Trước khi xuống xe, Lăng Nhiên véo véo đùi mình, kiểm tra xem bản thân có phải đang nằm mơ hay không.
Nếu không thì sao lại có chuyện tốt có mơ cũng không đến lượt cậu xảy ra đâu.
Cậu véo đủ đau, đau đến nhíu mày, khiến cho bác tài trông qua kính chiếu hậu thấy vậy cũng không nhịn được cười.
Lăng Nhiên có chút ngượng ngùng cúi đầu.
Cậu nghĩ mình chịu ảnh hưởng từ thân thể này mất rồi, chứ không thì sao một người hai mươi lăm tuổi như cậu lại có động tác trẻ con đến vậy đâu.
Mở cửa xe, xuất hiện trước mắt Lăng Nhiên là một cái sân băng, quy mô không lớn cũng không nhỏ. Biển LED có chút cũ, vắng tanh như chùa Bà Đanh, trên cửa kính dán đầy những quảng cáo màu sắc sặc sỡ, còn có những vết bẩn không được lau khô.
Đây cũng là chuyện thường ở huyện.
Thành phố A ở phía Nam, vốn dĩ không có điều kiện cho những môn thể thao băng tuyết, vả lại phí xây dựng sân băng quá ư là tốn kém. Hơn nữa, trượt băng là một môn thể thao ít người biết đến, ít người chơi, không có sinh ý, người đến đều đến chơi cho vui, thế nên sân băng không giàu có gì.
Có phần giống với thế giới Lăng Nhiên sống ban đầu.
Ở thế giới của Lăng Nhiên, sân băng của Hoa Quốc khá lớn, về cơ bản đều tập trung ở hai tỉnh phía Bắc. Bởi vậy, vận động viên tương đối xuất chúng ở đội tuyển quốc gia mỗi khi mở miệng nói chuyện đều có khí chất hảo hán ngay thẳng.
Không nói đến người khác, huấn luyện viên Tiết Lâm Viễn của Lăng Nhiên là một thanh niên phương Bắc chính cống, đồ nhắm rượu yêu nhất lại là nồi bao thịt chua chua ngọt ngọt.
Lăng Nhiên là người phương Nam, được dẫn theo ăn không ít. Nếu cậu không phải là vận động viên, bắt buộc phải khống chế lượng mỡ trong người, Tiết Lâm Viễn rất muốn dẫn cậu đi ăn gà hầm nấm đến mập luôn.
Lăng Nhiên là một cô nhi, không có gì vướng bận khi xuyên vào quyển sách này. Người duy nhất cậu nhớ tới cũng chỉ có mỗi mình Tiết Lâm Viễn thôi.
Hy vọng thầy ấy về sau có thể dạy ra được một vận động viên quán quân, không phải là “ngàn năm số hai” như cậu.
Lăng Nhiên trầm mặc đeo ba lô lên, kéo khẩu trang che nửa gương mặt, rồi mới đi về hướng sân băng.
Cậu quét mã y tế ở lối vào, lại dùng di động mua vé, lúc này mới nhớ ra mình không mang theo giày trượt băng.
Cơ mà Lăng Nhiên của thế giới này cũng làm gì có giày trượt băng.
Lăng Nhiên hỏi người đàn ông ở cửa ra vào, đi dọc theo hành lang, rẽ trái tìm được gian phòng cất chứa giày trượt băng. Trong phòng, dọc theo bức tường, một hàng mấy đứa nhỏ đang ngồi buộc dây giày, nhìn qua có vẻ là những đội viên nhí của một câu lạc bộ nào đó.
Lăng Nhiên có suy đoán này bởi vì bọn nhóc mặc trên người trang phục huấn luyện thống nhất, mỗi bộ trang phục huấn luyện đều được viết lên tên của câu lạc bộ.
Cậu nhìn đứa nhóc đeo đồ bảo hộ đầu gối màu đỏ thẫm bên cạnh, theo bản năng nhắc nhở, “Buộc chặt quá sẽ ảnh hưởng đến việc cong mắt cá chân, phải buộc chặt ở giữa và lỏng ở hai bên.”
Một người trung niên đang chơi điện thoại đứng dậy, có lẽ là người chịu trách nhiệm cho đám trẻ, trên mặt ông ta đầy vẻ không vui khi bị người khác nhắc nhở, “Cậu cũng tới trượt băng?”
Lăng Nhiên liếc ông ta một cái, gật gật đầu, tiện thể duỗi tay cất túi vào tủ, sau đó với lấy đôi giày trượt băng trên kệ.
Người đàn ông trung niên nhìn cậu, thấy cậu đeo khẩu trang kín mặt, mặc quần áo không đàng hoàng và mái đầu đỏ rực cháy, càng đừng nói đến việc cậu không có giày trượt băng, phải trả phí thuê giày trượt cho sân băng. Ông ta chắc chắn cậu là người chơi nghiệp dư, khinh bỉ trong lòng liền tăng thêm ba phần.
“Bọn nhóc tuổi nhỏ, dễ dàng bị ngã trên sân băng, buộc chặt dây giày càng thêm an toàn hơn.”
Người đàn ông trung niên ngoài mặt thì kiên nhẫn giải thích, trong lòng lại thầm cà khịa.
Nói không chừng thằng nhóc này còn không biết chọn lưỡi dao đâu.
Không nói đến cái khác, lưỡi dao dùng để khiêu vũ trên băng và lưỡi dao để trượt băng có thể giống nhau sao? Lưỡi dao cho môn trượt băng tốc độ là lưỡi dao cho môn trượt băng bình thường có thể giống nhau sao? [1] Một thằng nhóc mới lớn mà dám thích lên mặt dạy đời cơ đấy, còn không xem lại bản thân là ai, tự cân đo đong đếm chính mình trước cái đã rồi hẵng nói người khác.
Lăng Nhiên nghe xong, có hơi không thoải mái.
Đám trẻ còn nhỏ thì sao, thực hiện không đúng động tác chuẩn là chuyện bình thường, nhưng có vài thói quen nên được dạy từ nhỏ.
Ở trên sân băng lại càng phải như thế.
Khoan nhắc đến cái khác, trước khi cậu được Tiết Lâm Viễn lựa chọn, chưa vào đội tuyển quốc gia, thời điểm còn ở đội tuyển tỉnh, huấn luyện viên của cậu là một tay chơi nửa gà mờ, dạy cho bọn họ phương pháp dùng lưỡi dao và nhảy lên có nhiều lỗi sai.
Nếu không phải sau này cậu tốn sức sửa lại cho đúng, khéo Huy chương Bạc cũng không đến lượt cậu cầm.
Có một vài việc không được phép có lỗi sai hay sơ hở gì.
Trên thế giới này có nhiều người như vậy, cao thủ ở hạng mục trượt băng cũng không thiếu. Càng là cao thủ đứng đầu, thực lực không chênh lệch nhau quá nhiều, bất cẩn một chút đều sẽ ảnh hưởng đến thứ tự cuối cùng của cả mùa giải, thậm chí ảnh hưởng tới toàn bộ sự nghiệp trong đời.
Lăng Nhiên nhìn ánh mắt tròn xoe đầy vẻ tò mò của đám nhỏ, trong lòng cậu cũng tự biết, khả năng cao là bọn nhóc được phụ huynh trong nhà đưa đến đây học một môn năng khiếu, cũng không nhất thiết phải theo con đường trượt băng chuyên nghiệp.
Mà cậu cũng không phải kiểu người ba phải, không hứng thú đi cãi tay đôi với người khác.
Nhưng nhìn thấy nét hồn nhiên vô tư của đám trẻ, cậu vẫn cảm thấy mình không nên khoanh tay đứng nhìn.
Lăng Nhiên nghĩ ngợi một hồi, chọn ra một đôi giày trượt băng có lưỡi dao màu đen với đường cắt nông từ trong tủ, không ảnh hưởng đến hiệu ứng đạp băng.
Theo thói quen cũ của cậu, hẳn là cậu sẽ thay giày ở ngoài biên của sân băng.
Bây giờ cậu lại ngồi bên cạnh đám nhóc, cẩn thận và từ từ luồn dây giày qua các lỗ thép, chỉ chừa lại đoạn dây dài khoảng ba ngón tay. [?]
Đám nhóc xem cực kỳ nghiêm túc. Thấy Lăng Nhiên thắt dây giày ra hình ra dạng, bọn nhỏ nhỏ giọng trầm trồ, cũng nháo nhào làm theo.
Người đàn ông tái mặt, không nhịn được hét lớn, “Thay giày xong còn không mau lên băng trượt đi, phí trên sân một ngày lên tới mấy chục đấy!”
Bọn nhỏ có hơi sợ ông ta, chạy biến nhanh như cắt.
Lăng Nhiên từ từ đặt miếng nhựa cứng lên lưỡi dao trượt rồi bước ra ngoài.
Dù giày trượt cho thuê này không bền, cậu cũng không thể làm hỏng.
Vào đến sân băng, khí lạnh quen thuộc ập đến. Lăng Nhiên hít vào một hơi thật sâu, để khí lạnh theo đường hô hấp, ngập đầy trong lá phổi. Cảm giác này khiến cậu thả lỏng cả người từ trên xuống dưới.
Thoải mái hơn nhiều so với điều hòa thổi vù vù trong phòng luyện tập.
Phóng mắt nhìn qua, băng trên sân đã trộn lẫn sữa bò [2], màu trắng sữa, phản chiếu lại hơn mười chiếc đèn lớn trên đỉnh đầu. Đây là sân thi đấu tiêu chuẩn hình chữ nhật 60×30 hợp quy tắc, nhìn qua, mặt băng cũng khá tốt.
Chẳng qua… Lăng Nhiên ngồi xổm xuống, dùng tay ước lượng độ dày lớp băng, khoảng chừng ba centimet, cũng vừa thỏa mãn tiêu chuẩn thấp nhất của sân thi đấu. Lớp băng trên sân thi đấu chính quy đều có độ dày dao động từ ba đến năm centimet.
Điều kiện sân này vẫn còn quá lạc hậu.
Nhưng cậu đã gấp không chờ nổi mà muốn thử xem cơ thể mới này.
Lăng Nhiên cởi ra miếng nhựa trên lưỡi dao, theo bản năng mà đạp băng theo chiều ngược kim đồng hồ.
Sau đó liền ——
Ngã sõng soài.
Trên sân băng vang lên tiếng cười lớn của người khác, truyền tiến lỗ tai Lăng Nhiên, nhìn lại, hóa ra là tiếng cười hô hố đến từ người đàn ông trung niên nào đó.
Mặt Lăng Nhiên dán lên băng, không kịp phản ứng trong khoảng thời gian ngắn.
Hắn có bao nhiêu năm không ở băng thượng rơi như vậy chật vật?
Mười mấy năm như một ngày, mỗi ngày huấn luyện mười mấy giờ, cậu ở trên băng tự nhiên như việc hô hấp bình thường.
Trái lại, tình cảnh mặt dán lên băng hiện giờ trở thành một trải nghiệm mới lạ.
Đúng là có phần lạ lẫm, Lăng Nhiên khẽ cười một cái.
Cậu chống băng đứng dậy, chậm rãi trượt vài bước, nhanh chóng tìm được nguyên nhân thông qua một lần té ngã khác.
Vẫn là vấn đề phát sinh từ cơ thể này.
Phần lớn vận động viên trượt băng đã luyện trượt từ nhỏ đến lớn, cửa ải khó khăn nhất trong toàn bộ sự nghiệp mang tên “dậy thì”, đặc biệt là đối với nữ vận động viên trượt băng thì vượt qua sự dậy thì đã khó lại càng khó.
Vóc dáng ngày một cao lên, trọng tâm thân thể sẽ thay đổi, tạo thành một ảnh hưởng vô cùng lớn đối với một vận động viên đỉnh cấp. Không ít người chính là gục ngã trước cửa ải dậy thì này, tiếc nuối rời sân thi đấu, vô duyên với thế giới băng tuyết mà bản thân yêu nhất.
Chính Lăng Nhiên từng chịu đựng qua cửa ải dậy thì rồi, nhưng cơ thể mới này của cậu thì chưa.
Nói cách khác, những kỹ xảo cậu luyện ra trước đó —— tìm được trọng tâm thân thể như thế nào, khống chế trục tâm xoay tròn như thế nào, tất cả đều không có tác dụng trước cơ thể này.
Cậu bị buộc phải bắt đầu lại từ con số 0.
Ý thức được điều này, Lăng Nhiên hít hà một hơi, song cũng không hoàn toàn nhụt chí.
Còn không phải là một lần nữa làm quen với thân thể hay sao?
Cậu có kinh nghiệm kiếp trước, còn có nhiều kiến thức lý luận lẫn thực chiến như vậy, sao có thể không làm lại được?
Quá lắm là nhặt những thứ đã vất vả huấn luyện về.
Không nói cái khác, thứ đầu tiên chính mình cần nhặt về là lượng huấn luyện cũ. Lăng Nhiên nhéo nhéo đống thịt mềm trên cánh tay, tỏ vẻ cực kỳ ghét bỏ.
Chỉ là hiện tại cậu đang đứng trên mặt băng rồi, sao cậu có thể rút lui ngay bây giờ?
Lăng Nhiên có chút không cam lòng.
Cậu lần nữa chống băng đứng lên, giống như một người mới học, hai chân tách ra ngang bằng vai, hơi hơi nghiêng thân mình về phía trước, cong đầu gối, làm hai chân vững vàng đạp lên lưỡi dao, định tìm trọng tâm của chính mình.
Tuy trời sinh cho thân thể này điều kiện tốt, nhưng xưa giờ chưa từng trượt băng, hoàn toàn không có ký ức về phương diện này, cậu còn chưa thể khống chế tốt, thế cho nên lại ngã lộn mèo thêm vài lần.
Khi đầu gối một lần nữa quỳ rạp xuống mặt băng, người đàn ông trung niên kia dẫn theo đám nhóc ở câu lạc bộ trượt qua bên người cậu, như thể đang cười nhạo cậu vậy.
Lăng Nhiên nhìn thẳng. Lông mi mảnh dài hơi hơi buông xuống, đang chuyên chú tìm trọng tâm của thân thể mới. Cho dù cậu vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với cơ thể này, chắc hẳn cậu cũng làm ra được một ít cơ sở nền tảng rồi, đã sớm dung nhập động tác vào cốt nhục.
Thời điểm Hoắc Văn Trạch tới đã thấy một màn này.
Anh không biết Lăng Nhiên lại làm sao, nghĩ đến hồi còn ở nước ngoài, nghe được những chuyện cũ làm bậy làm bạ của cậu, trong lòng có chút không kiên nhẫn.
Đang muốn mở miệng gọi người thì thấy chân phải Lăng Nhiên nhanh chóng đạp băng, chân trái nhảy lấy đà, cả người lập tức nhảy lên không trung.
Hoắc Văn Trạch không hiểu trượt băng, nhưng cũng có thể nhìn ra được, cú nhảy kia của Lăng Nhiên chắc chắn là động tác của một cú nhảy chuyên nghiệp.
Càng khỏi nói tới người đàn ông trung niên kia.
Tuy rằng ông ta là một huấn luyện viên không chính thống, nhưng cá nhân ông ta cũng có thể nhận ra được, cú nhảy này của Lăng Nhiên tuyệt đối là một cú nhảy A!
Bởi vì trong sáu loại nhảy lên chỉ có nhảy A là cú nhảy về phía trước! Hơn nữa, cú nhảy này nhiều hơn những cú nhảy bình thường nửa vòng, cũng chính là 180 độ, rất dễ phân biệt.
Cho dù Lăng Nhiên rất nhanh lại nặng nề mà té ngã ở trên mặt băng, nhưng cậu vẫn nhảy ra được một cú nhảy A.
Vừa ra nâng chân đã nhảy A!
Thằng nhõi này thật sự hiểu trượt băng!
Người đàn ông trung niên kia cảm thấy mặt mình như bị lửa thiêu cháy.
Lăng Nhiên bò lên từ mặt băng.
Một chút vấn đề đều không có.
Thời điểm luyện tập nhảy lên, té ngã hơn một ngàn lần cũng không phải chuyện gì to tát, vận động viên chuyên nghiệp đã sớm học được cách bảo hộ bản thân, lúc té ngã sẽ không bị thương.
Chỉ là cậu chưa từng nghĩ tới, cú nhảy 3A mà bản thân có thể tùy tiện nhảy ra, thay vừa đổi sang thân thể mới, ngay cả cú nhảy 2A cũng làm không tốt.
Lăng Nhiên đột nhiên cảm thấy hình như chính mình có hơi quá mức lạc quan.
Nhưng ngẫm lại, thấy vẫn còn ổn.
Nếu nhắc đến việc học lại một lần nữa, thì cậu vẫn có cơ hội sửa lại những lỗi sai nhỏ không đáng kể trước đó, nhỏ đến mức không ảnh hưởng đến việc trọng tài chấm điểm.
Đối với yêu cầu kỹ thuật của bản thân, Lăng Nhiên hóa thành một người thuộc cung Xử Nữ ưa thích theo đuổi sự hoàn mỹ.
Lăng Nhiên tìm trọng tâm, lại lần nữa nhảy lấy đà ở cạnh ngoài từ bên trái, ở trên mặt băng tạo ra một đường hoa ngân màu trắng bắt mắt.
Cả người hoàn toàn thả lỏng ở không trung.
Bang một tiếng!
Lưỡi dao cắt trên mặt băng, tạo nên một tảng vụn tuyết lớn.
Rất tốt, tuy rằng lần này đáp băng có chống tay xuống, nhưng cậu vẫn có thể nhảy ra được một cú 1A.
Lăng Nhiên nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được câu lên khóe môi.
Nửa gương mặt của thiếu niên lộ ra ngoài khẩu trang giống như nét mờ ảo trong tranh thuỷ mặc, cho dù đã làm một quả đầu màu đỏ theo phong cách Smart. Cười rộ lên cũng đẹp, đặc biệt là cậu còn không có hoàn toàn nảy nở, vẫn còn lộ ra phong thái độc hữu thiên chân, trong sáng của người thiếu niên.
Có thể nhảy 1A, còn năm kiểu nhảy lên kia, nhanh thôi, cậu sẽ lại nhảy được.
Lăng Nhiên cực kỳ tin tưởng vào bản thân.
Nhưng thân thể của cậu ấm này thật sự quá không ổn.
Cậu mới luyện được một lát, cơ bắp hai chân đã bắt đầu nhức mỏi rồi, bởi vì để đáp băng thì cần dùng đến sức lực của chân phải, đáp băng mạnh như vừa rồi càng phải nhiều đau đớn.
Lăng Nhiên không mặc trang phục huấn luyện kín mít, cho dù mang theo đồ bảo hộ đơn giản, khi bị ngã, bàn tay vẫn cứa xước da.
Cũng may cậu còn rất nhiều thời gian, cũng không cần nhất thời nóng lòng.
Lăng Nhiên rời sân băng.
Thời điểm tháo dây giày, cả đầu đều nghĩ tới những chuyện như: phải nhanh chóng kiếm cho mình đôi giày trượt băng, còn muốn mời một bác sĩ vật lý trị liệu, cũng không biết còn có huấn luyện viên nào nguyện ý nhận cậu làm học trò khi biết tuổi cậu đã đến mười lăm không.
Nghĩ đến quá mê mẩn, tận đến lúc Hoắc Văn Trạch đứng ở trước mặt cậu, cậu mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật ông cụ Hoắc, bản thân nên trở về nhà mừng thọ cho ông cụ.
“Cảm ơn anh Văn Trạch.”
Lăng Nhiên khách khí nói lời cảm tạ, cậu vẫn hiểu cái gọi là nhân tình lễ nghĩa.
Hoắc Văn Trạch híp híp mắt chưa nói gì.
Dọc theo đường trở về, Lăng Nhiên không nói thêm lời nào nữa, Hoắc Văn Trạch nhạy bén mà nhận thấy được đứa em trai nuôi này của mình hình như có chỗ khang khác.
Lăng Nhiên trở về nhà tổ. Tiệc mừng thọ người đến người đi, không ít người nhìn vào mặt mũi nhà họ Hoắc mà đáp lời cậu.
Cậu lại không có thói quen dùng di động hay các ứng dụng mạng xã hội, thế cho nên hoàn toàn không nghĩ tới một chuyện, mặc dù hôm nay Chung Minh không so đo với cậu, nhưng đề tài cậu cắt hỏng trang phục biểu diễn của Chung Minh vẫn leo lên hot search.
Khu bình luận nghiêng về một phía, đều đang mắng cậu ——
【 Thương anh Minh quá, Lăng Nhiên là rác rưởi! 】
【 Thương anh Minh +1, Lăng Nhiên xéo nhanh! 】
【 Não Lăng Nhiên ít nếp nhăn thật đấy, vậy mà lại dám dùng loại thủ đoạn hại người cổ lỗ sĩ này! 】
【 Tôi cười chết rồi, cậu ta y hệt như pháo hôi bị vả mặt trong sách, nhìn kiểu gì cũng không ảnh hưởng đến anh Minh nhà ta đâu! 】
Chú thích:[1] Về lưỡi dao của các môn trượt băng, theo tác giả giải thích ở cuối chương, lưỡi dao trong môn trượt băng tốc độ càng mỏng thì tốc độ càng mau, lưỡi dao trong môn trượt băng thường lại càng dày thì càng ổn định, còn lưỡi dao của môn khiêu vũ trên băng thì càng ngắn.
[2] Băng trộn sữa bò: Chỗ này tác giả cũng có giải thích, băng trộn sữa bò là một phương pháp chế băng cũ, hiện nay đều dùng những thứ khác, chẳng qua ở những sân nghiệp dư hoặc những sân băng cũ là vẫn còn dùng phương pháp chế băng này.