Editor & Beta: Mai_kariTừ bậc thang cẩm thạch trên pháp viện cao cao bước xuống, nhìn bóng lưng quen thuộc đi phía trước không chút do dự bước đi xa. Quý Thụ Thành chỉ cảm thấy có chút hoảng hốt, có lẽ do ánh mặt trời mùa thu quá linh hoạt kỳ ảo, cuộc hôn nhân giằng co thời gian dài cuối cùng đã kết thúc.
Xe taxi chạy trên đường cái náo nhiệt, phong cảnh ngoài cửa sổ không ngừng biến hóa. Quý Thụ Thành rất bình tĩnh, đơn vị phát cho nhà ở, dụng cụ, tiền để dành từ lúc kết hôn tới nay, toàn bộ hắn chưa từng muốn giành. Chỉ cần hắn lấy được quyền nuôi con, đứa con trai bảo bối dễ thương của hắn là được. Nhớ tới khuôn mặt béo mũm mỉm của Tiểu Diệp, khóe miệng hắn mới nhếch lên được nụ cười duy nhất trong ngày hôm nay.
Xe từ từ đến trạm, chỉ có một người thanh niên ôm một đứa bé lên xe. Đứa bé đó tầm khoảng 4 5 tuổi, gầy xương bọc da, tay trái còn quấn băng vải, hình như bị thương. Thanh niên đó nhìn cũng không được tốt, nét mặt tiều tụy, không có tinh thần, mù mờ mù mịt ngồi ngay bên cạnh hắn.
Nhìn gần thì Quý Thụ Thành mới thấy tay áo của thanh niên kia đang mang một vòng vải tang màu đen chói mắt, hai mắt của thanh niên kia đỏ bừng.
Bỗng nhiên xe phanh gấp, thanh niên ngồi không ổn, thiếu chút nữa đập đầu vào lưng ghế phía trước, đứa nhỏ trong lòng y cũng bị chấn động tới đau đớn, hừ hừ khóc lên, dần dần càng khóc càng lớn. Thanh niên kia hình như không có kinh nghiệm dỗ trẻ nhỏ, vỗ không được, cũng không động mạnh được, chẳng biết phải làm sao?
"Cậu ôm vậy sẽ đè trúng tay bé đó." Quý Thụ Thành nâng lưng của bé lên, để bé nằm nghiêng người, đem cánh tay bị thương đặt lên phía mặt. Đứa bé hừ hừ vài tiếng, sau đó ngủ.
"Cám ơn ..." Thanh niên kia cúi đầu, nhỏ giọng nói, một giọt nước trong vắt rơi xuống trúng tay Quý Thụ Thành. Thanh niên kia cố nín lại, nhưng do có đứa nhỏ nằm trong lòng, nên không dám cử động mạnh. Quý Thụ Thành lấy ra một cái khăn tay, nhẹ nhàng nhét vào tay y.
"Không có việc gì đâu, tất cả đều là quá khứ."
Câu này là nói cho người đó, cũng là nói cho chính mình. Ngẫm lại đứa con trai nhỏ của mình, cùng ba đứa em trai khiến hắn luôn kiêu ngạo, hắn quả thực rất thỏa mãn.
Không có việc gì, tất cả đều là quá khứ.
XXXXXXXXXXXXXXX
Lúc tổng vệ sinh nhà cửa cuối năm, Quý Thụ Thành không thể chịu nổi nữa, liền đem cái bàn học bẩn loạn của Hạ Kiệt ra dọn. Từng cái ngăn kéo một, mấy cái đĩa cứng, băng từ cùng CD xếp thành núi, với mấy cái bít tất lẻ hoàn toàn nhìn không ra màu sắc và hoa văn. Ở ngay đáy của ngăn kéo cuối, có một cái khăn tay hình vuông được xếp gọn, còn chưa kịp nhìn kỹ, đã bị Hạ Kiệt đưa tay chộp lấy.
"Hèn gì em tìm hoài chẳng ra, thì ra nằm ở đây."
"Gì thế, tín vật đính ước với ai à?" Hạ Đống đứng bên cạnh châm ngòi nổ.
Hạ Kiệt ủy khuất la làng: "Thằng nhóc quỷ, nói bậy. Đây là sự tượng trưng của xã hội văn minh, là sự bang trợ cùng khích lệ của một người xa lạ cho cha mày đó."
"Hừ, buồn nôn."
"Lúc đó mày cũng ở đó mà, một con khỉ gầy teo nho nhỏ còn không biết gì, chỉ biết khóc!" Hạ Kiệt quay qua oán giận đứa con trai học lớp 6 của mình, mới qua nửa năm mà nó đã cao lên thêm rồi, sắp tới cằm cha nó luôn rồi.
Quý Thụ Thành ở bên cạnh dọn dẹp, vừa cầm lấy khăn tay đó đặt lên chậu rửa, chuẩn bị giặt.
Không biết vì sao, hắn lại cảm thấy như đã từng quen biết.
HẾT PHIÊN NGOẠI
TOÀN VĂN HOÀN