- Thông, chẳng lẽ anh để cho mụ đàn bà kia muốn làm gì em cũng được sao?
Cao Vân Nhi dựa người vào Lục Thông, ủy khuất nhụi nhụi mái tóc mềm mượt thơm lừng vào chiếc cằm của ông. Thân hình mềm mạnh, mát rượi của cô vậy mà làm cho khắp người Lục Thông đều nóng rực. Ông dùng tay xoa xoa cái eo nhỏ, vòng qua ôm cô ngồi vào lòng mình, dịu dàng đáp:
- Thế em muốn gì?
Cao Vân Nhi ôm vòng cánh cay nhỏ bé, trắng noãn của mình qua cổ Lục Thông, lời nói nhỏ nhẹ như hơi thở phả vào tai ông:
- Cưới em đi! Mỗi đêm em đều có thể ở bên anh, chăm sóc anh, quấn quýt anh!
Vừa nói, cô vừa xoay người ngồi đối diện với Lục Thông. Làn da trắng như ngọc ngà nỗi bần bật sau bộ váy ngủ đỏ chót, bầu ngực non mền cũng theo đó đung đưa. Cô luôn biết cách dùng thân hình không khuyết điểm của mình mà gợi dẫn Lục Thông, làm cho ông mê đắm.
Nhưng lúc này, Lục Thông cũng chỉ cười nhẹ một cái. Đối với lời của cô, ông chỉ nhàng nhạt trả lời:
- Không phải đơn giản như em nói là được.
Không đợi cô giãy nảy, ông đã phủ lên môi cô một nụ hôn phát tiết. Cao Vân Nhi cau mài, nhưng cô cũng không thể phản kháng. Phải biết, đây là núi vàng núi bạc của cô. Bàn tay lớn của ông cũng không yên phận, đem toàn bộ vướng víu vứt đi, đưa cô đến chiếc giường lớn. Về khoản này, Cao Vân Nhi cũng rất hài lòng với người tình lớn tuổi của mình. Cô một lòng phối hợp, đem toàn bộ dịu dàng vuốt ve. Không biết bao lâu sau Lục Thông mới hừ lên một tiếng, thở dốc nằm trên người cô. Cao Vân Nhi cắn môi, ánh mắt sắc bén, trên môi nở một nụ cười nhẹ chứa đầy suy tính. Nếu người đàn bà kia mất đi, cô mới có được người đàn ông này!
…
Tiêu Viên Viên tay xách nách mang bước vào căn nhà lớn sang trọng. Mắt cô chứ O, mồn cô chữ A nhìn một lượt xung quanh. Cô không ngờ, chỉ trong vòng một năm, chị họ của cô lại có thể có được cơ ngơi rộng lớn này.
Thấy sự trầm trồ trong biểu cảm của Tiêu Viên Viên, Cao Vân Nhi lấy khẽ cười, nụ cười của sự tự cao. Cô ngồi xuống ghế sô pha, tay rót một ly rượu vang, xoay vòng rồi nhấp một ngụm, tận hưởng sự ngáo ngơ hâm mộ của Tiêu Viên Viên. Một lúc sau, Cao Vân Nhi mới cất tiếng:
- Nhìn đủ chưa? Phòng của em bên kia.
Tiêu Viên Viên lúc này mới thôi ngắm nghía, hướng Cao Vân Nhi cười tươi, đáp:
- Em cảm ơn chị!
Cao Vân Nhi gật đầu, nói:
- Chị cũng muốn cho em ở cùng, nhưng ngặt nỗi chị có việc. Để chị nhờ người tìm cho em một căn phòng hợp lí, khi nào có chị cho người chuyển đồ em sang.
Tiêu Viên Viên hơi ái ngại với lời nói của Cao Vân Nhi, vốn dĩ cô thấy căn nhà quá rộng, định bụng muốn xin ở cùng nhưng chị mình đã nói vậy, cô cũng chỉ biết lại cảm ơn mà thôi.
Chuẩn bị xong đâu đó, cô mới lên máy tính tìm hồ sơ nhân vật mà hôm nay mình phải phỏng vấn: Lục Triết
Tiêu Viên Viên vừa lẩm nhẩm đọc cái tên, vừa gõ tìm kiếm. Lập tức, rất nhiều thông tin hiện lên màng hình.
Thu hút cô nhất chính là hình ảnh tiêu sái cùng khuôn mặt như tạc tượng của anh. Tiêu Viên Viên đột nhiên cảm thán trong lòng.
Hình tượng tổng tài đẹp trai ấm áp chỉ đến thế là cùng. Những thông tin còn lại của anh mà cô đọc được nếu không phải ưu tú thì là rất ưu tú.
Lục Triết là cháu ngoại được Triệu Cao Nghĩa – ông chủ tập đoàn thương mại Đại Thành Phát. Điều đáng nói, Triệu Cao Nghĩa chỉ có duy nhất một người con gái là Triệu Quân Dao. Có nghĩa, Lục Triết và em gái chính là hai người thừa kế khối tài sản khổng lồ mà của ông ngoại.
Vậy mà anh còn tự mình thành lập công ty, ngày càng ăn nên làm ra. Tiêu Viên Viên nhìn khuôn mặt điển trai với nụ cười nhàn nhạt trong máy tính, không tự chủ được nói với anh:
- Anh có thể cho tôi một gốc nhỏ xíu như hạt cát trong gia sản của anh không? Có lẽ như vậy tôi có thể sống thoải mái trong một năm rồi đấy!
Đối với cuộc gặp gỡ hôm nay, Tiêu Viên Viên đặt mục tiêu rất lớn. Dù cho phải trải qua 82 kiếp nạn, dù phải mặt dày đến đâu thì cô cũng phải gặp được anh, van xin anh cho vài “lời vàng ý ngọc”. Nếu không, cô sẽ bị đuổi việc thật sự.
Cô nhớ lại lời của chị quản lí:
- Nếu lần này không phỏng vấn được, không có tin thì em cũng đừng có trách chị!
Cô lại nhớ đến lời chia buồn của đồng nghiệp:
- Lần này em xong đời thật rồi!
- Đúng vậy! chưa ai phỏng vấn được Lục Triết
- Giao cho em việc này chính là muốn đuổi việc em rồi!
Tiêu Viên Viên rùng mình. Không lẽ cô thật sự trở thành người vô sản, vô gia cư lại thất nghiệp thật sao?
Dự là tối hôm nay không ít phóng viên đến săn tin, nếu cô cũng như mọi người ở ngoài chờ đợi thì cô chỉ có thể bị đè bẹp mà thôi. Tiêu Viên Viên ôm đầu, lăn lộn mấy vòng, than trời trách đất.
Đột nhiên, cô ngồi bật dậy. Đúng rồi! Cô có thể giả vờ vào trong sảnh như người dự tiệc, như vậy cơ hội tiếp cận với Lục Triết là gần hơn những người khác rồi. Nhưng mà bằng cách nào?
Mặc kệ, trước hết Tiêu Viên Viên phải có lễ phục. Cô phi như bay ra tìm người chị yêu dấu của mình, nhờ chị giúp đỡ mình lần này.
Thấy bộ dạng thê thảm kể lể của Tiêu Viên Viên, Cao Vân Nhi phì cười. Cô ngó từ trên xuống dưới Tiêu Viên Viên một vòng, cũng gật gật đầu hài lòng nói:
- Dáng vẻ cũng rất xinh đẹp nha! Đi theo chị, để chị chuẩn bị giúp cho.
Tiêu Viên Viên ôm Cao Vân Nhi một cái, vui vẻ nói:
- Chị là bồ tát sống của em!
Cao Vân Nhi vẹo má cô một cái, vừa lấy đồ vừa hỏi:
- Người khó khăn lúc nãy là ai, em nói xem chị có giúp được gì không?
- Lục Triết.
Cao Vân Nhi hơi ngừng tay lại, vô thức nhắc lại lời Tiêu Viên Viên:
- Lục Triết?
Tiêu Viên Viên gật đầu, vô tư nói:
- Đúng vậy, hôm nay em phải gặp bằng được anh ta, hỏi anh ta vài câu, nếu không em sẽ bị đuổi mất.
Cao Vân Nhi nhẹ cười, tiếp tục công việc của mình. Cô ướm thử một vài bộ lễ phục, sau đó chọn bộ màu đen bằng lụa có đường nét cắt xẻ khá tinh tế đưa cho Tiêu Viên Viên thay.
Lục Triết, làm sao Cao Vân Nhi không biết. Anh ta không những là con trai của người tình cô mà còn là người cô từng yêu say đắm.