Chương 4: Là phúc hay là hoạ?

Có một việc ít người biết tới đó là: Quách Gia Bảo trước năm bốn tuổi rất hay mơ thấy ác mộng.

Ngay từ lúc vài tháng tuổi, giấc ngủ của tam nhi tử nhà Lễ bộ Thượng thư thập phần không an ổn. Mỗi đêm sẽ giật mình tỉnh giấc trong kinh sợ, khóc rất thảm thiết. Khi hắn bắt đầu bập bẹ nói chuyện, thường nhắc đến một vài thứ hắn thấy trong mơ.

"Quái vật..."

"Máu..."

Lễ bộ Thượng thư cùng phu nhân mời vô số thầy thuốc đến xem bệnh cho Tam công tử vì thiếu ngủ mà quầng mắt thâm đen, nước da xanh xao. Mà sau khi nghe được những từ Quách Gia Bảo ngọng nghịu lập lại, Quách gia cũng gọi tới cả pháp sư, thầy đồng.

Vẫn là không thể trị được chứng khó ngủ của Quách Gia Bảo.

Tới một ngày Quách Gia Bảo ba tuổi cùng Lễ bộ Thượng thư phu nhân đi trên đường mua sắm, đυ.ng phải một vị tăng nhân áo bào giản dị, dáng vẻ cao thâm.

Vị đạo sĩ tóc bạc râu bạc liếc mắt nhìn Tam công tử Quách gia, nói: "Đứa nhỏ này mang theo nhân quả tiền kiếp quá nặng, nếu muốn làm kẻ bình thường yên ổn sống, thì nên buông bỏ chấp niệm. Mà sau này, càng phải nhớ tránh đi nghiệt duyên, nếu không chỉ có thể vạn kiếp bất phục."

Lời nói thần bí không rõ đầu đuôi, phu nhân Lễ bộ Thượng thư nghe được chỉ cảm thấy tâm khϊếp, cũng không còn tâm tư dạo phố, ôm Quách Gia Bảo trở về.

Mấy tháng sau, Quách gia tam thiếu đổ bệnh, hôn mê không tỉnh. Đợi đến lúc mở mắt, đầu cũng đã hoá ngốc.

Từ đó trở đi, Quách Gia Bảo không còn mơ thấy quái mộng, ăn được ngủ được, khí sắc hồng hào, tươi sáng. Tựa như một người vô lo, lòng không tồn chấp niệm. Mà phụ thân cùng mẫu thân hắn trong tâm vẫn nhớ rõ hai từ "nghiệt duyên" của tăng sĩ nọ, thế nên mãi chần chừ không cưới tức phụ cho hắn. Hơn nữa, Quách Gia Bảo cũng là ngốc tử, khuê nữ quyền quý kinh thành không ai nguyện ý gả.

Chờ lại chờ, Quách Gia Bảo rốt cuộc vào năm hai mươi tuổi bước lên kiệu hoa gả cho Hoàng huynh của Tân đế là Tấn vương trước sự bàng hoàng của vô số khuê nữ danh môn.

Tấn vương hào hoa phong nhã, lam nhan lãnh diễm tuyệt luân, mà Quách gia tam thiếu tứ thô ngũ đại, lớn lên thường thường, lại còn ngốc. Đây là bà mối phương nào tác hợp thành?

Minh An Đế - "bà mối" kì ba nhất Ân Quốc - một khi đã hạ chỉ tứ hôn, bao nhiêu hồng nhan hoa dung thất sắc cũng chỉ có thể ngậm miệng.

Đã năm tháng kể từ ngày Quách gia tam thiếu xuất giá, phu nhân Lễ bộ Thượng thư Hoàng thị cuối cùng cũng được vào phủ Tấn vương. Hết lần này đến lần khác, Tấn vương lấy cớ Quách Vương phi không khoẻ để từ chối thư ngỏ ý muốn cùng nhi tử gặp mặt của Hoàng thị.

Mà phủ Tấn vương trên dưới sâm nghiêm, khó lòng nghe được tiếng gió. Hơn nữa, hai nha hoàn cùng một tên nô tài thϊếp thân hồi môn đi theo Quách Gia Bảo cũng chưa hề báo về cái gì. Vì vậy, Hoàng thị cùng trượng phu muốn nắm bắt tin tức của Quách Gia Bảo cũng thật không dễ dàng.

Chẳng qua trước đây không rõ từ đâu truyền ra Tấn vương lòng đối với tân vương phi nhàn nhạt, đến nhìn mặt cũng không muốn. Lời đồn đãi chưa rõ thực hư thì lại nghe nói gia nhân phủ Tấn vương trên dưới bị thanh trừng một phen, khiến mọi người phỏng đoán đây chẳng phải là trừng phạt những kẻ để lộ sự tình trong phủ ra ngoài hay sao?

Gia môn quyền quý dạy dỗ đầy tớ trước nay là thường tình, mà Tấn vương mượn việc này để che giấu tiếng xấu cũng không phải là không thể.

Hoàng thị bắt được tin thì xót xa không thôi, nhưng mãi vẫn không thể nhìn tới nhi tử để chứng thực, làm bà càng như ngồi trên đống lửa.

Thế nên, vào một ngày hạ tháng sáu, khi nhận được thϊếp mời gửi từ phủ Tấn vương, Hoàng thị vừa kinh sợ vừa vui mừng nhanh chóng dẫn người đến. Trước cửa Vương phủ, Trương Tổng quản tiếp đón phu nhân Lễ bộ Thượng thư, rồi hướng Viện Nguyên Bảo mở đường dẫn lối.

Từ xa, Hoàng thị đã trông thấy Quách Gia Bảo ngồi thơ thẩn trong tiểu đình viện, dường như đang cùng một nha hoàn lạ mặt trò chuyện đến hăng say. Mà Quách Gia Bảo bỗng cảm nhận được điều gì, ngừng lại trong chốc lát, quay đầu nhìn về phía phu nhân Lễ bộ Thượng thư đang tới gần.

"Mẫu thân!" Quách Gia Bảo kinh hỉ hô to, liền đứng dậy chạy vội đến trước mặt Hoàng thị.

Hoàng thị có chút không cầm được nước mắt trong giây phút tương ngộ chờ đợi đã lâu, nhưng dù sao xung quanh có rất nhiều ánh mắt đang nhìn, bà vẫn kiềm nén xúc động mà ôn tồn nói: "Kính chào Vương phi, người có khoẻ không?"

"Ta khoẻ nha, mẫu thân," Quách Gia Bảo ánh mắt có điểm khó hiểu, nhưng mấy tháng nay bên tai nghe mọi người kêu đến kêu đi hai tiếng Vương phi, hắn mưa dầm thấm đất cũng thành thói quen, không còn mở miệng hỏi nhiều.

Rồi thành khẩn nói: "Mẫu thân có khoẻ không? Bảo Nhi rất nhớ mẫu thân."

Tới đây, Hoàng thị đã không cầm lòng nỗi, một tay lấy khăn thấm lệ ở khoé mắt, đáp: "Ta cũng rất nhớ ngài a. Vương phi, chúng ta mau vào trong đình, trời đang nắng a. Ta còn có mang theo bánh quế hoa Vương phi thích."

Quách Gia Bảo vui vẻ gật gật đầu, cùng mẫu thân của hắn hàn huyên thật lâu...

Một ngày cảm xúc phập phồng lên xuống, đến tối Hoàng thị đã thấy tâm thần thập phần mỏi mệt. Lễ bộ Thượng thư sau khi nghe báo tin vội vàng ở trong cung trở về, cũng có chút lo lắng nhìn phu nhân của mình.

"Bảo Nhi vẫn ổn chứ?" Lễ bộ Thượng thư Quách Nguyên Hải hỏi.

"... Gia Bảo nhìn qua vẫn rất ổn," Hoàng thị trả lời. "Chỉ là..."

"Chỉ là?"

Hoàng thị từ từ kể ra băn khoăn. Từ lúc đặt chân vào phủ Tấn vương cho đến khi an toạ bên cạnh Quách Gia Bảo, bà vẫn liên tục âm thầm quan sát tình huống. Quách Vương phi sắc mặt hồng hào, bước đi khoẻ khoắn, những nơi mắt thường có thể thấy trên cơ thể không có dấu vết thương tổn.

'Bảo Nhi ở đây ăn thiệt nhiều đồ ngon, còn có bánh ngọt.'

Nha hoàn cùng đầy tớ Quách gia đưa tới làm của hồi môn cho Quách Gia Bảo không thấy tung tích, dường như đã bị phân đi nơi khác trong phủ. Hầu hạ xung quanh Quách Vương phi đều là gia nô do Tấn vương an bài, trước mặt phu nhân Lễ bộ Thượng thư thì vô cùng nhu thuận, mà Quách Gia Bảo đối với bọn họ cũng rất quen thuộc.

'A Xuân tỷ tỷ rất tốt! Còn có Trương gia gia!'

Tấn vương từ đầu đến cuối không hề lộ diện, nhưng mệnh lệnh hạ nhân tiếp đãi khách nhân hết mực chu toàn. Hoàng thị lại càng có cảm giác vì là thân nương của Vương phi mà được đối đáp thêm phần nồng nhiệt.

'Vương gia hôm nay lại bận, nhưng Vương gia nói có thể đến thư phòng gặp, còn nói ta không tới thì hắn tới.'

Mãi cho đến lúc Hoàng thị lên xe ngựa về phủ Quách gia, bà vẫn có điểm cảm giác mơ hồ không chân thực...

Mà Quách Nguyên Hải nghe xong cũng lâm vào trầm tư...

Đến cùng thì lời đồn mấy tháng trước là sao thế này? Phải biết khắp kinh thành đại đa số người đến nay đều tin thật không thể sai.

Nhưng những điều tận mắt thấy, tận tai nghe lại khác xa so với tưởng tượng. Rốt cuộc là Tấn vương dạy người diễn kịch quá giỏi, hay Quách Gia Bảo đơn thuần chỉ là ngốc chỉ nhớ ăn không nhớ đánh?

Một đêm này, tại Quách gia, hai phu phụ Lễ bộ Thượng thư chông đèn trăm lần tự hỏi về hành xử kì lạ, trong ngoài bất nhất của Tấn vương. Nhi tử của bọn họ gửi gắm trong tay người này liệu là phúc hay hoạ đây?

Nghiệt duyên mà tăng sĩ kia từng nói, liệu có ứng thực hay không?

Một đêm này, tại phủ Tấn vương, Mạc Kính Dung như thường ôm Quách Gia Bảo, hỏi hắn: "Hôm nay có vui không?"

Quách Gia Bảo cười ngây ngô: "Rất vui!"

"Vậy lúc mẫu thân ngươi đi, ngươi có buồn không?"

"A? Nương nói sẽ lại đến." Quách Gia Bảo tò mò ngước mắt nhìn Mạc Kính Dung. "Giống tướng công bận việc đi rồi lại về?"

Mạc Kính Dung khoé mắt hơi nheo, tựa như thoả mãn về điều gì, giọng cũng ôn nhu: "Đúng vậy, nên Bảo Nhi không cần buồn. Ở đây đều có cả bổn vương, có mẫu thân ngươi, có A Xuân... Bảo Nhi không cần phải rời đi."

Quách Gia Bảo mơ mơ hồ hồ nga một tiếng, coi như là đáp ứng mất rồi.