhạn Tuyết, dường như hận không thể gϊếŧ được hắn.

Nhạn Tuyết: “Ngươi là người Nhất Phẩm Truy Phong nhỉ?”

Thường Hận Ca đánh giá Nhạn Tuyết từ trên xuống dưới vài lần, cười lạnh nói: “Thì sao?”

Nhạn Tuyết thầm nghĩ quả nhiên như thế.

“Lần trước chỉ là hiều lầm, hiện tại mọi người đều là người một nhà, ta hy vọng có thể cùng ngươi giải trừ hiểu lầm.”

“Người một nhà?” Thường Hận Ca tính tình quái gở: “Thế nào? Ngươi cũng gia nhập Nhất Phẩm Truy Phong?”

Nhạn Tuyết gật gật đầu: “Ta là đồ đệ của sư phụ, đương nhiên lập trường cũng giống sư phụ, hơn nữa sau này ta phải tham gia tứ tịch so tuyển, lại càng…..”

“Câm mồm!” Không biết chọc trúng chỗ nào của Thường Hận Ca, hắn tức giận không thôi, “Ngươi muốn đại diện xuất chiến ư?.....Ngươi cũng xứng?”

Nhạn Tuyết không biết cơn giận của thiếu niên trước mắt đến từ đâu, nhưng nếu đối phương đã nói như vậy, Nhạn Tuyết cũng không thể nhún nhường, hắn trầm giọng nói: “Ta xứng hay không, đều do sư phụ quyết định, không cần ngươi phải suy xét.”

“Huống chi… lần trước tỷ thí với ta, không phải là ngươi thua sao?”

Ngữ khí Nhạn Tuyết bình bình tĩnh tĩnh, lời nói ra cũng là sự thật, không ngờ Thường Hận Ca nháy mắt nổi trận lôi đình, lập tức rút đao bên hông ra trực tiếp bổ về phía Nhạn Tuyết.

Nhạn Tuyết tránh trái tránh phải, không muốn ở chỗ người khác phát sinh xung đột : “Xin hãy bình tĩnh!”

“Bình tĩnh?” Đôi mắt Thường Hận Ca giận đến đỏ lên, “Không bằng chờ ngươi đến âm tào địa phủ rồi từ từ mà bình tĩnh.”

Đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc từ ngoài viện truyền tới.



Là Thẩm Truy Phong cùng Thẩm Thất trở lại.

Nhạn Tuyết vội vàng dừng tay, đi về hướng cửa viện, muốn nghênh đón Thẩm Truy Phong, chưa được hai bước đã bị Thường Hận Ca ngăn trở.

Thường Hận Ca xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên quẹt một đường vào chính cánh tay hắn, máu tươi tức khắc chảy xuống.

Nhạn Tuyết vội vàng đỡ lấy cánh tay hắn, giúp hắn che lại miệng vết thương: “Ngươi làm gì vậy?”

Đúng lúc này, Thẩm Truy Phong cùng Thẩm Thất vào cửa viện, tình cờ nhìn thấy một cảnh như vậy.

Thường Hận Ca một phen đẩy Nhạn Tuyết ra, khẽ run run đi đến trước mặt Thẩm Truy Phong, nước mắt ào ạt chảy xuống: “Lệnh chủ, Thẩm Thất đại nhân, ta…..”

Thẩm Thất: “Cánh tay ngươi làm sao vậy?”

Thường Hận Ca quay đầu lại liếc mắt nhìn Nhạn Tuyết một cái, khóc lóc nói: “Ta nghĩ hắn cũng không phải cố ý đâu, nhưng cánh tay ta bị hắn đả thương, không có khả năng cạnh tranh đại biểu Hoàng tịch lần này nữa……lệnh chủ, mộng tưởng từ nhỏ của Hận Ca chính là có thể đại hiện cho Hoàng tịch xuất chiến, thực hiện lý tưởng Nhất Phẩm Truy Phong, không ngờ rằng mới vừa nói như vậy xong, hắn liền…… đột nhiên làm cho cánh tay ta …..ta……”

Thường Hận Ca khóc đến lê hoa đái vũ*, vành mắt sưng đỏ, nước mắt lã chã , thập phần đáng thương.

* Lê hoa đái vũ [梨花带雨] : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

Nhạn Tuyết xem đến trợn mắt há mồm, những người hắn gặp qua từ nhỏ, cho dù lời nói hay việc làm của ác đồ phần lớn đều đơn giản thô bạo, chưa từng gặp qua loại hình biểu diễn này.

Nhạn Tuyết ngẩn đầu nhìn về phía Thẩm Truy Phong, thấy Thẩm Truy Phong đang cau mày nhìn Thường Hận Ca.

Sư phụ…. Chắc sẽ không tin lời hắn nói, hiểu lầm ta nhỉ…..

Nhạn Tuyết vừa muốn mở miệng giải thích, đã nghe thanh ân Thẩm Truy Phong vang lên.

“Ta nói, A Thất à, ngươi tìm ở đâu ra người diễn sâu như vậy hả?”

Thường Hận Ca diễn hơi sâu, bị Thẩm Truy Phong một câu vạch trần.

Thẩm Thất chỉ có thể xấu hổ mà mang Thường Hận Ca đi, băng bó vết thương cho hắn.

Nhạn Tuyết cảm thấy hoang mang về việc này: “Vì sao hắn chán ghét ta đến vậy?”

Thẩm Truy Phong chỉ nói: “không bị ai ghét là tầm thường, sao phải bận tâm.”

“ Không phải là bận tâm, chỉ là cảm thấy không thể hiểu được,….. bỏ đi, sư phụ tiếp theo chúng ta đi đâu đây?”

Thẩm Truy Phong một phen ôm lấy vai đồ đệ, giơ tay lên, chỉ con đường: “Đương nhiên là cùng sư phụ ta về Nhất Phẩm Truy Phong rồi!”

Bên ngoài Đế Đô trên núi cao trùng điệp có một phủ đệ, toàn thân xanh biếc, phủ đệ cùng núi rừng hòa hợp một thể, từ xa có thể nhìn thấy người ra kẻ vào trong ngoài phủ đệ, hình như mỗi người đều rất bận rộn.

Đúng lúc này, một đội người ngựa lên núi, ở ngoài cửa hô to, thanh âm kia vênh váo tự đắc: “Người của Nhất Phẩm Truy Phong có đó không? Ông đây phụng lệnh quan gia , đến để tuyên cáo chuyện tứ tịch so tuyển.”

Nhưng người bên trong cũng không có để ý đến hắn, điều này làm cho tên hầu quan hết sức tức giận, hắn hung hăng nhổ nước bọt, nói: “Một đám Hoàng tịch, cho các ngươi thể diện mới nói chuyện đàng hoàng, nếu đã không nể mặt các ngươi, các ngươi phải tiến cung nghe tuyên, đừng có mà không biết điều!”

Người bên trong phủ lạnh lùng nhìn nhóm hầu quan này, tựa hồ một chút phản ứng cũng không có.

Lúc này, ngoài cửa sổ vang lên một giọng nói trong trẻo cao quý: “Nói thì cũng đúng, làm người vẫn nên phải biết giữ thể diện, đừng có mà không biết điều*.”

*câu này trong tiếng trung dịch ra là đừng có cho mặt lại không cần.

---------------

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm tạ tiểu thiên sứ.
« Chương TrướcChương Tiếp »