Chương 3: Bị chỉnh

Từ trường kiếm đạo ra, Tiêu Trạch đi thẳng tới ngôi nhà xa xỉ của Lý An Thần ở ngoại ô. Giữa thành lũy tươi xanh đứng sừng sững một ngôi nhà hai tầng màu vàng khảm gạch men sứ, trông thật tầm thường làm sao.

Kẻ đại tầm thường Lý An Thần chỉ còn thiếu nước coi tiền mặt như gạch men dán lên tường để khoe khoang.

Trong phòng khách không hề thua kém ánh vàng rực rỡ của tường bên ngoài, thậm chí còn có phần xa hoa hơn, Lý An Thần đang ngồi trên ghế sô-pha, thao thao bất tuyệt kể chuyện Reventon không đuổi kịp GTR với bạn xấu của mình, nói đến đoạn đặc sắc thì không thèm để ý đến hình tượng, vỗ đùi cười không ngậm miệng lại được.

Bạch Diệc Phong tuy cũng cười theo, nhưng trong lòng căn bản không tin tưởng những lời đó, ngậm thuốc lá, nghịch điện thoại.

Cũng phải, ai mà tin được một chiếc Reventon đẳng cấp, tính năng ưu việt hơn rất nhiều, lại có thể thua GTR, trừ khi kỹ thuật của người điều khiển có vấn đề, trừ khi, nhân phẩm của người điều khiển có vấn đề.

“Cười đã lắm đúng không, nếu nhìn thấy gương mặt xác chết trắng bệch dọa người của Lý An Thần, chắc sẽ còn cười mãnh liệt hơn nhiều.” Một giọng nam trầm thấp mang theo ý chế giễu cắt đứt tiếng cười của Lý An Thần.

Lý An Thần nhìn Tiêu Trạch không biết đã xuất hiện ở cửa từ lúc nào, khóe miệng nhếch lên, tám chiếc răng nhỏ ngay ngắn trắng bóc lộ ra, nụ cười tiêu chuẩn của Lý Thị.

Vừa vào trong sân đã nghe hắn quang quác nói lung tung, đôi chân dài rảo bước, Tiêu Trạch đi tới, mặt lạnh nói với Lý An Thần: “Tôi bảo, Lý An Thần, sao cậu không kể với cậu ta lúc sắp đâm xe cậu sợ tới mức suýt nữa đái ra quần.”

“Này!” Lý An Thần trừng mắt phản bác, “Ai chứ! Ai sợ tới mức suýt đái ra quần, anh đây mà là người nhát gan như vậy à!”

Bạch Diệc Phong nhìn anh ta, gật đầu không thể phủ nhận. Tiêu Trạch đá văng chân dài của Lý An Thần đang để trên ghế sô-pha, ngồi xuống, ngả người, vẻ mặt thâm trầm.

“Sao vậy, khó chịu khi phải chạy sau mông đàn bà sao? Lúc thua DK cũng không thấy cậu như thế này!” Bạch Diệc Phong rút một điếu thuốc, châm lửa, “Tôi bảo này, có phải cậu vừa ý người ta không, muổn đuổi thì không đuổi kịp, còn bị bỏ lại phía sau, cảm thấy rất mất mặt.”

Tiêu Trạch ngậm lấy điếu thuốc, phì phèo nhả khói, nhàn nhạt ném ra một câu, “Nói vớ vẩn gì vậy.” Anh đến tên người ta là gì, làm nghề gì cũng không biết, vừa ý cái gì mà vừa ý.

“Vậy cậu làm gì mà mặt như ruộng bậc thang thế.” Bạch Diệc Phong nhả ra một vòng khói, cảm thán, “Đàn ông chỉ cần không thua đàn bà ở trên giường, những phương diện khác chẳng là cái gì!”

Tiêu Trạch cất giọng mỉa mai, cười cười, “Trong cơ thể con người có nhiều loại tế bào, có điều tôi nghi ngờ trong cơ thể cậu chỉ có một loại.”

“t*ng trùng!” Lý An Thần vạch trần.

“Biến!” Bạch Diệc Phong cho anh một đạp.

Điện thoại trên mặt bàn ầm ĩ reo lên, Lý An Thần cười cười cầm máy, ngắm sắc mặt Tiêu Trạch rồi truyền đạt mệnh lệnh với người ở đầu dây bên kia: “Màu gì à? Xanh da trời? Ừ, tôi thích. Đưa xe đến thẳng chỗ đó, mấy ngày nữa tôi đến lấy, còn chuyện kia, nhất thiết phải làm tốt cho tôi…”

Lý An Thần cúp điện thoại, trong đầu hiện lên hình ảnh cô gái nào đó vặn tay chạy đến rút hóa đơn phạt, khóe miệng không khỏi cong lên.



Nắng gắt cuối thu tiếp tục ra oai, ánh mặt trời mãnh liệt như muốn thiêu đốt con người.

Giản Ninh đứng bên lề đường, lông mày nhíu chặt lại. Từ sáng đến giờ cô chưa được rảnh rỗi chút nào, liên tiếp có xe phạm luật, hóa đơn phạt đã xé không dưới trăm tờ, ghi báo cáo đến nỗi ngón tay đã cứng đờ, đến đại đội trưởng Tiết Khải cũng bị kinh động.

Tiết Khải đưa mắt nhìn chiếc xe vừa phạm luật, lau trán nói với Giản Ninh: “Tiểu Giản à! Cô biết hai vị mà cô đắc tội là ai rồi chứ?”

“Đại đội trưởng, anh cũng biết, em chỉ làm theo quy định…” Lửa đã tích tụ tới tận trưa, Giản Ninh trừng đôi mắt dễ thương, tay nắm chặt ghi chép của cảnh sát, “Bọn họ dựa vào đâu mà ngạo mạn như vậy.”

“Chỉ dựa vào người nhà của họ, cả thành phố này không ai dám không nể mặt. Đừng nói đến tôi và cô, ngay cả cục trưởng của chúng ta cũng phải dè chừng họ.”

Giản Ninh không phục nhỏ giọng lầm bầm. “Tên vô lại một tay che trời.”

Tiết Khải liếc cô, kéo khóa lấy ra một chiếc túi giấy, đưa tới trước mặt cô, “Đây, thứ tên vô lại mà cô nói cần, tối nay phải giao cho anh ta.”

Giản Ninh do dự không nhận, Tiết Khải hung dữ lườm cô. Giản Ninh hậm hực cầm túi giấy mở ra.

Trong túi, mấy tấm hình đập vào mắt, GTR màu đen, biển số xe kia, một bên mặt của chủ xe, Giản Ninh mở to hai mắt nhìn bức ảnh chụp từ camera theo dõi đường phố, miệng há thành hình chữ O.

“Đây là kẻ hại Reventon suýt nữa xảy ra chuyện.” Chiếc xe này Tiết Khải đã từng nhìn thấy trước cổng đội cảnh sát giao thông. Cô gái lái chiếc GTR này cơ thể rắn chắc gợi cảm cùng với phong cách mạnh mẽ, khiến ai cũng phải mở to mắt nhìn, tận đáy lòng anh ta tin rằng Giản Ninh có quan hệ với cô ta.

“Nếu cô không chịu xin lỗi Tiêu Trạch, tôi đành phải tự mình nộp cho anh ta thứ mà anh ta hứng thú nhất.” Tiết Khải ra vẻ muốn lấy lại ảnh chụp.

Giản Ninh ôm chặt mấy bức ảnh trước ngực, hơi cắn môi nói: “Em đi, đại đội trưởng, em đi vẫn không được sao.”



Xưởng sửa chữa xe đua của Aken.

Nhan Hoan vừa ngồi vào ghế lái của chiếc GTR màu xanh da trời, điện thoại trong túi quần bất chợt reo lên, móc điện thoại ra vừa nghe vừa xem xét nội thất trong xe.

“Hoan, cậu nói thật đi, hôm đó có phải Tiêu Trạch vì cậu nên mới phạm luật đi quá tốc độ, vượt đèn đỏ?”

Giản Ninh bên kia đầu dây hỏi trúng vấn đề làm Nhan Hoan giật thót, mãi mới trả lời: “Phải.”

“Tối nay tớ phải đến T98 tìm hắn.”

“Sao, sớm đầu hàng thế lực hung ác vậy à.”

“Ai bảo tớ chỉ là dân thường nhỏ bé, đấu không lại cậu ấm hư hỏng một tay che trời.” Giản Ninh đành chịu, dè dặt hỏi: “Vậy, tối nay, cậu sẽ đi giúp tớ chứ?”

“Tối nay tớ có việc.”

“À…”

Rõ ràng nghe ra sự thất vọng trong giọng nói của Giản Ninh, Nhan Hoan cảm thấy hơi áy náy, cân nhắc xem có nên đồng ý đi cùng cô bạn. Bên này Aken khoát tay ra hiệu, Nhan Hoan vội nói: “Tớ còn có việc, lát nữa nói.” Sau đó vội vàng cúp điện thoại.

Giữa trưa, nắng càng gay gắt, mồ hôi chảy ròng ròng hai bên thái dương, Giản Ninh siết chặt điện thoại, hai vai rũ xuống, thở dài. Một chiếc Pickup [1] vượt đèn đỏ xong còn thản nhiên dừng lại bên cạnh cô, lại phải viết hóa đơn phạt sao?

Ông trời ơi!

[1] Xe bán tải, kiểu xe hơi 2 chỗ hoặc 4 chỗ có thùng chở hàng rời phía sau ca-bin.



T98, quán bar hạn chế hội viên, Giản Ninh cầm thẻ khách quý mượn được của một vị sư huynh, hít sâu rồi đi vào trong.

Quán bar được bài trí với những ngọn đèn mờ ảo, bóng người mơ hồ, trên sân khấu, nữ ca sĩ đong đưa thân mình, cất giọng trầm khàn hát bản tình ca đầy thương cảm, nữ nhân viên phục vụ trang điểm kỹ lưỡng, ăn mặc thời thượng, bê khay qua lại như thoi đưa giữa những bàn rượu.

Xuyên qua đám người, giẫm lên cầu thang, Giản Ninh đi tới tận cùng hành lang tầng hai, dừng lại trước một cánh cửa chạm trổ xa hoa.

Theo truyền thuyết, đây là khu vực cấm của tư nhân, có thể chơi đùa trong này toàn là các quý công tử của những gia đình danh giá, có thế lực nhất thành phố này. Giản Ninh lại hít sâu một hơi, gõ cửa, đẩy cửa đi vào.

Ánh sáng trong phòng rất mờ, Lý An Thần ôm cô gái ăn mặc hở hang đang hát bản tình ca, Bạch Diệc Phong cùng một cô gái xinh đẹp khác dính chặt vào nhau.

Tiêu Trạch tựa trên ghế sô-pha, vẻ mặt thâm trầm.

Chưa tìm thấy chiếc GTR đó, làm gì cũng không hào hứng nổi.

Lý An Thần trông thấy Giản Ninh xuất hiện ở cửa ra vào, hai mắt sáng rực, lớn tiếng: “Em gái cảnh sát!”

Giản Ninh theo phản xạ có điều kiện liếc nhìn anh ta, lập tức nở nụ cười, ngọt ngào gọi, “An thiếu!” Một tiếng này thốt ra cô lập tức có cảm giác muốn tát vào miệng mình.

“Em gái, sao em lại đến đây, ngàn vạn lần đừng nói với anh là em đến xin lỗi.” Lý An Thần buông tay, đi tới lưu manh khoác vai cô, nháy mắt mờ ám, “Nếu đúng như vậy, thật chẳng thú vị.”

Thú vị cái đầu anh!

Giản Ninh cố nhịn không bẻ gãy cánh tay kia, ngoài cười nhưng trong lòng không cười, cắn răng nói: “An thiếu, anh nói đúng rồi, tôi đến đây chính là để xin lỗi.” Giản Ninh nhìn Tiêu Trạch trong góc từ đầu đến giờ không hề liếc nhìn cô, chậm rãi nói: “Trạch thiếu, hôm đó là tôi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, đã đắc tội với anh, mong anh đại nhân không so đo với tiểu nhân chấp chuyện nhỏ nhặt.”

Cảnh sát giao thông đó? Tiêu Trạch ngồi thẳng người, lúc này mới nhớ ra cô gái Lý An Thần đang khoác vai là ai.

Tiêu Trạch hỏi: “Điều tra được cô ta là ai chưa?” Giọng nói trầm thấp vô cùng êm tai.

Giản Ninh cụp mắt, cuộn chặt nắm đấm, nói: “Xin lỗi, Trạch thiếu, không điều tra ra người đó.”

“Có chiếc xe cũng không tìm được, đám cảnh sát giao thông các cô làm ăn kiểu gì vậy.” Lý An Thần mở miệng nói trước: “Ngoài đường nhiều camera như thế chỉ để làm cảnh thôi sao?”

Tiêu Trạch không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào Giản Ninh, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu lời nói dối của cô.

Giản Ninh không dám nhìn thẳng anh, gạt đi sức nặng không cần thiết trên bả vai, mắt nhìn sang hướng khác, “Trạch thiếu, tôi thật lòng đến xin lỗi.”

“Em gái, đừng chỉ nói suông, thể hiện thành ý của em đi.” Lý An Thần ôm lấy cô gái bên cạnh ngồi xuống ghế sô-pha đối diện.

“Thành ý?” Giản Ninh nhìn Lý An Thần, nói: “An thiếu muốn thành ý như thế nào?”

Lý An Thần nhìn Tiêu Trạch, Tiêu Trạch quay mặt qua chỗ khác. Lý An Thần nhìn mấy chai rượu Tây trên mặt bàn, đôi mày hơi nhướng lên, “Dám uống không?”

Giản Ninh nhìn chai rượu đầy ự trên bàn, quyết định, ánh mắt cương quyết, khom người cầm lên ngửa cổ uống. Rượu mạnh cay nóng như muốn thiêu đốt chạy thẳng xuống dạ dày, hai mắt nhắm chặt, bàn tay cầm chai rượu hơi run run, chất lỏng óng ánh từ khóe miệng chảy xuống cổ, chai Vodka đã bị uống hết hơn phân nửa.

Cánh tay Lý An Thần ôm cô gái bên cạnh dần dần buông lỏng, ngồi thẳng người nhìn cô không chớp mắt. Bạch Diệc Phong chống cằm cười nhìn cô, lên tiếng, “Lý An Thần cậu đúng là trẻ con!”

“Cậu biến đi!” Lý An Thần trừng anh ta, ánh mắt trở lại trên người Giản Ninh.

Cô dám dán hóa đơn phạt vào trán anh, tại sao anh không thể bắt cô uống rượu!

“Cạch!” Chiếc chai đẹp đẽ nặng nề đập xuống mặt bàn thủy tinh, đôi mắt to của Giản Ninh bắt đầu mơ màng, cô lau rượu dính bên khóe miệng, nói: “Trạch thiếu, An thiếu, như vậy mong hai vị có thể bớt giận.”

Tiêu Trạch căn bản không hề liếc nhìn cô, chuyện nhàm chán như bắt phụ nữ uống rượu anh khinh thường.

Lý An Thần nhìn chai rượu còn lại trên mặt bàn, không nói gì.

Một chai Vodka nguyên chất, rượu mạnh cao cấp, dạ dày bắt đầu khó chịu, chân mềm nhũn, Giản Ninh cuộn chặt nắm đấm, hít sâu một hơi, nói: “An thiếu, anh sẽ không…” Nhìn chai rượu còn lại, cô nhíu mày, uống hay không uống, trong lòng giằng co, nếu không uống thì chai vừa nãy là phí công rồi.

Tiên sư nhà anh!

Giản Ninh rủa thầm một câu, chịu đựng cơn quặn thắt dạ dày, run run cầm chai rượu đã mở đưa lên miệng.

Giờ khắc này trong phòng cực kỳ yên lặng, ngoại trừ Tiêu Trạch, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào cô gái rõ ràng đã say còn muốn ra vẻ.

Chai rượu đưa đến bên miệng, chất lỏng trong suốt sắp chảy ra, cửa phòng bao đột ngột bị một lực mạnh từ bên ngoài đẩy vào, phát ra âm thanh rất lớn.

Nhan Hoan xuất hiện tại cửa ra vào, lưng quay về phía hành lang sáng đèn khiến người khác không nhìn rõ biểu lộ trên mặt. Bảo vệ quán bar theo sau ngăn cản, gật đầu nói với Bạch Diệc Phong: “Ngài Bạch, vị tiểu thư này nói cô ấy là bạn gái của Trạch thiếu…”

Bạch Diệc Phong khoát tay, bảo vệ lui ra ngoài.

Bạn gái!

Con ngươi sắc bén đối diện cô, Tiêu Trạch sờ cằm nghiền ngẫm hai từ này.