Kiều Kiều: [Anh có đang bận gì không? Em có chuyện muốn làm phiền anh.]
Sau khi gõ câu này, cô đọc mấy lần, cảm thấy không phù hợp nên xóa đi rồi gõ lại.
Kiều Kiều: [Ba em bị bệnh nằm viện, muốn gặp anh, khi nào anh có thời gian?]
Sau khi xác nhận không có chỗ nào không ổn, cô gửi tin nhắn đi, sau đó ngồi đợi đối phương trả lời, nhưng cho đến khi về nhà, tắm rửa xong, lăn ra nằm trên giường, Tạ Chu vẫn chưa trả lời.
Kiều Chanh chán nản mở giao diện trò chuyện, lần cuối cùng họ trò chuyện là cách đây một tháng, cô hỏi anh khi nào sẽ về lại Trung Quốc.
Cô gửi tin nhắn vào ban đêm, đến khi anh trả lời thì đã là 12 tiếng sau: [Không chắc chắn.]
Sau đó cô hỏi anh: [Anh có biết ngày mai là ngày gì không?]
Lần này anh còn trả lời lâu hơn lần trước, 24 tiếng sau mới trả lời: [Ngày gì?]
Hôm đó là ngày kỷ niệm 5 năm bọn họ quen nhau, cô đã chuẩn bị một điều bất ngờ dành cho anh, nhưng đáng tiếc điều bất ngờ đó đã không được thực hiện vì đã quá thời gian.
Kiều Chanh không hỏi tại sao lâu như vậy anh mới trả lời mà bảo anh hãy nghỉ ngơi thật tốt, đừng để bị ốm, cố gắng về nhà càng sớm càng tốt.
Kiều Chanh xem qua lịch sử trò chuyện, đột nhiên phát hiện cách nói chuyện của mình và Tạ Chu rất trang trọng.
Mỗi lần nói chuyện cô đều phải suy đi nghĩ lại, chỉ sợ nói sai điều gì đó khiến anh không vui.
Cô tiếp tục lướt xem, cảm giác bất lực khó tả càng lúc càng mãnh liệt. Đúng lúc đó, Chu Quyên cũng gửi tin nhắn cho cô.
Dì Quyên: [Kiều Kiều, ba con lại nhắc đến con, con đã nói với cậu Tạ chưa? Nếu có thể, bảo cậu ấy đến gặp ba con sớm một chút nhé.]
Dì Quyên: [Dì biết các con đều bận rộn, vất vả cho các con rồi.]
Kiều Chanh: [Vâng ạ, sau khi hoàn thành xong công việc trước mắt, chúng con sẽ quay về.]
Kiều Chanh không biết rằng Tạ Chu vốn dĩ đang ở Mỹ đã trở về Bắc Kinh, cô chưa bao giờ biết được lịch trình của anh.
Sau nhiều lần do dự, cô lại gửi Wechat cho anh.
Kiều Chanh: [Khi nào tiện thì gọi lại cho em, em đợi anh.]
Gửi xong, cô đặt điện thoại bên gối rồi ngủ thϊếp đi, không biết có phải vì trước khi đi ngủ tâm trạng không tốt hay không, giấc ngủ của cô cũng không thể nào yên ổn được.
Trong giấc mơ, cô bị đạo diễn mắng, nói mặt của cô cứng đờ, vô cảm, sau đó lại bị Tạ Chu mắng.
Anh hỏi cô bằng ánh mắt lạnh lùng, nói cô có thấy mình phiền hay không.
Kiều Chanh tỉnh dậy từ trong mơ, khi tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối, trong điện thoại có hai tin nhắn Wechat, cô tưởng là của Tạ Chu, vội vàng cầm điện thoại lên mở khóa màn hình.
Đó không phải của Tạ Chu, mà là của Tống Hi, người bạn thân nhất của cô.
Tính cách của Tống Hi khá nóng nảy, không giống như Kiều Chanh, cô ấy không thể nhịn được chuyện gì, dù là chuyện nhỏ nhất, sau khi gửi tin nhắn Wechat cho cô, thấy cô mãi không trả lời bèn gọi ngay cho cô.
Kiều Chanh đáp: "Tống Hi, sao vậy?"
"Cậu đã xem link tớ gửi cho cậu chưa?" Tống Hi hỏi.
"Chưa, tớ vừa mới ngủ dậy." Kiều Chanh vén chăn xuống giường, đi đến cửa sổ cao từ trần đến sàn, kéo rèm ra, nhìn bầu trời tối mịt bên ngoài, tâm trạng trở nên u ám hơn: "Đã có chuyện gì xảy ra thế?"
"Tốt nhất là cậu tự mình xem đi." Tống Hi đè nén tức giận: "Xem Tạ Chu nhà cậu đã làm ra chuyện tốt gì đi."
"Tạ Chu?" Lông mi Kiều Chanh khẽ run lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc: "Anh ấy sao vậy?"
"Anh ta—" Tống Hi đang muốn phun ra những lời mắng chửi, nhưng lại vội nuốt xuống: "Tạ Chu nhà cậu đã lên hot search rồi đấy."