Chương 6: "Kỹ thuật của em kém sao ạ?"

Lăng Nhiên còn chưa kịp phản ứng lại chuyện mình bị Tiết Lâm Viễn từ chối.

Phải biết rằng, lúc trước, Tiết Lâm Viễn vừa liếc mắt một cái đã chọn cậu, chỉ chọn một mình cậu, không thể có chuyện thầy ấy từ chối mình được.

Chẳng lẽ thầy không thích độ tuổi hơi lớn của cậu? Sợ cậu từng này tuổi sẽ không làm ra thành tích?

Một chậu nước lạnh hất xuống đầu cậu.

Lăng Nhiên rũ mắt, mí mắt phủ lên đôi ngươi nhàn nhạt.

Cậu không phải là dạng người vừa bị từ chối sẽ từ bỏ.

Thiếu niên thân hình mảnh khảnh trượt lùi về phía sau vài bước, khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ căng thẳng.

Chân phải đạp băng, chân trái áp cạnh trong, bật nhảy, chớp mắt lại nhảy ra một cú nhảy 3S!

Lại là một cú nhảy ba vòng Salchow!

Thậm chí còn tốt hơn vừa rồi.

Khi nhảy lên, hai chân bắt chéo, trục tâm xoay tròn đã được sửa đúng hơn!

Bởi vì tinh thần căng chặt, cậu lặng lẽ dùng sức, khi đáp băng, đùi phải chịu một lực nhỏ hơn trước, thành công khống chế được độ cong đầu gối.

Tựa như một con công tâm cơ, cố gắng xòe đuôi, ý đồ hấp dẫn sự chú ý của người đã từng là huấn luyện viên viên của mình.

Mấy cậu ấm đều vỗ tay bôm bốp, liên thanh trầm trồ khen ngợi.

Phản ứng đầu tiên sau khi đáp băng của Lăng Nhiên là xem Tiết Lâm Viễn.

Thấy ánh mắt đối phương chợt lóe, cậu liền trượt trở về, đứng trước mặt Tiết Lâm Viễn, “Huấn luyện viên Tiết.”

Lăng Nhiên không có chú ý tới ánh mắt càng sáng của Trương Kính.

Lý lịch của Trương Kính ở câu lạc bộ đủ tốt, tin tức cũng linh thông, nghe nói cậu chủ Lăng này chưa từng tiếp xúc với trượt băng, mới luyện không bao lâu mà đã có thể nhảy ba vòng Salchow chắc chắn là một thiên tài!

Nhưng mà mắt nhìn không tốt, tại sao lại chọn Tiểu Tiết chứ!

Gã nhịn không được mà liếc nhìn Tiết Lâm Viễn với ánh mắt đố kỵ.

Không có người nghi ngờ việc Tiết Lâm Viễn sẽ tiếp tục từ chối.

Quan hệ của huấn luyện viên và vận động viên là mối quan hệ cùng tiến cùng lùi.

Không có vận động viên nào mà không muốn lấy chức quán quân thế giới, cũng không có huấn luyện viên nào lại không muốn dạy ra được một quán quân thế giới.

Không nói đến hoa tươi và vinh dự họ nhận được, ha, sau này về hưu, lúc nhảy quảng trường còn có thể xàm ba láp với các cụ ông cụ bà khác, vừa nghe đã thấy mình rất ư chi là có mặt mũi!

Lăng Nhiên cũng nghĩ Tiết Lâm Viễn sẽ đáp ứng, khi cậu mới chỉ biết nhảy 2S, Tiết Lâm Viễn đã quyết định chọn cậu rồi.

Đây là 3S đó.

Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới tốc độ tim cậu đập càng nhanh.

Cái cảm giác này mới chỉ xuất hiện một lần vào lần đầu cậu tham gia Thế vận hội Olympic.

Nhưng trước ánh mắt chờ mong của Lăng Nhiên, Tiết Lâm Viễn vẫn kiên định lắc lắc đầu, mặt hắn đỏ gắt, ngữ khí lại thực kiên định, “Cậu Lăng à, trình độ của tôi không đủ, không dạy cậu được.”

Không biết là ai nhịn không được phụt một tiếng.

Sắc mặt Lăng Nhiên hơi trắng bệch.

Người ở đây đều đã nhìn ra.

Đôi mắt đen láy của thiếu niên mi thanh mục tú nọ nhìn chằm chằm Tiết Lâm Viễn, nom có vẻ hơi ấm ức, thật sự là khiến người khác không đành lòng.

Trương Kính nhìn vào mắt.

Độ tuổi mười lăm, mười sáu này là lúc bọn nhỏ sĩ diện nhất, đổi sang ông tướng khác mà xem, thể nào cũng phải đánh sập câu lạc bộ của họ cho coi! Tiết Lâm Viễn này nghĩ gì không biết, đây còn không phải là trực diện đánh vào mặt người ta sao? Hạt mầm tốt mang tên cậu chủ nhỏ Lăng Nhiên này tốt như vậy, thái độ cũng khiêm tốn, hắn không ưa, chẳng lẽ là muốn nhận hẳn một quán quân sẵn có luôn?

Sự hụt hẫng của Lăng Nhiên thật ra cũng không phải vì bị từ chối.

Mà là ——

Người nhiều lần từ chối mình này, có thật là Tiết Lâm Viễn chăng?

Lăng Nhiên nhịn không được hoài nghi.

Cậu quan sát Tiết Lâm Viễn thật kỹ, không tiếp tục dây dưa lằng nhằng, như một cơn gió nhẹ trượt sang bên sân khác.

Cậu chỉ muốn được yên.

Rốt cuộc, cái cảm giác có được rồi lại mất này quả thực làm người ta tức nghẹn mà.

Lăng Nhiên là cô nhi, hàng năm đắm chìm vào những buổi huấn luyện buồn tẻ, xoay tròn, nhảy lên, trượt ngày này qua tháng nọ. Sân băng màu tuyết trắng là người bạn duy nhất của cậu, cũng là chứng nhân cho sự tồn tại của cậu.

Ngoại trừ băng tuyết, Tiết Lâm Viễn là người duy nhất đối xử tốt với cậu, như cha lại như mẹ. Dù cậu chưa nói ra bao giờ, trong lòng vẫn luôn đặt Tiết Lâm Viễn ở vị trí quan trọng nhất.

Lăng Nhiên không vui, người có mắt đều nhìn thấy được. Tiết Lâm Viễn lại nhẹ nhàng thở ra.

Thật tốt quá! Đúng là hắn sợ cậu chủ nhỏ Lăng này nhất quyết đòi hắn làm huấn luyện viên của mình.

Tiết Lâm Viễn quay đầu, thấy Trương Kính ghen tị đến đỏ mắt.

“Chú kiên cường đáo để, ngay cả cậu chủ nhỏ Lăng cũng không thích luôn đấy à?”

Tiết Lâm Viễn ha ha hai tiếng, ngượng chín mặt, lại vẫn không sửa miệng như cũ, hiển nhiên là đã hạ quyết tâm.

Trương Kính nhìn thì bực bội, trong lòng lại mừng thầm.

Gã muốn nhận Lăng Nhiên.

Chẳng qua gã buồn bực là vì Tiết Lâm Viễn là người thiển cận, không chịu nhìn xa trông rộng, lo hắn không nể mặt Lăng Nhiên, đến lúc đó lại chọc cậu cả Hoắc không vui.

Trương Kính ưỡn ngực, mặt mày hớn hở đuổi theo Lăng Nhiên.

Đầu tiên là quở trách Tiết Lâm Viễn một phen, sau đó lại liệt kê từng cái huy chương mà gã từng lấy được, cuối cùng thành khẩn mời, “Kinh nghiệm của tôi phong phú hơn, chân thành hoan nghênh cậu đến đội của tôi.”

Kỳ thật lúc gã hạ thấp Tiết Lâm Viễn, Lăng Nhiên đã có phần bực mình.

Sau đó, Trương Kính ba hoa tự đề cử mình, những cuộc thi gã kể cậu đã tham gia không biết bao nhiêu lần, lần nào trượt biểu diễn mà chẳng ở nhóm quán quân đâu, cần gì phải chọn gã? Cậu lập tức từ chối.

Trương Kính ngượng ngùng cười, mặt già không nhịn được.

Gã nhìn Lăng Nhiên trượt ra xa, trong lòng thầm chửi bới: Mười lăm tuổi đầu rồi, còn kén cá chọn canh, tôi xem cậu có thể đi được bao xa!

Trương Kính vẫy tay, gọi vị huấn luyện viên ban nãy cầm cần trục dẫn theo nhóc răng hổ lại đây.

“Kiều Thạch, con nhảy được 2A rồi sao?”

2A, nhảy hai vòng Axel, một cú nhảy không thể so về độ dễ với cú nhảy 3S, cú nhảy ba vòng Salchow, mà Lăng Nhiên vừa mới nhảy.

Hóa ra gã là huấn luyện viên của nhóc răng hổ.

Kiều Thạch gãi gãi đầu, “Có thể ó, chắc vậy à.”

Trương Kính cười, “Hai tháng sau có cuộc thi đấu dành cho câu lạc bộ toàn quốc. Đến lúc đó thầy dẫn con đi.”

Nhóc răng hổ Kiều Thạch vui đến nhảy cẫng lên.

“Cảm ơn huấn luyện viên ạ!”

Chẳng lẽ tôi còn không có nổi một học trò xuất sắc chắc! Trương Kính nhịn không được, lại không cam lòng mà quét mắt đến thân hình mảnh khảnh trên băng kia.

Lăng Nhiên rầu rĩ trượt nguyên một buổi sáng.

Tận đến khi mọi người đều lục tục rời băng, chỉ còn lại một mình cậu, mới tháo giày trượt băng, đến nhà ăn của câu lạc bộ.

Trượt băng là một hoạt động rất tiêu tốn thể lực, đồng thời cũng cực ỷ vào khả năng bùng nổ và việc khống chế cân nặng.

Khả năng bùng nổ quyết định đến độ cao cùng với độ xa khi nhảy lên, cân nặng ổn định cũng ảnh hưởng trực tiếp tới việc hoàn thành một cú nhảy và trục tâm xoay tròn của cơ thể.

Phải nói, khi người có thể trạng quá cường tráng trượt băng rất khó mang lại cảm giác ưu nhã của một quý công tử, đáp băng không khéo còn có khả năng sẽ biến thành cắt băng, ảnh hưởng tới cái nhìn của trọng tài và người xem.

Cho nên bổ sung protein chất lượng tốt và khống chế việc hấp thụ cacbohidrat là môn học bắt buộc của mỗi một vận động viên .

Không khí trong nhà ăn thoang thoảng mùi thịt ức gà.

Phần màu hồng trong khay ăn của mọi người là thịt, màu xanh là rau, màu vàng là ngô, chỉ không có màu trắng của cơm, còn màn thầu màu xám xịt nhạt nhẽo thì vẫn có đủ. Chẳng qua là cơm có quá nhiều cacbohidrat, rất ít người sẽ lựa chọn ăn cơm.

Chứ không phải là nhà ăn không có cơm.

Lăng Nhiên ngước mắt liền thấy vị huấn luyện viên trẻ tuổi trong góc đằng kia, trong khay ăn chất một đυ.n cơm lớn, phủ lên trên là nước sốt móng heo kho đặc sệt, bên tay phải còn có một cốc bia đầy.

“Nếu có nồi bao thịt với gà hầm nấm thì hay biết mấy.”

Lăng Nhiên nghe thấy người nọ dùng giọng Đông Bắc lải nhải.

Cậu lập tức không tiếp tục cất bước.

Dừng một chút, Lăng Nhiên bưng khay ăn của mình đi qua.

“Huấn luyện viên Tiết, kỹ thuật của em kém sao ạ?”

Ngữ khí của thiếu niên thực bình thản, thực chân thành, nhìn qua đây là con ngươi đen nhánh sáng trong, không giống như đến để hưng sư vấn tội.

Tâm trạng căng chặt như dây đàn của Tiết Lâm Viễn dần thả lỏng lại

“Rất… Khá tốt.”

Mới tiếp xúc với trượt băng không bao lâu đã có thể nhảy 3S, cũng xem như không tồi, nghe nói cậu còn có thể nhảy 1A.

“Vậy thì do tuổi em lớn sao ạ?” Lăng Nhiên nhìn thẳng hắn.

Tiết Lâm Viễn lắc đầu.

Điều kiện thân thể Lăng Nhiên rất tốt, lại có thiên phú, nếu bỏ công huấn luyện một cách khoa học, có hệ thống, chưa chắc không thể thành danh.

“Vậy thì vì sao ạ?”

Vì sao thầy lại không cần em?

Những lời này Lăng Nhiên chưa nói ra, hai người đều tự hiểu được.

Tiết Lâm Viễn im lặng.

Lăng Nhiên không hùng hổ truy vấn đến cùng, mà kiên nhẫn chờ Tiết Lâm Viễn thả lỏng lại.

Lời kế tiếp của Tiết Lâm Viễn không quá khó để nói ra.

“Cậu Lăng này, cậu có thể nói ra quá trình cậu hoàn thành cú nhảy 3S được không?”

Lăng Nhiên chớp chớp mắt, “3S, nhảy ba vòng Salchow, nhảy lấy đà từ cạnh trong chân trái, đáp băng bằng cạnh ngoài chân phải, trước khi nhảy thì tách hai chân thành hình chữ bát.”

Đáp án tiêu chuẩn như copy y nguyên từ trong sách giáo khoa ra.

Tiết Lâm Viễn khụ một tiếng, “Cậu không cần làm chuẩn bị sao?”

Lăng Nhiên không hiểu ý này, hơi nhíu mày nhìn hắn.

Tiết Lâm Viễn cũng không giấu diếm.

“Khi nhảy lấy đà, người bình thường đều sẽ quay đầu lại nhìn một cái… tránh gặp phải vấn đề khi đáp băng. Nhưng cậu lại chưa từng có động tác này, có thể bởi vì cậu quá mức tự tin. Tôi cảm thấy… Tôi không có khả năng dạy cậu được.”

Hắn ngập ngừng nói, nhưng Lăng Nhiên đã từng ở với hắn mười mấy năm, được giải thích một chút thì đã hiểu ý của hắn.

Thì ra là do trước khi nhảy, bản thân không có quay đầu lại.

Quả thực, có rất nhiều vận động viên sẽ quay đầu lại nhìn phía sau một cái trước khi nhảy lấy đà, miễn cho mình dự đoán sai khoảng cách rồi chẳng may lại đυ.ng phải cái gì. Thậm chí có không ít người còn dừng lại vận sức rồi mới nhảy lấy đà, tình nguyện hy sinh độ phối hợp với âm nhạc cũng muốn chờ thời cơ đến, bảo đảm xác suất thành công của cú nhảy khi nhảy lấy đà cùng với đáp băng.

Nhưng Lăng Nhiên thì khác, mười mấy năm như một, ngày ngày cậu ngâm mình trên mặt băng, đã quá quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn với sân băng 60×30 kia.

Dù cậu nhắm hai mắt lại vẫn có thể biết vị trí hiện tại của bản thân trên sân băng, cách cái lan can gần nhất bao xa, ghế trọng tài ở chỗ nào, thời điểm chào bế mạc thì nên khom lưng hướng nơi nào.

Cần gì phải cố ý quay đầu lại nhìn?

Cho nên Tiết Lâm Viễn mới hiểu lầm cậu, cho rằng cậu đã quá mức tự tin và kiêu ngạo, lo rằng hai người không ở chung với nhau được. Đương nhiên, chắc hẳn còn có nguyên nhân gia thế của cậu nữa, lo cậu không ăn khổ được, cũng lo cậu có quá nhiều đường lui.

Hoàn toàn không nghĩ đến mọi chuyện đều là do cái nguyên nhân oái oăm này, Lăng Nhiên bỗng có chút buồn cười.

Cậu còn tưởng là do mình bị chửi trên hot search nên cái nhìn về cậu của Tiết Lâm Viễn bị ảnh hưởng nữa chứ.

Nếu thế thì có hơi phiền phức.

Dẫu sao đi nữa, cậu không có clip ghi hình phòng luyện tập, thật sự không biết giải thích ra sao.

Lăng Nhiên nở một nụ cười nội liễm thuộc về người thiếu niên, vươn tay phải ra.

“Huấn luyện viên Tiết, có khả năng thầy không rõ ràng lắm. Là thế này, trí nhớ cùng với cảm giác không gian của em rất tốt, sớm đã nhớ kỹ bố cục sân băng, cho nên em mới không cần quay đầu lại khi nhảy lấy đà. Em từng xem qua video thi đấu của thầy rồi, rất thích phong cách thi đấu của thầy, do đó em mới mạn phép mời thầy làm huấn luyện viên tạm thời của em, cho phép em theo thầy huấn luyện trong hai tháng này. Nếu thầy vẫn thấy không ổn, em sẽ chủ động rời khỏi.”

Cậu đã nói đến mức này rồi, Tiết Lâm Viễn cảm thấy nếu lại từ chối nữa thì cũng không tốt lắm.

Còn không phải chỉ là việc quay đầu lại thôi sao? Ở đấu trường quốc tế thiếu gì những vận động viên không quay đầu lại khi nhảy lấy đà, mỗi tội người ta đều là những hạt giống đứng đầu hạng mục trượt băng. Nhưng nhỡ đâu mình tốt số thật, đào ra được một nhất ca tương lai thì sao.

Cậu chủ nhỏ Lăng này trông cũng không giống kiểu cậu ấm bướng bỉnh.

Tóm lại… Chắc chắn không phải do cậu nói từng xem video thi đấu của mình!

Tiết Lâm Viễn cười ha ha, nắm lấy tay Lăng Nhiên.

Ngay sau đó liền thấy nụ cười tươi như hoa của thiếu niên, sinh cơ bừng bừng.

Chậc, Lăng Nhiên lớn lên đẹp trai quớ.

Nếu tương lai nẩy nở, cậu có thể chiếm nhiều ưu ái trên sân thi đấu, bất kể là fans trượt băng hay là trọng tài, làm gì có ai không phải là phường nhan khống đâu.

Chẳng qua hắn còn điều không hiểu, “Lăng Nhiên, tại sao lại là hai tháng?”

“Hai tháng sau có giải thi đấu câu lạc bộ toàn quốc, em muốn tham gia.” Lăng Nhiên thu tay về, nhịn xuống mong muốn lấy khăn giấy lau tay.

Cậu vẫn không quen bị người khác chạm vào.

Cho dù người trước mắt là Tiết Lâm Viễn, nhưng chung quy không phải Tiết Lâm Viễn cao 170 nặng 170 mà cậu quen.

Đôi đũa trong tay Tiết Lâm Viễn rơi bộp xuống đất.

“Tham gia thi đấu?”

Giọng điệu cất cao, dẫn tới không ít người nhìn sang.

Mặt Tiết Lâm Viễn đỏ lên, đột nhiên nghĩ đến: Thi đấu giữa các câu lạc bộ chia ra làm tổ đại chúng và tổ tinh anh. Chắc Lăng Nhiên muốn tham gia tổ đại chúng tổ nhỉ?

Rốt cuộc, người tham gia tổ tinh anh đều là dự bị của đội tuyển tỉnh hoặc đội tuyển quốc gia, là nơi nhân tài tập trung.

Tiết Lâm Viễn nghĩ ngợi, thi đấu ở tổ đại chúng cũng không phải quá khó, bèn vui vẻ đồng ý.

Lăng Nhiên cười, lần này hấp dẫn toàn ánh mắt sáng ngời của các cô bé mới lớn.

Lăng Nhiên xử lý xong một chuyện, khi lần nữa lên băng, tâm trạng đã khác trước.

Như thể không còn suy nghĩ nào đè nặng, cả người càng bình thản.

Điểm khác biệt vi diệu này chỉ có mình cậu biết.

Tiết Lâm Viễn là một huấn luyện viên tốt. Tuy kinh nghiệm không đủ, nhưng hắn một lòng một dạ quan tâm hạt mầm độc đinh là cậu, thức đêm tra tư liệu đến mức đôi bọng mắt thâm sì. Đã thế, còn hàng ngày dùng cặp mắt gấu trúc nhìn cậu chằm chặp, yêu cầu Lăng Nhiên chỉ khi hắn có mặt mới được nhảy lên, sợ cậu bất cẩn rồi phải từ giã sự nghiệp chưa thấy đâu.

Lăng Nhiên đã quen với tâm lý bảo vệ gà con của Tiết Lâm Viễn, thuận lợi giao tiếp với hắn.

Cậu bớt chút thời gian lướt Weibo, xóa đi chứng thực thực tập sinh bên dưới tài khoản, lại xóa sạch những bài post thương xuân bi thu, tức giận bất bình trước kia.

Chỉ có số là không xóa, đỡ phải về sau còn phải xin lại, chứng thực các thứ thêm một lần gì đó.

Ban đầu bởi vì cậu không ngoi đầu, nhóm anti-fan lần lượt đội mồ sống lại, mỗi người chạy khắp nơi bắc loa thông báo.

【 Thằng khốn Lăng Nhiên kia thật sự bị tổ chương trình cho ra chuồng gà chơi! 】

Tác giả có lời muốn nói:

Lăng Nhiên: Người không chịu chọn mình chắc chắn không phải Tiết Lâm Viễn.

Tiết Lâm Viễn: ???