Chương 1: Hồi Tưởng

Đêm đó khói lửa ngập trời, tiếng khóc la của một cô gái khiến người ta ai ai cũng cảm thấy thương cảm, nhưng vì lãnh khí của gã đàn ông này mà không ai dám đứng lên ngăn cản. Cả gia đình Tô gia chỉ trong một đêm đã không còn một ai. Từ trong khói lửa là một chàng trai với khuôn mặt sắc lạnh, trên gương măt đẹp như tạc tượng ấy là vài giọt máu đỏ nổi bật trên làng da nâu đỏ do ngày đêm vất vả luyện tập của anh khiến người ta nhìn vào đã thấy lạnh ở sóng lưng.

Anh ta đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn vào cô gái mặc áo hỉ xinh đẹp đang co mình ngồi run rẩy trong một góc, đôi tay hắn đưa đến cái cổ trắng ngần của cô, làn da nâu đỏ của hắn đặt trên chiếc cổ trắng như tuyết của cô chỉ mới chạm nhẹ đã khiến nó có nổi lên một vệt đỏ khiến người ta nhìn thấy mà thương tiếc, hắn chỉ mới dùng chút lực đã khiến cô hít thở không thông nhưng cô gái này dường như không sợ hắn trong đôi mắt xinh đẹp của cô chứa đầy sự căm phẫn nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt của người con gái khiến lòng hắn rối như tơ vò, không biết có nên gϊếŧ cô không vì hắn vừa yêu cô vừa hận cô vì cô là con gái của kẻ thù, bỗng trong đầu hắn nghĩ ra một ý tưởng đáng sợ nếu ta đã không gϊếŧ được em thì ta sẽ khiến em đau khổ đến cả đời mà sống bên ta ánh mắt sắc lạnh của hắn quét qua vị hôn phu đang thoi thóp của cô mà tàn nhẫn nả súng gϊếŧ chết hắn, sau đó vứt xác hắn xuống sông.

Nhưng chỉ vì trong một phút không chú ý, hắn đã để vụt mất cô, cô cứ vậy mà bỏ hắn mặc kệ tất cả nhảy theo tên đó.

Tô Nhi trước khi rơi xuống sông đã để lại cho hắn một câu nói, thứ mà đã ghim sâu vào tâm trí của hắn : "Dù ta có thành ma cũng không tha cho ngươi".

Hắn cố gắng chạy theo giữ cô lại nhưng đến cuối chỉ có thể bất lực nhìn cô rơi xuống hòa vào dòng sông sâu thẫm, cuộn xoáy kia mà dần tan biến, hắn điên cuồng hét lên: "Bằng mọi giá phải tìm được cô ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác".

Lúc này, trong đầu hắn từng hồi ức đau khổ cứ vậy mà hiện ra.Một đứa trẻ rách rưới ngày ngày chỉ có thể liều mạng giành vài cái bánh bao từ tay kẻ khác mà sống sót, nếu may mắn thì có một bữa no, xui xẻo thì bị chủ tiệm bánh hay những tên ăn mày khác bắt được thì bị đánh một trận thừa sống thiếu chết.

Tên nhóc này vốn là thiếu gia của một gia đình y sĩ giàu có ở Thượng Hải, lúc sinh ra cha đặt cho hắn cái tên Tiêu Cố Bạch, với mong muốn sau này hắn sẽ trở thành một người mạnh mẽ, ngao du tiêu soái.

Tiêu Cố Bạch từ lúc chào đời đã rất thông minh học đâu giỏi đó, từ năm 10 tuổi đã có thể giúp cha tính toán sổ sách, nhưng chuyện không may đã đến với gia đình của cậu.

Tối đó khi Cố Bạch lẻn vào phòng bố mẹ để tạo cho mẹ một bất ngờ vì mai là sinh nhật của bà, mẹ cậu là một người phụ nữ xinh đẹp bậc nhất Tô giới với tính cách dịu dàng, nhân hậu mà Tiêu phu nhân được người người yêu mến, còn bố cậu là một người ngoài lạnh trong nóng tuy có hơi nghiêm khắc nhưng ông luôn rất yêu thương cậu với y thuật tài giỏi của mình, ông đã cứu mạng vô số người đưa y thuật Tiêu gia nổi tiếng cả Tô giới.

Lúc hắn vào trong phòng thì nghe thấy có tiếng mở cửa, một kẻ mặc áo đen đang lẻn vào phòng của bố mẹ hắn, hắn vội trốn dưới gầm giường, hắn thấy kẻ đó cầm một con dao trên tay, dù không nhìn rõ hắn nhưng cậu nghe tiếng dao cắm phập vào da thịt con người và từng giọt máu chảy xuống sàn, cậu nghe thấy tiếng bố cậu bật dậy đánh nhau với tên áo đen, nhưng do sức ông yếu vì đã bị trọng thương nên đã bị kẻ này đâm một nhát ông ấy chỉ kịp dựt được chiếc khăn che mặt của hắn xuống, vào lúc gục xuống sàn, ông kinh ngạc khi nhìn thấy con trai mình đang trốn dưới gầm giường, ông ra hiệu cho cậu im lặng, sau đó tên áo đen này đã cắm thêm một nhát dao chí mạng vào người ông.

Cậu nhóc đang ở dưới chỉ biết giương mắt kinh hãi bất lực nhìn bố mẹ mình bị sát hại, cậu nhìn chằm vào gương mặt của hung thủ với vết sẹo nổi bật trên gương mặt, có lẽ đây là khuôn mặt mà cậu suốt đời không thể quên.

Trước khi đi hắn châm một mồi lửa đốt cháy cả nhà họ Tiêu, may mắn cậu bé được quản gia Lý người đã cùng bố cậu trong suốt thời gian ông ấy lập nghiệp cứu thoát khỏi ngọn lửa, nước mắt lăn dài trên gương mặt của đứa trẻ 11 tuổi cậu khóc thét gọi bố mẹ đang bị ngọn lửa nuốt chửng trong căn nhà ấy.

Sáng hôm sau, cậu thức dậy trong một căn phòng xa lạ cậu cứ nghỉ đó là một giấc mơ nhưng khi trở về căn nhà quen thuộc đã bị cháy rụi lúc này cậu mới nhận ra đó là sự thật, đau lòng đến bất động thì cậu nhìn thấy quan phủ niêm phong cửa tiệm của cha mình, cậu vội chạy đến cản trở thì bị binh lính xô ngã, quản gia Lý với gương mặt lo lắng, bất lực chạy đến đỡ cậu chủ dậy, thì ra nhà cậu bị hãm hại, làm cho dược liệu nhà mình bị nhiễm độc khiến cho nhiều người bị ngộ độc nên tiệm thuốc nhà Tô gia bị niêm phong.

Tiếp đó quản gia Lý vì không chịu được cú sốc này mà tự vẫn cuối cùng chỉ còn cậu lưu lạc nơi đầu dường xó chợ trở thành một tên ăn mày ngày bị người khác đánh đập giẫm đạp, đến một ngày cậu được một cô gái cứu mạng, cô với làn da trắng hồng, gương mặt trong sáng đôi mắt ngây ngô khiến cậu rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên, hóa ra cô ấy là tiểu thư nhà Tô gia, từ khi xinh ra đã xinh đẹp động lòng người, được cha mẹ cưng chiều hết mực, cậu được cô đưa về Tô gia khi cậu nhìn thấy Tô Gia Nghị thì gương mặt tên sát nhân đêm đó hiện về từ đó cậu quyết định ở lại Tô gia trở thành một nô bộc bên cạnh tiểu thư để tìm cơ hội báo thù.

Thời cơ đã đến, năm đó Trung Quốc bị Nhật xâm lược hắn đã lao ra chiến trường anh dũng chiến đấu dành được vô số công lao, nhờ sự thông minh cộng với khéo léo của mình mà hắn đã từng bước leo lên vị trí mà không phải ai cũng dễ dàng đạt được, trở thành thiếu soái trẻ tuổi nhất của Tô giới lúc này, lúc này hắn biết thời cơ báo thù đã đến, đêm tân hôn của Tô tiểu thư hắn mang theo quân tiến vào gia trang Tô gia tàn nhẫn ra tay với từng người một, nhưng khi nhìn thấy Tô tiểu thư với khuôn mặt tái nhợt run rẩy, yếu ớt nhìn hắn, làm hắn không thể ra tay được, hắn không thể ra tay với người con gái hồn nhiên khiến hắn yêu đến điên cuồng này, nhìn cô nhảy theo kẻ mà cô yêu đến sâu đậm này xuống dòng sông sâu thẫm kia, tim hắn như thét lại vì đau đớn hắn hạ quyết tâm nếu cô còn sống sẽ trói chặt cô bên người, ngày ngày sủng hạnh cô.