- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Hiện Đại
- Trượt Băng Nghệ Thuật: Tôi Không Thể Nào Là Loại Pháo Hôi Bình Hoa Này Được!
- Chương 9: Thí sinh đó tên Lăng Nhiên à?
Trượt Băng Nghệ Thuật: Tôi Không Thể Nào Là Loại Pháo Hôi Bình Hoa Này Được!
Chương 9: Thí sinh đó tên Lăng Nhiên à?
Giải đấu các câu lạc bộ trượt băng ở Hoa Quốc là một cuộc thi trong nước do Liên đoàn Trượt băng Hoa Quốc tổ chức, mục đích là để phát hiện và tuyển chọn càng nhiều nhân tài trượt băng.
Mỗi năm một lần, nhưng đến năm nay cũng mới là lần thứ bảy.
Liên đoàn Trượt băng cũng không có biện pháp nào khác.
Nhân tài dự trữ quá ít!
Bọn họ có nỗi khổ trong lòng mà!
Hoa Quốc lại không giống hai xứ Bắc Mỹ, Đông Âu quanh năm tuyết trắng, trừ bỏ hai tỉnh Đông Bắc, hiếm thấy sân băng ở các tỉnh khác.
Khuyết thiếu yếu tố con người, thế nên làm gì nhiều mầm hạt giống như vậy.
Huống chi, môn thể thao như trượt băng này, dùng tiếng Đông Bắc mà nói —— chu choa mạ ơi cái ngữ chi rứa mà mắc dữ thần à!
Không nói tới việc hàng năm phải đổi giày trượt, phí thuê sân băng luyện tập trên mỗi ngày, đến việc mời huấn luyện viên có tiếng tới chỉ đạo cũng phải thanh toán theo giờ.
Trừ bỏ nhà có tiền, hoặc là câu lạc bộ chịu móc tiền ra để quảng cáo, thì có thể có bao nhiêu người dám đốt tiền cho môn thể thao không có hy vọng nào này?
Môn trượt băng lại không giống mấy môn thể thao như nhảy cầu với bóng bàn xưa nay đều đã mang về vinh quang cho đất nước. Các môn ấy lấy tiêu chí “cầm huy chương đến mỏi tay” để bồi dưỡng nhân tài, được quốc gia mạnh mẽ nâng đỡ, các bậc phụ cũng nguyện ý đưa con mình vào đội, kiếm thử một tiền đồ.
Có thể hình dung rằng môn trượt băng hạng mục cá nhân ở Hoa Quốc không thu hoạch được gì.
Trượt băng đôi còn ra gì, đằng nào cũng có chút thành tựu, còn trượt băng cá nhân thật sự không có gì, dậu đổ bìm leo.
Điều kiện bên ngoài hạn chế, không nhất định làm ra thành tích, còn rất tốn tiền, môn trượt băng ở Hoa Quốc hàng năm đều trong thời kỳ giáp hạt.
Nhất ca đơn nam đương nhiệm của Hoa Quốc là Minh Thanh Nguyên năm nay đã hăm ba, rất nhanh sẽ phải giải nghệ, nhưng anh vẫn còn nằm trong top 20 thế giới.
Chờ Minh Thanh Nguyên giải nghệ, e rằng đơn nam Hoa Quốc không ai có khả năng tham dự bài thi tự do ở Giải Vô Địch Thế Giới!
Huấn luyện viên trượt cá nhân Chu Dự của tỉnh H năm nay mới băm sáu, nghĩ đến lại rầu trắng đầu.
Người trong đội vừa nhắc hắn mấy ngày này có trận thi đấu, dặn hắn tới dạo một vòng xem có hạt giống tốt nào không, có thể nhận thêm mấy tuyển thủ nhỏ tuổi vào đội, thế nên hắn liền chạy nhanh hơn thỏ đến xem.
Sợ chậm nửa bước, hạt giống tốt đều bị huấn luyện viên trượt băng đôi Dương Quỳnh Quang kéo đi hết.
Nhưng Dương Quỳnh Quang gần như đến cùng lúc với hắn.
Mặt Chu Dự xanh như tàu lá chuối, lại không thể không nhường cho cô nửa cửa sổ quan sát.
Năm ngoái Dương Quỳnh Quang mới đưa một cặp vận động viên trượt băng đôi đến đội tuyển quốc gia, nghe nói đã được đội tuyển quốc gia lựa chọn để bồi dưỡng làm người nối nghiệp nhất ca nhất tỷ đương nhiệm, lời nói đều có trọng lượng hơn không ít.
“Năm nay nhiều người thật,” cô nhìn qua cửa sổ đánh giá, “Xem qua cũng phải có ba bốn mươi người ở tổ tinh anh nhỉ? Cũng coi như là một năm được mùa.”
Đúng là một năm được mùa, Chu Dự cũng bất chấp bị đồng nghiệp đề phòng, híp mắt cẩn thận đánh giá các tuyển thủ nhỏ tuổi đang luyện tập ở sân băng dưới lầu, đuôi mắt tràn đầy vẻ vui mừng.
Dương Quỳnh Quang và Chu Dự đều theo bản năng mà xem nhẹ các tuyển thủ ở tổ đại chúng, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm vào đám trẻ.
Tuyển thủ ở tổ tinh anh là nơi cho các tuyển thủ muốn trở thành vận động viên chuyên nghiệp thi đấu với nhau, tuổi còn rất nhỏ, số lượng cũng ít. Còn bên tổ đại chúng là nơi cung cấp sân khấu cho người yêu thích trượt băng, trên mặt băng nườm nượp toàn người là người.
Không nói cái khác, Lăng Nhiên đứng ở sân thi đấu bên cạnh, khi chuẩn bị làm động tác nâng chân thì suýt chút nữa bị một sinh viên hơn hai mươi tuổi đυ.ng phải.
May mắn là tốc độ phản ứng của Lăng Nhiên nhanh, đạp băng nhảy ra sau mới tránh được.
Tiết Lâm Viễn sợ tới mức hồn vía lên mây, chạy chậm đến, kéo Lăng Nhiên ra sau lưng mình, “Sao lại thế này! Sao cậu có thể lao đến đâm người ta!”
Lại nhanh chóng xoay người kiểm tra tay chân Lăng Nhiên, “Lăng Nhiên, em không sao chứ?”
Không trách Tiết Lâm Viễn lo sợ nhiều chuyện, thời điểm luyện tập trên băng trước khi thi đấu, chuyện một khi không cẩn thận đυ.ng phải người ta còn thiếu sao?
Đặc biệt là khi trượt nhanh rồi nhảy lên, tốc độ mọi người đều nhanh như bay, nếu như bị người khác đâm ngã, lại bị lưỡi trượt cứa qua, nếu nghiêm trọng, nói không chừng bước đầu tiên cần làm là giải nghệ!
Thậm chí từng có mấy tên khốn thích chơi xấu ở đấu trường quốc tế!
Tiết Lâm Viễn cảm thấy xương đùi phải của mình lại nhói đau.
Nếu không phải lần đó bị người đυ.ng vào, kỳ thật hắn còn có thể giải nghệ muộn mấy mấy năm, nếu Lăng Nhiên gặp chuyện không may… Tiết Lâm Viễn rét run trong lòng.
Ngay sau đó, đã bị người túm chặt cánh tay.
Lăng Nhiên thấy rõ hết thảy, ánh mắt an tĩnh, vô cùng nghiêm túc mà nhìn hắn, “Huấn luyện viên Tiết, em không bị đυ.ng phải.”
Chỉ cần một câu này, tâm tình Tiết Lâm Viễn nhẹ đi nhiều.
Cậu sinh viên suýt chút nữa đυ.ng vào Lăng Nhiên tên Cảnh Hoằng, là một cậu trai thanh tú cao 180, lúc này đang nơm nớp đến không dám ngẩng đầu, “Thật ngại quá, tôi chỉ muốn thử nhảy lên một chút, không ngờ sau khi đáp băng sẽ đâm phải cậu. Thực xin lỗi thực xin lỗi!”
Cậu sinh viên ăn mặc thoải mái, mang theo nguyên đồ bảo hộ, nhìn qua nom có vẻ là một người yêu thích trượt băng bình thường.
Lăng Nhiên gật gật đầu tiếp nhận lời xin lỗi.
Việc này kết thúc như vậy.
Mấy người bạn học đi cùng Cảnh Hoằng lại có chút bất mãn, “Hừ, người này cũng quý hóa đáo để!”
“Không phải còn chưa có đâm trúng sao!”
Trong kỳ nghỉ bọn họ không có việc gì làm, dắt díu nhau đi theo Cảnh Hoằng tới đây, dù sao cũng có thời gian rảnh rỗi, đều chỉ đến đây để vui chơi, không quá hiểu về môn trượt băng này.
Cảnh Hoằng thì khác, từ một fan trượt băng bình thường, cậu sinh viên dám báo danh thi đấu, còn dám thử nhảy lên, đủ để chứng minh những hiểu biết chuyên nghiệp của cậu.
Cho nên cậu vừa nhìn đã nhận ra động tác tránh đi của Lăng Nhiên là một cú nhảy T, nhảy Toe Loop!
Rõ ràng là bị mình dọa nên đành lâm thời nhảy lấy đà, nhảy vừa cao vừa xa, thời điểm đáp đất cũng cực kỳ ổn định.
Người đó chắc chắn không phải tuyển thủ nghiệp dư!
Hơn nữa đôi giày trượt Lăng Nhiên trông có phần điệu thấp, song Cảnh Hoằng đã kịp thời nhìn thấy nhãn hiệu ở gót giày rồi.
Đôi giày đó thuộc nhãn hiệu IR, một nhãn hiệu thể thao lâu đời trên thế giới, giá cả đắt đỏ, chế tác hoàn mỹ, là sản phẩm mà mọi vận động viên chuyên nghiệp yêu nhất!
Cảnh Hoằng thèm muốn đã lâu, tính dùng học bổng đặt mua cho mình một đôi.
Cảnh Hoằng nhận định Lăng Nhiên là tuyển thủ chuyên nghiệp, nói ra suy đoán của mình cho các bạn nghe, “Người đi bên cạnh cậu ấy chắc chắn là huấn luyện viên, cho nên người ta không so đo với chúng mình, xem như chúng mình gặp may rồi.”
“Thế cơ á?”
Người bạn Chương Thạc với làn da sạm đen, gương mặt hàm hậu gãi đầu nối.
Cô gái Ngụy Nhiễm nhỏ xinh đáng yêu đề nghị, “Dù sao bọn họ cũng phải thi đấu, bọn mình đi xem bài thi của cậu đẹp trai kia, chẳng phải sẽ biết ngay trình độ của cậu ấy sao!”
Cảnh Hoằng hừ hừ hai tiếng, “Người ta chắc chắn phải thi đấu ở tổ tinh anh, đến lúc đó sẽ có video được đăng trên official website, xem lúc nào cũng được. Nhưng mấy đứa bay đều đi xem cậu ấy, không cổ vũ cho tui, nhỡ đâu tui cũng có thể được làm bài thi tự do thì sao?”
Ngụy Nhiễm bĩu môi, “Với tí tài năng đó của ông ấy à, thôi bỏ đi, nếu ông thực sự đủ trình để thi tiếp bài thi tự do, đến lúc đó tui với Chương Thạc làm chủ, đãi ông một bữa lớn luôn!”
Cảnh Hoằng lập tức hăng máu lên, “Bà nói rồi nhá, nhớ đấy nhá!”
Mấy người trẻ tuổi nói nói cười cười, hẹn nhau cùng đi xem thi đấu ở tổ đại chúng.
Lăng Nhiên tính toán xuống băng.
Tuyển thủ tới tham gia thi đấu tốt xấu lẫn lộn, nhiều năm rồi cậu không dùng một sân băng chung với nhiều người đến vậy, lúc nào cũng phải để ý này kia, sợ bị tuyển tập 101 kiểu ngã của những tuyển thủ đó làm mình ngã sõng soài theo.
So với việc không ngừng bị làm phiền, không bằng trở về làm huấn luyện trên mặt đất.
Cậu trượt đến lối ra vào sân băng, thấy Tiết Lâm Viễn gấp gáp chạy tới, “Làm sao vậy?”
Lăng Nhiên ngồi xổm xuống tháo dây giày, “Quá nhiều người.”
Tiết Lâm Viễn thở dài, “Thầy đi hỏi thăm xem còn sân băng nào gần đây không, hoặc là đi nhờ vả quan hệ, buổi tối dẫn em đi luyện một lúc nhé?”
Lăng Nhiên lắc đầu, lau khô lưỡi trượt rồi cất đi.
“Ngày mai thi đấu rồi, người chế băng hẳn sẽ đi điều chỉnh mặt băng. Những thứ cần luyện đã luyện kha khá rồi, trở về lại tiếp tục huấn luyện thể năng với độ dẻo dai là được.”
Tiết Lâm Viễn biết đồ đệ của mình đã có chủ ý, suy nghĩ một hồi cảm thấy vẫn khá ổn, liền gật gật đầu.
Hai người một đường quay về khách sạn, gặp được Hoắc Văn Trạch đang đi ra ngoài nghe điện thoại.
“Mới đó đã về rồi?”
Hoắc Văn Trạch nhướng mày.
Anh vâng theo nhiệm vụ ông cụ Hoắc giao phó mà tới đây, ghi hình lại toàn bộ màn trình diễn của Lăng Nhiên, mang về ông cụ Hoắc xem.
Nếu Lăng Nhiên biểu diễn quá tệ, như vậy cũng thật lãng phí quãng thời gian quý giá của anh.
Kỳ thật Lăng Nhiên không định ở lại khách sạn.
Địa phương tổ chức thi đấu đã thống nhất nơi dừng chân, cách sân thi đấu không bao xa, Lăng Nhiên và Tiết Lâm Viễn đều thấy khá tốt, nhưng không chịu nổi sự bắt bẻ đến từ Hoắc Văn Trạch, thế nên chọn ra một căn nhà xa hơn chút, giá cả lại nhỉnh thêm một con số 0. Bởi vì vấn đề sắp xếp tiết mục và trang phục, cậu làm phiền Hoắc Văn Trạch không ít, do đó không so đo ở những vấn đề nhỏ nhặt này.
Nhưng bây giờ cậu có hơi hối hận rồi.
Lăng Nhiên là một người khá nhạy cảm với cảm xúc, cậu giỏi về việc nắm giữ cảm xúc, cũng giỏi về biểu đạt cảm xúc, bằng không thì năng lực biểu diễn cũng không đạt đến tiêu chuẩn hàng đầu thế giới.
Cho nên cậu nghe ra ý không cho là đúng trong giọng nói của Hoắc Văn Trạch.
Lăng Nhiên đột nhiên có cảm giác quái đản, là cái cảm giác học sinh tiểu học bị bố mẹ giám sát làm bài tập vậy ấy.
Ngay cả “gà mẹ” Tiết Lâm Viễn cũng chưa mang đến cho cậu loại cảm giác thế này bao giờ.
Có thể là Hoắc Văn Trạch quá cường thế đi. Cậu lại gần, trên mặt không có biểu cảm lạ thường, khẽ cười, chào hỏi.
“Anh Văn Trạch.”
Hoắc Văn Trạch cũng chỉ thuận miệng nói, gật gật đầu liền đi ra ngoài.
Anh vừa đi, Tiết Lâm Viễn mới nhẹ nhàng thở ra.
“Anh cả của em không hổ từng làm bộ đội, mặt ngoài đủ nghiêm khắc, chỉ đứng thôi cũng khiến người ta không dám thở mạnh.”
Lăng Nhiên: “…”
Hình như cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy mà.
Cậu không tiếp lời, buông ba lô xuống rồi ra ngoài chạy bộ làm nóng người.
Ngày mai thi bài thi ngắn, cậu không định tiêu tốn nhiều sức lực, cứ chạy mấy ngàn mét trước đã, chống đẩy năm mươi cái, chồng cây chuối nửa giờ, gập bụng năm mươi cái, lại xoạc chân kéo gân là ok rồi.
May mà Tiết Lâm Viễn không biết Lăng Nhiên suy nghĩ cái gì, bằng không hắn thể nào cũng phải chửi tục một câu.
Cái gì mà “ok rồi”?
Huấn luyện cường độ cao như vậy, em cho rằng như thế là “ok rồi”?
Mỗi lần hắn đưa ra kế hoạch huấn luyện, Lăng Nhiên đều muốn tăng thêm vài mục. Nếu không phải hắn chăm chú quan sát đến nghiêm, không khéo Lăng Nhiên sẽ lén luyện thêm không ít.
Đừng tưởng rằng mỗi ngày về nhà cậu còn lén giãn người, mà hắn lại không biết.
Nếu Tiết Lâm Viễn đi qua nhà họ Hoắc, nhìn tận mắt cảnh ông cụ Hoắc chiều chuộng Lăng Nhiên, hắn cũng phải hoài nghi, không biết nhà họ Hoắc có ngược đãi đồ đệ của hắn không.
Một đứa nhỏ mới mười lăm tuổi làm sao lại có thể chịu khó chịu khổ đến vậy!
Chửi thầm thì chửi thầm vậy thôi, Tiết Lâm Viễn vẫn rất nghiêm túc giám sát Lăng Nhiên hoàn thành huấn luyện đêm đó, trước khi ngủ lại lấy ra trang phục biểu diễn của cậu, cẩn thận kiểm tra hạt cườm trang trí trên đó.
Tuy Alberto là nhà thiết kế nổi tiếng thế giới, tất không phạm phải loại sai lầm cấp thấp này, nhưng nếu vật trang trí trên trang phục rơi xuống mặt băng trong lúc thi đấu, chắc chắn sẽ bị trừ điểm.
Cẩn tắc vô ưu, không phải sao!
Bóng dáng ngồi xổm cạnh rương hành lý dưới ánh đèn, nhìn vào hàng trăm hàng ngàn hạt cườm chi tiết mà chi chít, thỉnh thoảng lại xoa xoa đôi mắt nhức mỏi.
Lăng Nhiên nằm trên giường, kéo chăn lên che khuất hơn nửa mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt đen láy nhìn hắn.
Nhẹ nhàng rơi vào mộng đẹp.
Sáng sớm hôm sau, Hoắc Văn Trạch tự mình lái xe đưa bọn họ đến sân băng Xa Nam Tinh.
Cửa vào cho tuyển thủ khác cửa vào cho người xem.
Hoắc Văn Trạch cầm theo máy quay phim kết hợp đắt cắt cổ, gật đầu với bọn họ rồi.
Lăng Nhiên cõng túi đựng đôi giày trượt băng, Tiết Lâm Viễn kéo theo vali đựng trang phục biểu diễn, chờ đợi vào trong.
Tuyển thủ ở tổ đại chúng rất nhiều, lối đi vào trong đông đúc như phiên họp chợ Tết.
Lối vào tổ tinh anh vắng tanh như chùa Bà Đanh, nhưng lối vào cho người xem lại nườm nượp người, nghe nói vé vào cửa đắt hơn tổ đại chúng tận hai mươi đồng.
Trong lúc xếp hàng, Trương Kính dẫn theo Kiều Thật cố ý đi ngang qua trước mặt họ, nói là có huấn luyện viên đội tuyển tỉnh tỉnh đã liên hệ họ, bảo rằng rất xem trọng Kiều Thạch các thứ các kiểu.
Ý khoe khoang khoác lác lộ liễu đến không thể lộ liễu hơn.
“Hai người từ từ chờ, bọn tôi vào rút thăm trước.”
Trương Kính để lại một câu như vậy, thong thả ung dung vào trong.
Tiết Lâm Viễn nghe người khác ba hoa trước mặt, khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng.
Lăng Nhiên xem vào mắt, nhanh chóng vỗ lên vai hắn.
Lăng Nhiên không phải chưa nghĩ tới chuyện thuyết phục Tiết Lâm Viễn báo danh vào tổ tinh anh.
Nguyên nhân cũng rất đơn giản.
Một chữ thôi, tuổi.
Tháng sáu năm nay Lăng Nhiên tròn mười lăm tuổi.
Dựa theo quy định quốc tế, các vận động viên từ tròn mười ba tuổi trước tháng bảy năm đó đến các vận động viên mười chín tuổi, đều có thể thi đấu ở tổ thiếu niên.
Nếu Lăng Nhiên muốn tham gia thi đấu quốc tế, mười lăm tuổi độ tuổi có thể tham gia tổ thiếu niên.
Đương nhiên, nếu đã tròn 15 tuổi, vận động viên tin tưởng vào kỹ thuật của mình, cũng có thể thông qua kỳ thi thăng cấp để thăng lên tổ thành niên.
Nhưng đây là thi đấu trong nước, bản chất là vì bổ sung nhân tài cho đội tuyển quốc gia và đội tuyển tỉnh.
Suy xét đến việc từ nhỏ đã luyện trượt băng, tuổi còn nhỏ còn có khả năng bẻ lại các loại tật xấu, cửa báo danh vào tổ tinh anh đã hạn chế độ tuổi cao nhất là mười bốn.
Những người khác đều được phân đến tổ đại chúng.
Lăng Nhiên vừa hay lớn hơn một tuổi.
Có người sẽ tò mò, một khi đã như vậy, dứt khoát chỉ cho người dưới mười bốn tuổi tham gia thi đấu, còn phân chia tổ đại chúng với tổ tinh anh gì chứ.
Suy cho cùng, vẫn không cam lòng.
Nhỡ đâu cũng có hạt giống tốt ẩn mình trong lứa tuyển thủ lớn tuổi thì sao?
Nhỡ đâu? Nhỡ đâu?
Chẳng qua đã tổ chức thi đấu sáu lần rồi, thật đúng là không có cái “nhỡ đâu” này.
Cho nên trọng tài trình độ tương đối cao đều bị phân tới tổ tinh anh, trọng tài tới xem tổ đại chúng không quá kém, nhưng khẳng định cũng có chênh lệch nhất định.
Từ đó, có thể dễ dàng thấy được tổ đại chúng tổ liên tiếp có điểm cao, thậm chí điểm còn cao hơn cả tổ tinh anh.
Tổ trọng tài cũng nghĩ đơn giản.
Dù sao cũng chỉ là chơi cho vui, cho, biếu, tặng một ít điểm cho nhóm người yêu thích, cả nhà cùng vui.
Chẳng qua tuyển thủ năm nay quá kém.
Tận mắt thấy tuyển tập 101 kiểu ngã dập mặt trên băng, còn có những cú nhảy một vòng bay rõ là xa, trọng tài đều không thể nhắm mắt lại cho điểm cao.
Một đám nhiều lắm cũng chỉ có thành tích 30, 40 điểm, chỉ với trình độ thế này, còn bài thi tự do thì sao?
Nhóm trọng tài tỏ vẻ muốn gục ngã.
Thi đấu trượt băng gồm bài thi ngắn và bài thi tự do.
Bài thi ngắn có quy định độ khó của các động tác, còn ở bài thi tự do lại được lựa chọn số lượng động tác khó nhất định trong tiết mục.
Chỉ có lấy được xếp hạng cao trong bài thi ngắn, mới có thể tiến vào giai đoạn sau, cũng tức là bài thi tự do.
Nhóm trọng tài nhóm tưởng tượng đến việc bị ô nhiễm thị giác một hồi lâu, một đám tái mặt, người đàn ông trung niên ngồi ghế trọng tài trưởng cũng đen xì cả mặt.
Cho tới khi Lăng Nhiên đứng ở giữa sân băng.
Hiếm khi nào thấy một tuyển thủ ở tổ đại chúng mặc trang phục biểu diễn, ánh mắt nhóm trọng tài sáng lên.
Màu xanh lá tươi mới, mơn mởn, hạt cườm ánh lên như mặt trời chiếu rọi dòng suối trong, ôm sát lên cơ thể tinh tế, mềm dẻo của người thiếu niên, tôn lên khung xương cân xứng, thon dài.
Điều kiện bẩm sinh của tuyển thủ này tốt thật.
Nhóm trọng tài kiến thức rộng rãi không tự chủ được mà ngồi thẳng người.
Các khán giả nhàm chán đến độ đã bắt đầu chơi di động lần lượt bị bạn bè bên cạnh lay lay.
“Tuyển thủ này lớn lên đẹp phết!”
“Cậu ấy mặc trang phục biểu diễn đúng không?”
Hoắc Văn Trạch mở màn hình máy quay phim kết hợp.
Âm thanh bàn tán cùng tầm mắt sắc bén của nhóm trọng tài hướng về phía người thiếu niên đứng giữa sân thi đấu.
Tim Tiết Lâm Viễn đập nhanh hơn nửa nhịp.
Lần đầu tiên thi đấu, hắn căng thẳng đến mức ngất xỉu, ngã lăn quay đúng cú nhảy đầu tiên trong tiết mục, tâm lý Lăng Nhiên vững chãi, hẳn sẽ không có việc gì nhỉ?
Tiết Lâm Viễn căng thẳng đứng nép sát cửa vào sân băng cạnh, gắt gao nắm chặt tay.
Trong lòng Lăng Nhiên không chút gợn sóng, thậm chí còn có chút hoài niệm.
Cậu nghiêng sang phải gật đầu một cái, ý bảo có thể phát nhạc, ngay sau đó nhắm mắt lại, đôi tay ôm vai, nghiêng đầu tựa lên một bên vai.
Đây là tư thế em bé cuộn mình trong bụng mẹ.
Thời điểm thiếu niên mặc lên mình bộ trang phục biểu diễn, khuôn mặt tuấn tiếu như được thần mùa xuân hôn lên, tản ra sinh cơ cùng sức sống bất tận, lại ôn hòa đến làm người thở than.
Cho nên, cậu muốn biểu diễn tiết mục như thế nào đây?
Trọng tài và khán giả đều tò mò nhìn cậu không chớp mắt.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Hiện Đại
- Trượt Băng Nghệ Thuật: Tôi Không Thể Nào Là Loại Pháo Hôi Bình Hoa Này Được!
- Chương 9: Thí sinh đó tên Lăng Nhiên à?