Chương 22

Tống Hi: [Thế nào rồi? Về chương trình gõ cửa trái tim kia như thế nào rồi?]

Kiều Chanh mím môi, do dự một lát mới trả lời: [Chuyện đó thì quên đi.]

Tống Hi: [Cái gì? Tạ Chu không đồng ý?]

Kiều Chanh: [Không phải anh ấy không đồng ý, chỉ là bây giờ mình không muốn tham gia chương trình tạp kỹ.]

Vốn dĩ đêm qua Kiều Chanh đã quyết định tham gia chương trình tạp kỹ đó nhưng vì bát chè hạt sen nấm tuyết kia mà cô đã đổi ý.

Không phải ai cũng nói rằng đàn ông khi yêu thường khẩu thị tâm phi hay sao?

Có lẽ Tạ Chu cũng như vậy, anh không muốn cô tham gia chương trình tạp kỹ, nhưng lại không nỡ nói, thôi thì quên đi, cô chỉ đành làm theo ý muốn của anh mà từ chối tham gia vậy.

Tống Hi: [Không phải bởi vì anh ta thì tốt.]

Tống Hi: [Vậy lần sau có chương trình tạp kỹ nào phù hợp hơn, tớ sẽ giới thiệu cho cậu.]

Kiều Chanh: [Icon ôm hôn.]

Kiều Chanh: [Hi hi, cảm ơn cậu, có cậu thật tốt.]

Tống Hi: [Chúng ta là chị em tốt, tớ không tốt với cậu thì tốt với ai nữa?]

Tống Hi: [Nhân tiện, hai tháng nữa cậu có muốn tham dự lễ hội âm nhạc không?]

Kiều Chanh: [Có.]

Tống Hi: [Tiếc mục tham gia thế nào? Tìm được chưa?]

Kiều Chanh: [Chưa, nhưng lần này tớ muốn thử thứ gì đó khác.]

Tống Hi: [Ý cậu là gì?]

Kiều Chanh: [Trước đây tớ đã viết một vài bài hát, cho nên bây giờ muốn hát những bài hát mà tớ đã viết.]

Tống Hi: [Không sao đâu, Kiều Kiều, tin tớ đi, cậu nhất định có thể làm được.]

Kiều Chanh đúng thật là có năng khiếu về lĩnh vực âm nhạc, sỡ dĩ cô vẫn chưa quá nổi tiếng là vì đã bị công ty che dấu quá lâu nên bỏ lỡ nhiều cơ hội phát triển.

Tuy nhiên, cô có tài năng, chỉ cần thời điểm thích hợp đến, cô vẫn sẽ nổi tiếng.

Tống Hi rất tin ở cô về phương diện này, động viên nói: [Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, thì cứ nói với tớ.]

Có Tống Hi làm bạn ở bên cạnh là điều may mắn lớn nhất đối với Kiều Chanh, cô đáp: [Ừ, cậu cũng vậy, có cần gì thì cứ nói với tớ.]

Hiếm thấy hôm nay Tống Hi không nhắc đến Tạ Chu, cho nên Kiều Chanh cũng không hướng chủ đề này sang Tạ Chu, hai người trò chuyện công việc hồi lâu, thống nhất tuần sau sẽ đi xem phim.

Cuộc gọi vừa kết thúc, điện thoại của Kiều Chanh lại vang lên, là Mã Chiêu hỏi cô đang ở đâu.

Kiều Chanh nói: "Em sẽ đến công ty ngay."

Mã Chiêu: "Vậy thì nhanh lên, có hợp đồng cần ký."

Ban đầu Kiều Chanh nghĩ rằng chỉ có một cái hợp đồng thôi, nhưng khi đến phòng họp, cô phát hiện ra rằng ngoài việc xác nhận, cô còn có một hợp đồng tham gia chương trình thực tế.

Kiều Chanh hỏi Mã Chiêu: "Tiếp xúc quá nhiều thì liệu nó có tốt không ạ?"

Mã Chiêu: "Anh cũng đã cân nhắc điều này, nhưng hiện tại việc nâng cao mức độ nổi tiếng của em là điều quan trọng nhất. Chỉ khi mức độ nổi tiếng của em tăng lên, em mới có nhiều người hâm mộ hơn. Tất cả đều là để chuẩn bị cho các lễ hội âm nhạc tiếp theo."

"Anh biết em chỉ một lòng muốn làm âm nhạc, nhưng hoàn cảnh bắt buộc em phải chịu khổ sở."

Kiều Chanh hiểu rõ Mã Chiêu nói gì, cô gật đầu, phối hợp nói: "Được, anh cứ quyết định thế đi."

Sau khi ký hợp đồng, Kiều Chanh đến studio chụp tạp chí, không phải ảnh bìa mà chỉ là hình minh họa ở giữa, nhưng những thứ này Mã Chiêu cũng đã rất khó khăn mới kiếm được.