Chương 10: Móa! "Tiểu nhân cứu yêu quái"!
Mẹ Kiếp! Đánh chó phải nể mặt chủ chứ!
Ta cứ tưởng Hoa Ngọc Lan sẽ chuốt giận đổ hết lên người ta chứ ai ngờ...
Ai ngờ cô ta lại đánh trên nô của ta...Mẹ kiếp không kịp trở tay!
Tiểu Dao bụm mặt ngồi trên mặt đất khóc, nàng không ngừng dập đầu
mạnh xuống nền đất, miệng tái nhợt không còn chút máu liên hồi kêu
"tha tội chết"...
Ta vội chạy đến bên Tiểu Dao, gỡ bàn tay đang bụm mặt của nàng ra...
Hút một ngụm khí...
Má! Ra tay thật ác độc...
Bên má trái của Tiểu Dao bầm tím một mảnh lớn, gò má sưng cao lên
che cả mắt của nàng, môi bị nứt một đường chảy máu...
Lúc này ta thật sự chỉ muốn gϊếŧ người...Thật sự...
Tiểu Dao là người thân đầu tiên ta gặp khi xuyên đến đây, nàng không hại
ta, biết khổ sở nhưng vẫn đi theo ta, yêu thương ta, bảo vệ ta...
Cũng đủ để ta bảo vệ nàng...ta không thích mắc nợ ai...đặc biệt là tình thương...
Ta ghét thứ đó...nó phá vỡ cuộc đời ta...
Mỉm cười một cách cáo già...
Ta ngồi dưới đất đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm Hoa Ngọc Lan...
Hoa Ngọc Lan chợt rùng mình, có cảm giác khác nhìn mình, quay lại thấy đôi mắt
ngây ngốc của Hoa Thiên Hy...
Lạ! Đôi mắt kia dù ngu ngốc nhưng nó ánh lên vẻ xảo quyệt...
-" Á a a... Đồ gϊếŧ người, đồ gϊếŧ người...". Quần áo bẩn thỉu, cộng thêm cái bớt quái
dị trên mặt và tiếng la hét như chọc tiết heo của nàng ta làm người khác...
Ta nhặt một cây gậy gần đó, đôi mắt ánh lên vẻ sát khí từ từ tiến lại gần Hoa Ngọc Lan
-" Ha ha...tỷ tỷ, tỷ gϊếŧ người rồi...tỷ sợ không...nếu không...tỷ chết theo đi...". Ta vung gậy
trong tay chạy theo hướng nàng ta đứng...Hừ!
-" Mau mau chặn con điên kia lại...mau mau!". Hoa Hiểu Mễ nàng ta cũng sợ quá nên chỉ biết
hả miệng ra lệnh gia đinh này nô nọ mà quên mất nàng ta lúc nãy hung hăng thế nào!
Gia đình và nô tỳ như chưa bao giờ thấy ta như vậy nên đứng hình tập thể...
Ta cầm cây gậy từ từ di động đến...Uy uy đừng nghĩ oan cho ta nha,ta chỉ muốn hù
dọa nàng ta một chút thôi, ta có lòng người không phải lòng dạ chó ăn như các nàng
ta không muốn mình là các nàng, với lại nàng ta có võ công sợ gì ta...
Ta chỉ muốn hù dọa các nàng chả phải các nàng bảo ta ngu ngốc, bảo ta điên a...
Người điên vô tội a...
Với lại nàng ta có võ công ta cảm thấy rất quỷ dị...
Không phải nói nàng ta là tiểu thư khêu các không nên học võ...và nàng ta đang
đóng cái vai "mỹ nhân như nước" này thì học võ công làm chi...chẳng phải càng yếu
ớt, càng đẫm lệ thì càng tốt a...
Đang hăng hái tiến tới cộng thêm cái bớt quỷ dị trên mặt ta cười hết sức quỷ dị...
-" Dừng tay lại, Tiểu Lan...". Giọng nói hùng dũng vang lên...
Phụt! Mẹ nó sắp thành công thì...tên chó má nào đóng vai "tiểu nhân cứu yêu quái" dị
( bà ơi nói sai thành ngữ rồi , phải là " Anh hùng cứu mỹ nhân" chứ!~ đúng là ...)
Ta quay đầu lại nương theo tiếng la thì...Đau!
Một chưởng đập vào bả vai của ta, cây gậy theo đó tuôn ra khỏi tay ta...
Theo một chưởng kia ta văng xa nghìn mét...ta đùa thôi nhưng vẫn văng xa a...
Nặng nề ngã xuống góc cây gần đó, máu tuôn ra từ miệng ta trông thật quỷ dị...
-" Tiểu thư! người người có sao không...có ai không cứu tiểu thư với..". Tiểu Dao
vừa la lên vừa chạy nhanh đến chỗ lay mạnh ta...
Móa! Đau quá! Con nhỏ óc heo này...ta bị chửi ở vai...Đau vãi!
End chap 10.Ta đăng chương này trông đau khổ a~~~~~Đang bí ý tưởng mà ông anh ta cứ cất giọng hát "trời sợ" làm ta viết mà mún gϊếŧ ổng lun...Rõ khổ!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~``