Chương 5: Một mình ta cân cả
Trở lại với hiện thực vi diệu... " Phụt..." Ta phun luôn ngay ngụm nước trà vừa mới uống Thanh Thiên Nguyệt triều...Um! Là cái triều đại nào dị...
Ta ngu lịch sử à nha. Nó thuộc triều Thanh hả...Nhưng đâu có phong tục " hói nữa đầu tóc đuôi sam "...
Hay triều...triều...
triều gì ta? Hán? Ta cũng không biết nữa... " Tiểu thư, sao người lại phun nước trà ra dị, rất khó uống sao ?".
Thủy Dao ở phía sau lưng xoa xoa giúp ta thuận khí. " Tiểu Dao, em nói đây là Thanh Thiên Nguyệt triều hả ?" " Đúng vậy mà tiểu thư, em đâu dám nói bậy nha...À mà cũng kỳ thực, sao người tự nhiên mất trí nhớ ". Khụ, đừng hỏi ta, ta chỉ theo gót đàn anh đàn chị xuyên không thôi, "Mất trí nhớ " là câu nói thần thánh nha... " Tiểu Dao, em không nên thắc mắc nhiều nha! Em nói sơ về triều đại này đi" Thành công dụ dỗ Tiểu Dao lơ đãng.
Thanh Thiên Nguyệt triều được chia thành ba quốc gia lớn, đó là Huyền Long quốc, Thiên Thánh quốc và lớn nhất là Phượng Hoan quốc, nơi Hy ở.
Phượng Hoan quốc được trị vị bởi Hàn vương, một quân vương có tính tình cổ quái nhưng rất được lòng dân nhờ cách cai trị nghiêm minh của mình.
Hàn vương đăng ngôi năm 16 tuổi, tính đến nay đã được 6 năm... Nói đến thân thể này thì...Hầy! Hoa Thiên Hy, đại tiểu thư của phủ tể tướng, mẫu thân của cơ thể này vốn là nhị tiểu thư duy nhất của phủ thái phó_ Hạ Hiểu Dương đồng thời là tỷ muội kết nghĩa của Mẫn quý phi_ nay là Thiên Bình thái hậu của Phượng Hoan quốc, tức là mẹ ruột của Hàn vương.
Mẫu thân của cơ thể này lúc xưa cùng với Hoa tể tướng là một đôi tiên đồng ngọc nữ, hai người đã sớm nhất "nhất kiến chung tình" được người đời hâm mộ... Nhưng Hoa gia chỉ có duy nhất Hoa Kiến Mạc là trưởng tử, cần con nối dòng cho Hoa gia mà Hạ Hiểu Dương lại sinh ra một trưởng nữ...
Cơ thể mẫu thân Hoa Thiên Hy vốn đã gầy yếu, khi sinh nàng lại sinh non nên bộ phận sinh sản bị yếu đi, âm hàn khiến cho cơ thể có lẽ không thể sinh dục...
Biết tin chủ mẫu Hoa gia ép cha của thân thể này phải cưới thϊếp duy trì giống nòi cho Hoa gia.
Phụ thân Hoa Thiên Hy lúc đầu không chịu cứ một mực chung tình với Hạ Hiểu Dương nhưng lại bị mẫu thân của mình một khóc, hai nháo, ba đòi thắc cổ.
Cuối cùng vì để làm tròn chữ hiếu ông phải nghe lời chịu nạp thêm thϊếp nhưng trong tâm lại "chung tình" với Hạ Hiểu Dương...
Nhưng ông trời khéo trêu duyên người, anh hùng sao qua ải mỹ nhân, nội tổ phụ của thân thể này cưới cho hắn ( phụ thân Hoa Thiên Hy ) một người thϊếp vô cùng sinh đẹp dộng lòng người tên là Liễu Lục Ái, bà ta sau khi vào cửa rất được phụ thân sủng ái, còn sinh được cho Hoa gia một tiểu nam hài xinh xắn nên rất được Hoa gia ưu ái... Mẫu thân Hoa Thiên Hy phải chịu tủi nhục, chửi mắng chỉ vì bà sinh cho Hoa gia một trưởng nữ chứ không phải trưởng nam Đau đớn, tủi nhục làm cho bà càng thêm bệnh tật, gầy yếu, không còn xinh đẹp như xưa nên Hoa Kiến Mạc ghẻ lạnh bà...Quá đau buồn nên khi Hoa Thiên Hy vừa tròn tháng tuổi bà đã sớm lìa xa hồng trần.
Phụ thân Hoa Thiên Hy khi biết tin hối hận thì cũng đã muộn...Đau lòng người thương cha nàng xin Thái thượng hoàng* đi canh giữ biên ải, trao hết việc nhà cho Liễu di nương. *Thái thượng hoàng: cha của vua. Đại tiểu thư Hoa Thiên Hy lên năm ba tuổi thì bị một căn bệnh lạ, toàn thân suy yếu, ngu ngốc, bệnh tật, khuôn mặt xuất hiện một cái bớt to màu tím đen trong rất kinh dị, quanh năm chỉ có thuốc làm bạn, là một "ấm thuốc" chân chính... Mặc dù mang danh đại tiểu thư phủ tể tướng nhưng bị Liễu di nương bạt đãi, chèn ép, cuộc sống của đại tiểu thư còn thua một nô tỳ làm việc thô sơ trong phủ.
Cũng may còn có Thủy Dao là một cô nhi từ nhỏ mang ân của mẫu thân cơ thể này nên được cô chiếu cố tận tình chứ không đã chết từ khi nào, cộng thêm thuốc men của Hạ gia nên thân thể này mới sống đến bây giờ...
Thân thể này bất quá chỉ mới 10 tuổi chứ mấy, ở hiện đại còn là búp bê trong sáng đấy...Thật tội nghiệp, chỉ trách Hạ mẫu quá yếu đuối, Hoa phụ vô tâm hận hơn chính là luật lệ của xã hội phong kiến này... Thủy Dao kể trong nước mắt đầm đìa, ta cũng thở dài thương tiếc cho cơ thể này, chỉ vì là nữ nhi mà bị ghẻ lạnh, cái thế giới nam tôn nữ ti này.
Hầy! Giờ ta biết tại sao ta thích đọc truyện nữ tôn rồi...cảm giác vô cùng khác biệt.
Nhưng không sao một khi cơ thể này là của ta ta sẽ không bạc đãi nó, ghẻ lạnh sao?, chèn ép sao?, nhục nhã? Hoa Thiên Hy ta hết thảy "cân team", một cáo già như ta đây sợ ai... Hết thảy cứ đến ta chấp hết, sẽ không bị bạc đãi nữa...
Còn về cơ thể này chắc là phải tùy ý trời vậy! Hầy nó thật sự quá yếu ớt. End chap 5