- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Trọng Sinh
- [Harry Potter] Truy Đuổi
- Quyển 1 - Chương 2: Severus Snape
[Harry Potter] Truy Đuổi
Quyển 1 - Chương 2: Severus Snape
Edit: Huyết Mạc Hoàng.
“Severus Snape!” Nhìn người đàn ông không mời mà đến đang đứng ở cửa, Petunia phát ra một tiếng kinh suyễn.
“Petunia Dursley.” Snape không hề che giấu vẻ mặt chán ghét mà trào phúng của mình, xem ra bất luận qua bao nhiêu năm, chết bao nhiêu lần, anh đều không thể sinh ra một tia hảo cảm đối với một nữ nhân Muggle ngu xuẩn như vậy.
“Cậu, là tới đón Harry?” Petunia do dự mà nói ra thắc mắc.
“Tất nhiên.” Snape hừ lạnh một tiếng “Nhưng mà xem ra đối với Ma Pháp Giới Cứu thế chủ đã rõ như lòng bàn tay, dường như sẽ không cần đến sự trợ giúp của ta.”
“Xin hỏi, ngài là?” Lúc này là Harry mở miệng, vừa đủ để đánh lừa những người bình thường.
Đáng tiếc, ở thời điểm đối mặt mà nói dối lừa người khác, Severus Snape cũng không phải là người bình thường.
Anh là gián điệp hai mặt ưu tú nhất.
“Thu hồi biểu tình ngu ngốc của cậu_Harry Potter, cho dù cậu không phải bị tên Merlin gàn dở kia tống về đây thì lấy hiểu biết của cậu về ma pháp giới cũng không có khả năng không biết ta là ai.”
Nhìn biểu tình như nuốt phải một chậu cây của khuôn mặt rất giống James Potter trước mắt, Snape đột nhiên cảm thấy tâm tình mình tốt hơn nhiều.
Anh không chút khách khí mà tiếp tục nói:“Hay là đầu óc Cứu thế chủ của chúng ta cuối cùng cũng vô cùng giống với cự quái, không thể lý giải từ ngữ nông cạn như vậy. Tuy rằng cho tới bây giờ ta cũng không dám ôm bất cứ kỳ vọng nào đối với vốn từ của người nhà Potter, nhưng mà lấy trình độ đàm phán vừa rồi của cậu với dì cậu, ta nghĩ với từ ngữ đơn giản như thế cậu vẫn có thể hiểu được.”
Harry quỳ rạp trên mặt đất, ánh mắt rõ ràng là tràn đầy kinh ngạc. Cuối cùng, cậu nghiến răng nghiến lợi mở miệng “Severus Snape.”
“Được rồi, Potter tiên sinh, cho dù bây giờ ta còn chưa phải là giáo sư môn Độc Dược của cậu, nhưng cậu xưng hô tên đầy đủ của người khác như vậy cũng là rất bất lịch sự.” Snape cau mày, nhìn biểu tình ngay từ đầu mang theo đau thương cùng hoài niệm, nhưng rất nhanh liền thay đổi thành mờ mịt và mang theo một chút chán ghét của Harry Potter. Nhưng mà biểu tình chán ghét đó cũng như là cố ý, hình như có chút không bình thường. Quả nhiên, đồng ý tới đón tiểu quỷ nhà Potter, bất luận là lúc nào thì cũng không phải là một ý kiến thông minh. Y nhất định là bị cự quái giẫm lên đầu mới đi đáp ứng yêu cầu của Albus.
Giờ phút này, giáo sư Snape của chúng ta đã hoàn toàn quên mất, đến đây lần này hoàn toàn là kết quả do chính anh đã yêu cầu.
Bởi vì anh không xác định được giấc mơ kia có phải là do anh tưởng tượng ra không, tên Potter kia không phải là bị Merlin đá trở về từ tương lai thắng lợi giống như anh.
Cái gì mà số mệnh còn chưa viết xong.
Merlin chết tiệt!
“Lúc nói chuyện với giáo sư
phải đứng lên, chẳng lẽ không ai dạy cho cậu sao?” Snape nhìn Harry đang tê liệt trên đất, nói.
“Snape!” Lúc này, bảo vệ Harry là Petunia.
“Xảy ra chuyện gì?” Snape nhướng mày, hiển nhiên là cảm thấy khó hiểu đối với hành vi của Petunia.
“Cám ơn, dì Petunia, nhưng mà không cần.” thanh âm của Harry từ phía dưới truyền đến, bắt đầu mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi “Accio [Bay tới] nạng.”
Một đôi nạng bay ra từ phòng xép, rơi xuống đứng thẳng trước mặt Harry.
Đó là một đôi nạng bằng gỗ bạch dương, sử dụng trong một thời gian dài khiến cho tay cầm của nó cực kỳ bóng loáng, có phần cổ lỗ sĩ, nhưng so với một thân quần áo rộng thùng thình không vừa người của Harry thật ra lại có phần bổ sung cho nhau.(HMH: phần này mình cũng k chắc lắm, mn có gì góp ý với nha >.<)
Harry dùng hai tay bắt lấy nạng, sau khi bị ngã sấp 2 lần để tránh bị lần nữa mà chậm rãi đứng lên, nhìn thẳng Snape.
Nhưng mà trong con ngươi tối đen kia của đối phương không có bất kỳ sắc thái nào.
“Giaó sư Snape.”
Không trả lời.
“Giaó sư Snape.” Harry cao giọng.
“Hả?” Trong ánh mắt của đối phương cuối cùng cũng có ánh sáng, nhưng rất nhanh, nét mặt liền chuyển sang giận dữ.
“Harry Potter.” Snape chĩa đũa phép tới trước mặt Harry.
“Xảy ra chuyện gì, giáo sư?” Harry ngước mắt lên nhìn Snape, trong lòng cũng mơ hồ đoán được nguyên nhân Snape tức giận, nhưng mà đây chỉ là đoán mà thôi.
“Nói cho ta biết, chân của cậu sao lại như vậy?” y vừa nói, vừa chậm rãi đem đũa phép chĩa ngay vào Petunia.
“Không liên quan tới bọn họ.” Harry ngăn động tác của Snape lại “Đây là vấn đề của tôi.”
Snape nhìn Harry, dường như muốn phân biệt thật giả trong giọng nói của cậu.
“Luôn luôn là vấn đề của chính tôi.” khóe miệng Harry xuất ra 1 nụ cười “Hai cái chân này, từ sau khi sinh ra được ba tháng chưa từng cử động.”
“Sao có khả năng này được, cái tên người chết James Potter kia
(HMH: chỗ này không ghi là đã chết vì thực tế thì cha mẹ Harry trong truyện này chưa chết mà hôn mê_cũng như chết vậy đó)
sẽ không sinh ra một kẻ tàn tật!” Snape lại một lần nữa đem đũa phép nhắm ngay Harry, đúng hơn là chân của Harry.
Ánh sáng lóe lên, tất cả đều dừng ở màu xanh lục.
“Potter!” Snape nghiến răng nghiến lợi “Cậu khi nào lại học cách lừa gạt giáo sư của mình!”
“Giáo sư, ngài dựa vào cái gì mà lại cho rằng tôi lừa gạt ngài?” khóe miệng Harry cong thành một nụ cười “Phép thuật cũng không thể giải quyết được vấn đề này, ngay cả thầy thuốc của bệnh viện thánh Mungo cũng đều không có biện pháp giải quyết vấn đề, chỉ sợ một thần chú kiển tra đo lường của giáo sư cũng không thể tra ra.”
“Bệnh viện Thánh Mungo?” Snape nhanh chóng hiểu được ý của đối phương, rồi mới nói “Nếu như vậy, mời Potter tiên sinh thu xếp tốt hành lý của bản thân, giờ chúng ta liền xuất phát đi Hẻm Xéo.”
“Được, giáo sư.” Harry đem lá thư nhét vào túi áo, rồi mới chống nạng đi dùng phép thuật không đũa phép thu nhỏ xe lăn của mình lại, cuối cùng cầm tay của Snape.
Cùng với một hồi cảm giác đè ép như xuyên qua ống nước bị bóp méo, Harry Potter và giáo sư Độc dược của cậu lần đầu tiên xuất hiện cùng nhau ở khu phố náo nhiệt và phồn hoa nhất của giới phù thủy, Hẻm Xéo.
“Ta nghĩ, Potter tiên sinh chắc không cần ta cùng đi mua đồ chứ.” Snape theo bản năng vung áo choàng lên, đem tay của Harry gở ra khỏi tay mình, rồi mới nhớ tới hiện tại Harry Potter bên cạnh đã không còn là cự quái Tầm thủ với thân thủ linh hoạt kia của Gryffindor nữa. Nhưng mà lúc này đã muộn rồi, Harry Potter_ Cứu thế chủ của ma pháp giới, lại một lần nữa hoa lệ mà té lăn quay trên mặt đất.
May mà tư thế cũng tương đối lịch sự, bằng không lại xuất hiện thảm kịch như kiểu Harry_ Cẩu Cứu thế chủ cắn người _ Potter.
Harry chống nạng, thân hình nho nhỏ lại tỏ ra dư sức đối phó với hai cây nạng khi bị ngã bất ngờ.
Đây hiển nhiên không phải là bản lĩnh có thể luyện ra trong thời gian một sớm một chiều.
Kỳ thật, ở giới Phù Thủy, cũng không có nhiều người thực sự tàn tật, trừ bỏ một bộ phận xui xẻo mà bị thần chú bất ngờ làm bị thương không thể phục hồi, thì phần lớn thương thế đều có thể được điều trị dễ dàng bằng thần chú và ma được.
Thế nên Harry Potter lại lần nữa thành công trở thành một kẻ ngoại tộc_ Cứu thế chủ không bị nguyền rủa mà tàn tật. Trong lòng Snape hừ lạnh một tiếng, có lẽ sẽ không ít người cho rằng đây là do lời nguyền của Chúa tể Hắc ám lưu lại cũng chưa biết chừng.
Vẫn như trước tự cho mình là đúng giống như cha cậu ta. Sau một logic cực kỳ quái lạ, Snape đưa ra một cái kết luận cũng kỳ quái nốt.
(HMH: a ghét papa của e nó quá nên e nó làm gì a cũng liên hệ với pa ẻm để mà chê đc =.=)
Mà anh thậm chí còn chưa có thật sự suy xét xem ý nghĩ của anh suy cho cùng là mang theo bao nhiêu quan niệm trước kia.
Mà kỳ thật bất luận là đối với Harry Potter hay là đối với Severus Snape mà nói, đây đều là vấn đề không cần phải suy xét, dù sao đối với bọn họ, chán ghét lẫn nhau sớm đã trở thành một loại thái độ bình thường trong cuộc sống của họ, bọn họ thậm chí còn không biết làm sao để đổi một phương pháp khác đối mặt với đối phương. Ngay cả khi trong một ít khía cạnh, từ đáy lòng bọn họ đều đã cấp đối phương một chút kính nể, thậm chí có thể là nhiều hơn một chút, nhưng lại không biết vì cái gì.
Đó cũng là lý do mà Harry dám to gan đoán là vị giáo sư này trong một năm vừa rồi vẫn như cũ làm công việc gián điệp cho Hội Phượng Hoàng.
Nhưng mà điều này cũng hoàn toàn không thể gạt bỏ việc mái tóc của y đầy dầu, giống như sợi mì màu đen buông xuống trên vai, còn có cái mũi ưng xấu xí thật to của y, cùng với ánh mắt tràn đầy căm hận kia. Trong lòng Harry tự thuyết phục chính mình. Dường như hoàn toàn mặc kệ rằng đời trước mỗi khi cậu cần đưa ra một quyết định sách lược, cậu lại có phần ỷ lại nhiều vào bức họa của đối phương tuy là lời nói ác độc nhưng lại ẩn chứa cơ trí.
Có câu nói như thế này: bất luận là người bình thường nào cũng đều chỉ biết hoàn toàn tôn kính một người mà mình không hiểu rõ, hoặc là một người đã chết.
(HMH: khúc này mình cũng k chắc lắm, nhưng theo ý mình hiểu là kiểu như thường mình không biết thật sự về 1 người mà chỉ được nghe về chiến tích của họ thì mình sẽ tôn kính họ hoàn toàn. Kiểu như là chỉ nghe được mặt tốt thui ak, còn người đã chết thì thường người sống sẽ giữ trong lòng những ấn tượng đẹp nhất nhiều hơn là những ấn tượng xấu đúng không ^^)
Những lời này không thể nghi ngờ là được áp dụng hoàn hảo trên người Severus Snape.
Dưới tình huống bình thường, sẽ không ai thích y, cho dù là Harry Potter hay là Albus Dumbledore, cho dù những người trước đó đem y trở thành ân nhân, người lại xem y như đứa nhỏ.
Khi Harry đã đứng thẳng lại lần nữa, Snape đã hừ lạnh mấy lần.
“Đây là Galleons của cậu.” Snape định ném cho Harry một túi tiền, nhưng sau đó liền phát hiện đối phương hoàn toàn không có cách nào lấy tay tiếp được, thế là bất đắc dĩ mà vẫy đũa phép làm cho túi tiền tự động rơi vào túi áo của Harry, rồi mới nói “Ta sẽ giúp cậu mua những thứ cần dùng bên ngoài ngoại trừ đũa phép, kể cả sách giáo khoa mà não cậu hoàn toàn không thể nhét vào, cho nên sau khi cậu thử tốt quần áo, tự mình đi cửa hàng đũa phép Ollivander, ta sẽ ở nơi đó chờ cậu, hiện tại lập tức hành động, đừng để ta phải lặp lại lời này lần nữa.”
Nhìn Harry đã đứng vững, sau khi Snape mở miệng nói ra một tràng từ ngữ liền vén hắc bào lên xoay người rời đi.
Vì cái gì cậu lại cảm nhận được ý tứ chột dạ từ trên người đối phương? Harry có chút hoài nghi trực giác của bản thân, thế nhưng rất nhanh cậu lại quyết định đi đến tiệm áo chùng của Madam Malkin để mau chóng chuẩn bị tốt quần áo của mình, phải biết rằng, cậu phải dựa vào nạng để đi bộ, cũng không có cơ hội để chạy nhảy, mà cậu phải nắm chặt thời gian để trong thời gian quy định mà đến được chỗ Ollivander.
Nghĩ đến lão nhân kỳ quái kia, Harry không khỏi rùng mình một cái.
Cậu không thích Ollivander nhưng cũng không có lý do cho điều đó.
Nếu nói toàn bộ giới Phù Thủy người cậu nhìn không thấu nhất là Dumbledore, thế thì đứng thứ hai không thể nghi ngờ là người thợ làm đũa phép đã cầm qua tay vô số đũa phép, nắm giữ bí mật đũa phép cùng đũa phép của phù thủy kia.
Cho dù đã từng đánh bại Voldemort, Harry cũng không dám xem thường bất luận cái gì cùng những phép thuật cổ xưa có liên quan.
Như lời Dumbledore nói, ngay cả đến khi ta kết thúc cuộc đời, cũng không có khả năng hiểu rõ sự huyền bí của phép thuật.
Harry vừa đi vừa nghĩ, bất tri bất giác đã đứng ở cửa tiệm áo chùng của Madam Malkin, lúc này cậu mới phát hiện ra một chuyện cực kỳ quan trọng, cậu không có cách nào để mở cửa, không có xe lăn, chỉ dựa vào hai cây nạng để chống đỡ thân thể nên cậu hoàn toàn không có khả năng lấy tay đẩy cửa của tiệm áo chùng ra. Hơn nữa ở Hẻm Xéo, một tiểu Phù thủy mới 11 tuổi còn chưa nhập học nếu tùy tiện sử dụng phép thuật không đũa phép cũng không sáng suốt.
Cậu phải cám ơn Voldemort còn chưa tùy tiện phát động chiến tranh, mà chỉ quanh quẩn ở các cuộc đấu tranh chính trị trước sao?
Tính vòng vo của Chúa Tể Hắc Ám, ngẫm lại cũng làm người ta rụt rè.
“Cần giúp đỡ sao, đứa nhỏ?” Đang lúc Harry hết sức do dự, bên cạnh truyền đến một thanh âm thân mật rất quen thuộc, một bàn tay thay cậu đẩy cửa tiệm áo chùng ra.
Harry mạnh mẽ quay đầu, sau đó không chút nào bất ngờ khi thấy một phu nhân hơi béo đang cúi đầu về phía mình mỉm cười.
Là Molly Weasley, người đã từng được cậu xem như là người mẹ thứ hai.
“A, cám ơn, phu nhân.” Như ý thức được sự thất thố của mình, Harry cúi đầu nói cám ơn.
Rồi mới đi vào cửa của tiệm áo chùng Madam Malkin.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Trọng Sinh
- [Harry Potter] Truy Đuổi
- Quyển 1 - Chương 2: Severus Snape