Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trượt Băng Nghệ Thuật: Tôi Không Thể Nào Là Loại Pháo Hôi Bình Hoa Này Được!

Chương 18: Tuyển thủ này có tố chất tâm lý rất tốt

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bên ngoài sân băng, Hoắc Văn Trạch đuổi kịp Lăng Nhiên và Tiết Lâm Viễn.

“Ông nội nhớ em, vị trí thi đấu chính thức đã thuộc về em rồi, không muốn về nhà gặp ông nội một lần sao?”

Lăng Nhiên cũng có chút nhớ.

Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được cái cảm giác được người thân thương nhớ, có phần mới mẻ, trong lòng vừa chua vừa ngọt, nặng trĩu.

Có lẽ cái này gọi là nhớ nhung nhỉ.

Nhưng... việc huấn luyện thì phải làm sao bây giờ?

Tiết Lâm Viễn vò đầu cậu, “Việc huấn luyện không cần vội làm gì, em với cậu cả Hoắc lên máy bay tư nhân về nhà một chuyến đi, cũng chỉ một tới hai ngày thôi mà, có thể làm chậm trễ được chuyện gì chứ?”

Hắn cho cậu nghỉ rất nhanh.

Sự thật là, Lăng Nhiên sắp xếp bài tập huấn luyện cho mình quá mức ác ôn, Tiết Lâm Viễn nhìn vào cũng âm thầm lắc đầu.

Chỉ thấy huấn luyện viên nghiêm khắc dạy dỗ đồ đệ, nào có chuyện đồ đệ mang theo huấn luyện viên cùng luyện tập chăm chỉ đâu.

Đúng đấy, hắn và Lăng Nhiên vừa hay tạo thành một đôi thầy trò dở người độc nhất vô nhị.

Lăng Nhiên Không để bụng những vất vả này.

Nếu không phải cậu còn bận tâm tới quá trình dậy thì của cơ thể này, không chừng cậu còn muốn sắp xếp thêm cho mình những bài tập huấn luyện còn ác ôn hơn nữa.

Nhưng cậu cũng tự hiểu, người giống như một dây cung vậy, vẫn luôn có thể căng ra, nhưng cũng có ngày căng đứt dây.

Chính vì thế, vị trí thi đấu chính thức đã vào trong tay mình rồi, nghỉ xả hơi hai ngày chắc là vẫn okla mà nhỉ?

Lăng Nhiên có hơi dao động.

Hoắc Văn Trạch đề nghị, “Đêm nay tôi đưa em về chung cư nghỉ một đêm, bác sĩ vật lý trị liệu đang chờ em ở chung cư rồi, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ bay về nhà.”

Lăng Nhiên giật giật lỗ tai.

Trong đội tuyển tỉnh chỉ có hai bác sĩ vật lý trị liệu, hôm nay mọi người đều tham gia thi đấu tuyển chọn, nhất định sẽ muốn thả lỏng gân cốt, nếu ở lại đội thì còn phải chờ lâu lắm, mình về chung cư thì chắc còn có thể ăn mảnh đấy.

“Được.” Cậu sảng khoái đồng ý.

Tiết Lâm Viễn và Hoắc Văn Trạch liếc nhau, đều nhẹ nhàng thở ra.

Cái ông tướng này, cả ngày cứ xoay tới xoay lui giống như con quay, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi.

Lăng Nhiên lên xe Hoắc Văn Trạch ngồi.

Lúc này là do tài xế lái xe, cậu ngồi ở hàng ghế sau cùng với Hoắc Văn Trạch.

Lăng Nhiên thật cẩn thận dịch người đến cạnh cửa xe.

Cậu tận lực không quá dựa gần vào Hoắc Văn Trạch.

Cũng may không gian trong xe rất lớn.

Lăng Nhiên nghĩ nghĩ, rồi bấm nút mở cửa sổ xe.

Cả người cậu đều bị mồ hôi tẩm ướt, chắc hẳn sẽ có mùi, mở cửa sổ để thông gió chút.

Lăng Nhiên xoa xoa mũi.

Động tác này vừa vặn bị Hoắc Văn Trạch bắt được.

Anh chưa nói gì cả, chỉ dặn dò tài xế lái xe nhanh lên.

Chung cư của Lăng Nhiên cách đó không xa.

Căn hộ rộng 200m vuông, ngoài cửa sổ là Hồ Tịnh Nguyệt nổi danh thành phố C, tỉnh J. Đây là căn hộ view hướng ra hồ điển hình, phong cảnh cực kỳ đẹp.

Trong phòng không bày biện gì, thật ra lại có không ít các món đồ dùng để huấn luyện, nghiễm nhiên trở thành một phòng tập thể thao loại nhỏ.

Lăng Nhiên vừa vào nhà đã lập tức đi vào phòng tắm.

“Anh Văn Trạch, đợi em đi tắm một lát đã.”

Hoắc Văn Trạch gật đầu, đánh giá những dụng cụ huấn luyện khắp nơi trong phòng.

Cũng chỉ có mỗi cái điều khiển nằm vất vưởng trên sô pha thể hiện được chút hơi thở sinh hoạt.

Có thể coi như Lăng Nhiên từng qua ở bên này rồi.

Vị trí phòng ở do Hoắc Văn Trạch chọn, nhưng trang hoàng cả căn phòng như thế nào là do trợ lý trao đổi cùng với Lăng Nhiên, không nghĩ tới thằng nhỏ này biến một căn hộ chung cư view mặt hồ thành một trung tâm huấn luyện loại nhỏ luôn.

Chẳng qua, cái màn hình máy chiếu to oành đối diện với đống dụng cụ huấn luyện này là để làm cái gì?

Không lẽ là muốn vừa tập thể dục vừa xem phim điện ảnh?

Hoắc Văn Trạch tiện tay bấm điều khiển.

Máy chiếu còn nối với mạch điện và mạng internet, vừa mở ra đã chiếu một đoạn video thi đấu trượt băng.

Hoắc Văn Trạch: ...

Anh hoàn toàn không ngờ rằng Lăng Nhiên chịu khó chịu khổ như vậy.

Chỉ xem video thôi sao?

Anh tùy tay ấn bừa hai nút, tâm trạng như một ông bô ngẫu hứng muốn kiểm tra cặp sách thằng con trai.

Từng hình ảnh sân băng khác nhau chợt lóe mà qua, ngay sau đó là một đoạn nhạc vui tươi nhí nhảnh.

Hoắc Văn Trạch: ?

Trên màn hình máy chiếu, chú chuột Jerry màu nâu chạy nhanh chui vào trong hang, mèo Tom màu xanh lam thổi râu trừng mắt nhìn cửa hang, cầm trên tay cây vợt muỗi, nhón chân tới gần cửa hang chuột.

Tom and Jerry?

Hoắc Văn Trạch vừa nhìn đã nhận ra bộ phim hoạt hình đã hot vài thập niên, đến tận bây giờ vẫn còn rất nổi tiếng.

Hình như cũng... Khá là trẻ con.

Hoắc Văn Trạch cố gắng nhịn xuống, nhưng vẫn cong lên khóe môi.

Âm hưởng giai điệu vui tươi, nhí nhảnh và ngộ nghĩnh, cuộc chiến giữa Tom và Jerry cực kỳ tuyệt vời, anh nhàm chán ngồi trên sô pha, thế mà cũng xem hết cả tập phim.

Khi Lăng Nhiên lau tóc đi ra thì thấy một người trưởng thành mặc áo vest giày da, dáng người cao to ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn, đang xem bộ phim hoạt hình trân quý của cậu.

Long thể hơi bất an.

Thiếu niên ngơ người.

Nhìn thế nào cũng thấy Hoắc Văn Trạch cùng Tom và Jerry không phù hợp với nhau cho lắm.

Hơn nữa, cái bí mật nhỏ của mình bị người khác phát hiện mất tiêu rồi.

Lăng Nhiên cảm thấy các ngón chân của mình quặp lại như muốn cắm xuống đất.

Đúng thế, cậu rất thích xem bộ phim “Tom and Jerry”.

161 tập phim kinh điển đã được cậu xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần.

Chủ yếu là, một tập cũng chỉ có vài phút, vừa hay có thể dùng làm thời gian giải trí thả lỏng giữa lúc huấn luyện.

Mà cái sở thích nhỏ này, cho tới nay cũng chỉ có một mình Tiết Lâm Viễn biết được.

Lăng Nhiên vốn không cảm thấy chuyện này có gì đáng ngại, nhưng nó lại bị Hoắc Văn Trạch phát hiện, cũng không biết vì sao mà cậu lại có một cái cảm giác như bị chủ nhiệm lớp bắt quả tang.

Cũng may Hoắc Văn Trạch không nói gì, thấy cậu đi ra, cũng chỉ giống như những người anh lớn mà dặn dò thằng em phải lau khô cái đầu rồi mới được đi ngủ, sau đó đi ngang qua cậu, vào phòng tắm.

Lăng Nhiên nhanh chóng tắt máy chiếu.

Cậu gọi điện thoại cho bác sĩ vật lý trị liệu, nhe răng trợn mắt hưởng thụ quá trình xoa bóp, thần thanh khí sảng mà ngủ một đêm.

Sáng sớm ngày hôm sau, cậu và Hoắc Văn Trạch lên máy bay tư nhân trở về thành phố A.

Ông cụ Hoắc gặp lại cháu thì mừng lắm, kéo Lăng Nhiên đi hỏi đông hỏi tây.

Nghe nói cậu lấy được một vị trí thi đấu chính thức, ông cụ càng vui mừng khôn xiết, ông dặn người khác đi lấy một cái hộp thoạt nhìn rất quý.

“Đây là quà ông nội chúc mừng con lấy được vị trí thứ nhất ờ giải thi đấu giữa các câu lạc bộ.”

Lăng Nhiên nói cảm ơn, mở hộp ra thì thấy bên trong là một mặt dây phỉ thủy.

Phỉ thúy xanh biếc, trong như mặt hồ mùa thu, trên đầu được làm từ rất nhiều vật liệu, được chạm khắc thành hình hạt đậu phộng và quả hồng.

Hảo thị hoa sinh? Chuyện tốt phát sinh?

Cả hạt đậu phộng và quả hồng đều tròn vo, cực kỳ đáng yêu, còn rất phù hợp với dây thun màu đen.

Theo lý thuyết, món quà do người lớn trong nhà tặng, cậu nên lập tức đeo thử.

Nhưng...

Lăng Nhiên phát sầu.

“Ông nội, lúc con trượt băng sẽ làm ra những động tác rất mạnh, nếu đeo theo hai cái này thì rất dễ bị làm hỏng.”

Ông cụ Hoắc vỗ tay một cái, “Thế thì dễ thôi.”

Ông bảo Hoắc Văn Trạch gỡ hạt đậu phộng xuống.

“Con chỉ cần đeo quả hồng này thôi, coi như tặng miễn phí hạt đậu phộng cho Văn Trạch.”

Lăng Nhiên cũng không từ chối nữa.

Cậu lại nói lời cảm ơn, nghiêm túc đeo viên phỉ thúy hình quả hồng tròn trịa đáng yêu lên cổ mình.

Làn da Lăng Nhiên trắng, đeo lên viên phỉ thúy xanh mơn mởn, rũ ở trên xương quai xanh, trông đẹp thật sự.

Hoắc Văn Trạch gảy gảy viên đậu phộng tròn vo trong lòng bàn tay. Anh không nói gì, thật tay nhét vào trong túi áo sơ mi.

Lăng Nhiên còn nhớ đến giải Junior Grand Prix sắp tới, chỉ thả lỏng ở nhà họ Hoắc hai ngày, rồi lại lên máy bay tư nhân quay trở về trung tâm huấn luyện ở tỉnh J.

Vừa mới xuống máy bay, cậu đã bị Tiết Lâm Viễn đen mặt gọi vào phòng của ban lãnh đạo trung tâm huấn luyện.

Có mấy người mặc áo khoác mỏng màu đen bên ngoài, vẻ mặt nghiêm túc đang chờ ở bên trong.

Sắc mặt Hướng Nhất Khang nặng nề ngồi ở một bên, tức giận hút thuốc, tàn thuốc lá trong gạt tàn gần hắn đã xếp thành một ngọn núi nhỏ.

Bầu không khí căng thẳng.

“Cậu là Lăng Nhiên sao?”

Người trung niên mặc áo khoác mỏng màu đen nghiêm mặt vươn tay.

Trong lòng Lăng Nhiên trầm xuống, lễ phép bắt tay với ông ta.

Kiếp trước, cậu cũng từng gặp nhóm người tới đội tuyển quốc gia để điều tra chuyện gièm pha về thuốc kí©h thí©ɧ đang ồn ào ở trên mạng lúc bấy giờ.

Nhưng cậu và Hướng Nhất Khang có thể gây ra chuyện gì đâu chứ, sao có thể mời được mấy vị Phật lớn tới đây.

Lăng Nhiên có phần không hiểu sao.

Những người kia lại rất khách khí, chỉ nói là có người báo cáo chuyện cậu và Hướng Nhất Khang có giao dịch tiền tài không chính đáng, cho nên Hướng Nhất Khang mới đưa vị trí thi đấu chính thức cho cậu.

Lăng Nhiên nghe xong lý do bọn họ đến đây, cậu chớp mắt, rất bình tĩnh lấy di động trong túi mình ra.

“Đây là video thi đấu hoàn chỉnh hôm cháu tham gia thi đấu tuyển chọn. Khi thực hiện bài thi tự do, cháu đã nhảy một cú nhảy bốn vòng, trong toàn bộ đội tuyển chỉ có cháu và anh La Hoằng có thể làm được cú nhảy này. Cho nên huấn luyện viên Hướng mới đưa cho cháu vị trí thi đấu chính thức. Giữa chúng cháu không tồn tại bất kỳ một giao dịch tiền tài nào hết.”

Tốc độ nói chuyện của cậu không nhanh không chậm, ánh mắt cũng không tránh không né.

Người biết nghĩ đều thầm gật đầu.

Một người mới mười lăm tuổi, khi đối mặt với bọn họ còn có thể bình tĩnh như vậy, tố chất tâm lí tốt đến thế, không trách sao có thể được phái đi tham gia thi đấu.

Thật ra trước khi tới, bọn họ đã kiểm tra tài khoản ngân hàng của Lăng Nhiên và Hướng Nhất Khang, không phát hiện ra vấn đề gì.

Lúc này qua đây cũng chỉ là hỏi thăm bình thường mà thôi.

Người đàn ông trung niên đứng đầu nhận lấy di động, sau khi xem xong video thì liên tục giơ ngón tay cái lên.

“Nhảy cao thật!”

“Cố gắng thi đấu nhé! Cậu nhóc.”

Mấy người đàn ông trung niên kia cười tủm tỉm rời đi.

Tiết Lâm Viễn vốn định vỗ vai an ủi đồ đệ nhỏ nhà mình, song khi đối diện với gương mặt bình tĩnh của Lăng Nhiên, đột nhiên hắn cảm thấy có lẽ Lăng Nhiên không cần an ủi.

Hắn nhìn sang Hướng Nhất Khang, người hãy còn phì phèo điếu thuốc. Đây mới là người cần an ủi đây này.

Ai là người báo cáo, mọi người đều tự biết trong lòng.

Nhưng thấy Hướng Nhất Khang khó chịu như vậy, Tiết Lâm Viễn không dám nói lời nào.

“Sư ca, em dẫn Lăng Nhiên đi trước nhé.”

Hướng Nhất Khang hút hết một bao thuốc, vẻ mặt áy náy.

“Lão Tiết, chuyện này anh nên---” xin lỗi chú.

Tiết Lâm Viễn cắt ngang lời hắn.

“Sư ca, anh không cần giải thích, quan hệ hai chúng mình là gì chứ! Em đều hiểu cả. Chẳng qua có một vài người đã mọc lệch từ nhỏ, anh phải sớm đưa ra quyết định ý thôi, dùng dao sắc chặt đay rối, về sau sẽ không bị người ta cắn ngược lại một cái.”

Hướng Nhất Khang là ân sư của Chung Viêm, cẩn thận dạy dỗ nó nhiều năm, nó vẫn có thể vì một vị trí thi đấu chính thức mà nói bóng nói gió đồn đại hãm hại Hướng Nhất Khang và Lăng Nhiên.

Không thể giữ lại một con sói mắt trắng như vậy.

Hi vọng Lão Hướng có thể hạ quyết tâm được.

Tiết Lâm Viễn thở dài.

Chẳng qua, với tính tình của Hướng Nhất Khang, có lẽ sẽ không giữ lại Chung Viêm.

Lăng Nhiên trầm mặc đi về hướng sân băng.

Tiết Lâm Viễn thấy đồ đệ nhà mình là một đứa nhỏ ngoan ngoãn như vậy, không duyên không cớ mà phải chịu oan ức, trong lòng chua xót.

“Nếu lấy được thứ tự tốt trong giải Junior Grand Prix thì hay rồi.”

Tiết Lâm Viễn nhịn không được nhủ thầm.

Nếu lấy được một thứ tự tốt, nói không chừng bọn họ có thể lấy được một vị trí đi tập huấn ở đội tuyển quốc gia.

Mà nếu được đội tuyển quốc gia để ý, bọn họ không cần phải tiếp tục ở lại chỗ này, khiến cho Hướng Nhất Khang khó xử.

“Haiz.” Tiết Lâm Viễn thở dài, “Lăng Nhiên, em nhất định phải cố lên đó!”

Dùng thực lực để chứng minh bản thân, đứng ở nơi cao nhất trên đài lãnh thưởng, để những kẻ có bệnh đau mắt đó tức chết đi.

Bỗng Tiết Lâm Viễn tự sinh ra một loại hùng tâm tráng chí.

Lăng Nhiên cũng đoán được đại khái rằng huấn luyện viên của mình lại nổi hứng bởi vì cái gì.

Cậu gật đầu, làm nóng một hồi, rồi tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu buộc dây giày.

Thanh âm lưỡi trượt cọ xát trên mặt băng, từng tiếng “bang bang bang” chạy vào trong tai, làm xương cốt cả người cậu như được giãn ra.

Thậm chí Lăng Nhiên nghe được âm thanh cành cạch của xương khớp mỗi khi thực hiện các động tác.

Trượt vài vòng, thả lỏng gân cốt, Lăng Nhiên nhắm mắt, hít sâu một hơi.

Thực hiện bước hỗ trợ trượt, cậu nhảy lên một cú nhảy 3Lz có độ khó chỉ đứng sau Axel.

Cậu nhắm mắt xoay tròn trên không, cả người căng cứng.

Một vòng, hai vòng, ba vòng.

Khoảnh khắc chân phải vững vàng đáp băng, một loại cảm giác vui mừng và thỏa mãn lấp đầy đáy lòng cậu.

Sân băng quen thuộc này, với cậu mà nói, sự tồn tại của nó giống như một người bạn già.

Tôi về rồi đây.

Lăng Nhiên thở ra một hơi thật dài.

Cậu rất thích lên băng.

Cho dù gặp phải bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, chỉ cần cậu lên sân băng, mọi thứ đều sẽ được giải quyết một cách dễ dàng.

Có khi sẽ có một loại cảm giác thỏa mãn như khi đứa con trở về nằm trong vòng tay của mẹ.

Lăng Nhiên nâng cao cánh tay, nhoẻn miệng cười, như là đang chào hỏi với khán phòng kín chỗ trong tưởng tượng, ngay giây tiếp theo, cậu đạp băng trượt ra một số 8 tuyệt đẹp, và dừng lại ở điểm giao nhau giữa hai đường cong.

Chú ve mở bừng mắt.

Cậu đi theo giai điệu trong đầu, bắt đầu trượt ra ngoài.

Không quá hai ngày, trong đội truyền ra tin Chung Viêm muốn giải nghệ.

Mọi người xôn xao bàn tán.

Bọn họ đều cho rằng, bởi vì lúc thi đấu tuyển chọn, Chung Viêm bị Lăng Nhiên đè ép, bị mất đi niềm tin nên dự định quay về trường đi học.

Từ lúc mọi người được xem toàn bộ bài thi tự do của Lăng Nhiên ở buổi thi đấu tuyển chọn, tin đồn Lăng Nhiên đi cửa sau tự nhiên biến mất.

Diễn vở hài kịch quốc tế gì chứ!

Nhìn xem Lăng Nhiên người ta có thể nhảy bốn vòng, nếu cậu ta mà đi cửa sau tiến vào, thế còn bọn họ thì sao, e rằng cả bọn đều đã bị cưỡng ép bắt buộc nhét vào trong đội tuyển tỉnh cho đủ số đấy.

Chẳng qua, tuy là mọi người đều khâm phục cậu, nhưng khi nhìn thấy Lăng Nhiên, bọn họ vẫn sẽ lựa chọn đi đường vòng.

Thật sự không vượt qua nổi bóng ma tâm lý trong lòng.

Lăng Nhiên quá tài giỏi rồi!

Mỗi một câu mà bọn họ cười nhạo đánh giá thấp Lăng Nhiên nay đều trở thành những cú vả vào mặt, vừa rát vừa đau.

Trong lòng mọi người ảo não là sự thật, thế cho nên mỗi khi Lăng Nhiên lên băng, chỉ cần ở trung tâm huấn luyện còn những sân băng khác, bọn họ sẽ không trượt ở chỗ gần Lăng Nhiên.

Trượt cái gì mà trượt, còn không phải là tự đi làm nhục bản thân đấy à.

Một mình Lăng Nhiên chiếm một phần diện tích lớn của sân băng, thoải mái huấn luyện.

Lại qua mấy ngày, cậu bị mấy đội viên nhỏ chặn ở phòng thay đồ.

Những đội viên này vẫn còn nhỏ tuổi, bình thường luôn đi theo sau Chung Viêm. Chung Viêm cũng đối xử với bọn họ không tồi, có vài lần Lăng Nhiên thấy Chung Viêm giúp bọn họ sửa lại động tác sai.

Người dẫn đầu là Nghiêm Khánh, cũng là đàn em thân thiết của Chung Viêm, nước mắt lưng tròng.

“Lăng Nhiên, tôi biết là anh Chung và chúng tôi đều có lỗi với cậu, tôi thay mặt anh Chung xin lỗi cậu. Nhưng mà anh Chung sắp đi rồi, trước khi đi anh ấy nói muốn gặp cậu, tự mình nói lời xin lỗi với cậu.”

Lăng Nhiên nghĩ hồi, mới nói, “Nếu Chung Viêm muốn xin lỗi, thì bảo cậu ta hãy đi xin lỗi huấn luyện viên Hướng đi.”

Hướng Nhất Khang buồn lòng là thật, hai ngày này đều mời Tiết Lâm Viễn ra ngoài làm vài chầu rượu, uống mãi uống mãi, đến Tiết Lâm Viễn cũng bị cơn say quật ngã.

Lăng Nhiên đều nhìn thấy cả, trong lòng tự hiểu rõ.

Có điều, mối quan hệ giữa cậu và Hướng Nhất Khang bình thường, không biết nên nói thế nào để an ủi vị huấn luyện viên này.

Nếu Chung Viêm tự mình đi xin lỗi, có lẽ Hướng Nhất Khang sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Thế thì Tiết Lâm Viễn cũng sẽ không suốt ngày say khướt, khi quay về chỉ biết ngồi dựa vào bên cạnh bồn cầu nôn ra, khiến cho ký túc xá của cậu bị ám bởi toàn mùi rượu và mùi cơm lên men trong suốt vài ngày liền.

Lăng Nhiên không thể lý giải ra nguyên nhân Hướng Nhất Khang mượn rượu giải sầu.

Từ góc nhìn của cậu, không giữ lại Chung Viêm được, nhưng trong đội vẫn còn một người khác có thể bồi dưỡng, chẳng hạn như La Hoằng.

Cùng lắm điều này cũng chứng minh được rằng Chung Viêm không có duyên phận thầy trò với hắn.

Nhưng cậu không dám nói lời này trước mặt Tiết Lâm Viễn.

Cậu lo Tiết Lâm Viễn sẽ nghĩ cậu là một người máu lạnh.

Thật ra Lăng Nhiên đã sớm phát hiện, so với những người khác, có vẻ tính tình cậu lãnh đạm mạc hơn nhiều, giống như lúc nào cũng có một tầng ngăn cách giữa cậu và thế giới bên ngoài.

Cậu giỏi về việc nắm giữ cảm xúc người khác, nhưng cũng không thể bước vào thế giới tinh thần của họ, và người khác cũng rất khó bước vào thế giới của cậu.

Lăng Nhiên tự thấy vậy cũng tốt.

Trong lòng cậu, không có việc gì quan trọng hơn huấn luyện cả. Không ngừng nâng cao kỹ thuật của mình, nghiên cứu làm sao để có thể nâng cao khả năng biểu diễn trong tiết mục, không bị làm phiền bởi những câu chuyện bên ngoài.

Ngữ khí Lăng Nhiên thật lạnh nhạt, khiến cho mấy đội viên nhỏ đều lo lắng trong lòng.

Bọn họ không rõ là Lăng Nhiên thật sự không để ý, hay là vẫn đang tìm cách từ chối bọn họ. Chỉ là, bọn họ không thể nhìn ra một chút manh mối nào từ gương mặt lãnh đạm của cậu.

Vẻ mặt Nghiêm Khánh rầu rĩ, chắp tay trước ngực, trông như muốn khóc.

“Lăng Nhiên, anh Nhiên! Xin cậu đấy, cậu đi gặp anh Chung một lần đi mà, anh ấy khó chịu lắm, bây giờ lại muốn giải nghệ, tôi sợ anh ấy không vượt qua được giai đoạn này mất!” những đội viên nhỏ khác cũng năn nỉ theo.

“Anh Nhiên, xin anh mà!”

“Anh Nhiên, em biết anh là người tốt...”

Một đám nhóc muốn khóc mà không khóc được, ánh mắt rưng rưng chờ mong nhìn cậu, nom đáng thương lắm, không còn cái sự đắc chí và khoe khoang khi nói xấu trước kia nữa.

Lăng Nhiên bị bọn họ làm ồn đến nhức đầu.

Bị cái âm thanh ma quái như tiếng âm binh rằm tháng bảy của một đám nhóc đang trong thời kỳ vỡ giọng chui vào tai đúng là không phải một trải nghiệm tốt đẹp gì.

Lăng Nhiên nhíu mày, “Vậy bảo cậu ấy tới phòng huấn luyện tìm tôi.”

Tầm này chắc hẳn mọi người đều đang lên sân băng luyện tập, không ai ở trong phòng huấn luyện, vừa hay có thể để cho những người đang rèn luyện bên ngoài nghe những lời mà Chung Viêm muốn nói.

Nhóm đội viên nhỏ luôn miệng cảm ơn rồi rời đi.

Lăng Nhiên ném quần áo vừa thay ra vào máy giặt, sau đó xoay người đi đến phòng huấn luyện. Phòng huấn luyện không người, cậu nhanh chóng trải một tấm thảm yoga ra, phía trên thảm đặt một cái thang dây.

Cậu lại bắt đầu huấn luyện, bài tập lần này có phần giống với trò nhảy ô vuông. Thang dây trải thật dài ở trên mặt đất, có rất nhiều phương pháp luyện tập với nó.

Có thể là chân trước chân sau thay phiên nhau giẫm lên ô vuông bước qua bước lại, thường thường còn biến hóa đa dạng hơn, ví dụ như bắt chéo hai chân, gián đoạn tạm dừng, điều chỉnh bước chân ở hai chân, thay đổi phương hướng liên tục.

Bài tập này giúp tăng cường tính linh hoạt cùng với khả năng phản ứng của cơ thể, cực kỳ có lợi trong việc luyện tập các động tác trượt.

Trong môn trượt băng có đến mười mấy loại động tác trượt, khi biên tiết mục, người ta sẽ lựa chọn, sắp xếp rồi luân phiên tiến hành, mỗi một cái kiểu trượt còn sẽ được biến hóa bởi cạnh lưỡi trượt trong ngoài và trước sau.

Chỉ nhớ kỹ thôi là hoàn toàn không đủ, còn cần phải có tốc độ phản ứng nhanh và phối hợp biến hóa các bước trượt một cách linh hoạt.

Lăng Nhiên vừa hoàn thành xong một tổ hợp bước giao nhau có yêu cầu cao độ, cửa phòng huấn luyện đã bị đẩy ra.

Chung Viêm chần chừ đứng ở cửa một hồi mới chịu đi vào.

Mới qua mấy ngày ngắn ngủi, tóc nó rối bù, gương mặt hốc hác đến nỗi mà lộ rõ cả xương gò má, bọng mắt thâm xanh.

Cả người bị bao phủ bởi hơi thở của sự suy sụp.

Chung Viêm mặc một bộ đồ thể dục luộm thuộm, trên người còn đeo một cái túi, khi bước vào, nó nhanh nhẹn đặt cái túi ở bên cạnh thang dây.

“Lăng Nhiên.” Giọng Chung Viêm khàn đặc, thần sắc phức tạp trong mắt chợt lóe mà qua, “Tôi tới xin lỗi cậu.”

Lăng Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nó.

Chung Viêm né tránh đôi mắt đen láy sâu thẳm của thiếu niên, cúi người.

“Tôi bị sự ghen ghét che mờ mắt nên mới báo cáo chuyện cậu và huấn luyện viên Hướng có giao dịch tiền tài, gây ra phiền toái cho cả hai người, tôi thật xin lỗi cậu. Nếu cậu muốn bồi thường như thế nào thì cứ việc nói ra, tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu của cậu.”

Nó thật sự đã bỏ cái giá của mình xuống.

Lăng Nhiên đột nhiên có một cảm giác khác thường.

Nếu Chung Viêm có thể nhanh chóng nhận sai một cách thành khẩn như vậy, thế thì tại sao huấn luyện viên Hướng vẫn cứ hàng ngày kéo Tiết Lâm Viễn đi nhậu giải sầu nhỉ?

Hay phải nói, nếu Chung Viêm thành tâm hối cải, huấn luyện viên Hướng còn đuổi nó đi hay sao?

Chắc không thể nào đâu.

Nhưng thái độ Chung Viêm đặt ở đây, cậu cũng không dám ý kiến gì.

“Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu, cũng không cần cậu bồi thường cho tôi cái gì cả. Nếu cậu cảm thấy bản thân đã làm sai, chẳng bằng giãi bày nỗi lòng thật của cậu trước huấn luyện viên Hướng đi, huấn luyện viên Hướng rất nhớ người học trò là cậu.”

Lăng Nhiên nói xong, lại tiếp tục nhanh nhẹn luyện tập trên chiếc thang dây, ngay cả mắt cũng chưa nâng lên.

Sau khi Xem qua bài thi tự do của Chung Viêm ở buổi thi đấu tuyển chọn, cậu đã không còn để người này ở trong lòng nữa rồi.

Chủ yếu là bởi vì cậu không nhìn thấy “cái đó” trên người Chung Viêm.

“Cái đó” là sự nỗ lực khi không đạt được mục đích thì sẽ không từ bỏ, toàn tâm toàn ý trượt băng, yêu thích môn trượt băng và có chí tiến thủ.

Không có tình yêu này, Chung Viêm không có khả năng đi xa hơn được.

Một khi đã như vậy, nó không có khả năng trở thành đối thủ của cậu.

Lăng Nhiên không buồn để ý tới những người không bao giờ có thể trở thành đối thủ của mình, chung quy lại, mục tiêu của hai người khác nhau, phương hướng cũng khác nhau, về sau chính là người ở hai thế giới riêng biệt.

Chung Viêm cũng tự cảm giác được cái loại “không buồn để ý” này, nó nằm chặt tay, miệng nhếch lên một nụ cười trừ.

Trong tưởng tượng của nó, Lăng Nhiên sẽ là kiểu vui sướиɠ khi người khác gặp họa, hoặc là bộ mặt đắc chí. Thế nhưng hai cái này đều không có xuất hiện. Nó không chỉ không nhẹ nhõm hơn, mà còn vì cái sự bỏ qua, không quan tâm của cậu mà càng trở nên chật vật hơn.

“Lăng Nhiên, thật ra tôi rất muốn hỏi, cậu đã đạt được thực lực như vậy, tại sao trong chương trình lại muốn làm hỏng bộ trang phục biểu diễn của Chung Minh?”

Chung Viêm theo bản năng mà nhìn chiếc ba lô nằm chỏng chơ trên mặt đất.

Lăng Nhiên không ngờ nó sẽ hỏi cậu vấn đề này.

Nhưng đây cũng không phải là vấn đề không thể trả lời.

Cậu vẫn tiếp tục luyện tập, hơi thở có phần nặng nhọc, ngữ khí lại bình tĩnh tự nhiên, “Tôi không cắt trang phục của Chung Minh.”

“Nhưng mọi người đều nói cậu là người cắt, Chung Minh cũng nói tận mắt anh ta thấy cậu lén lút sờ bộ trang phục biểu diễn.”

Chung Viêm không thể hiểu được và trở nên vội vã.

Lăng Nhiên nhạy bén bắt được trọng điểm, “Sao cậu biết Chung Minh thấy tôi sờ trang phục biểu diễn của cậu ta?”

Chung Minh không nhắc tới chuyện này ở phòng phát sóng, sao Chung Viêm lại biết được, bởi vì bọn họ cùng họ Chung sao?

Lăng Nhiên nhìn qua, ánh mắt đen láy, phẳng lặng lại trong trẻo.

Như có thể nhìn thấu nhân tâm.

Lưng Chung Viêm như bị kim chích, trên mặt treo một nụ cười vừa xấu hổ vừa căng thẳng.

“Chung Minh là người anh họ hàng xa của tôi, những việc này đều do anh ta nói cho tôi hết. Cậu không cần giải thích, tôi sẽ không nói chuyện này với người thứ ba. Tôi chỉ tò mò mà thôi, vì sao cậu sẽ làm hỏng bộ trang phục của anh ta, dù sao thì nhà họ Hoắc giàu có như vậy, hoàn toàn có thể đập tiền đưa cậu lên sân khấu debut.”

Lăng Nhiên nhướng mày, “Tôi không làm hỏng trang phục của cậu ta, lúc ấy tôi chỉ tò mò muốn nhìn một cái thôi, ngay cả tay cũng không có duỗi ra chạm vào.”

Ký ức của nguyên chủ nói cho cậu biết sự thật này.

Chẳng qua có chút tò mò và không phục mà đã bị người ta vu oan, bôi tro trát trấu lên mặt như vậy.

Cũng khó trách sau này nguyên chủ lại như một con đỉa bám lấy Chung Minh, chỉ muốn giẫm hắn xuống.

Nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa, nguyên chủ cũng chưa vận dụng thế lực của nhà họ Hoắc phong sát và đóng băng Chung Minh chưa debut, mà lại ngu ngốc muốn dùng thực lực đánh bại hắn.

Đáng tiếc là, kết cục cuối cùng không chỉ thất bại, mà còn mất mạng.

Rất ngốc nghếch, rất ngây thơ, linh hồn sạch sẽ đến vậy.

Giống hệt như mặt băng màu tuyết trắng.

Chẳng qua cậu ấy bị trói buộc bởi cốt truyện, buộc phải trở thành bức background cho cặp nhân vật chính, tử trạng thê thảm.

Nghĩ tới đây, tâm tư nói chuyện của Lăng Nhiên trở nên phai nhạt, cậu nhìn balo của Chung Viêm một cái, rồi nhanh chóng thu dọn thang dây, cất vào trong ngăn tủ.

Cậu sẽ thay nguyên chủ rửa sạch oan khuất.

Nhưng trước mắt, cậu còn có việc cần phải hoàn thành.

“Tôi đi huấn luyện, chuyện này đến đây dừng lại được rồi.”

Chung Viêm còn muốn ngăn cậu, lại sợ ý đồ của mình quá dễ thấy.

Nó nhịn rồi nhịn, cuối cùng vẫn không phục hỏi một câu, “Lăng Nhiên, cậu và huấn luyện viên Hướng thật sự không có gì sao?”

Chấp mê bất ngộ.

Đây là bốn chữ mà Lăng Nhiên nghĩ đến ngay khi Chung Viêm mở miệng hỏi chuyện.

Chẳng trách Hướng Nhất Khang buồn đến như vậy, tức đến như vậy.

Chung Viêm còn thật sự cảm thấy cậu và huấn luyện viên Hướng có mối quan hệ không chính đáng.

Lăng Nhiên cảm thấy chuyện này không đáng giá thay Hướng Nhất Khang.

“Tất nhiên là không.”

Cậu không buồn liếc mắt nhìn Chung Viêm một cái, chém đinh chặt sắt mà đính chính cho mình và Hướng Nhất Khang, rồi duỗi tay đẩy cửa đi ra ngoài.

“Vậy vì sao cậu không dám nhìn tôi?” Chung Viêm chưa chịu từ bỏ ý định.

Rốt cuộc Lăng Nhiên cũng chịu nhìn mặt Chung Viêm.

“Vì sao tôi phải nhìn cậu?”

Chung Viêm sửng sốt.

“Tôi có việc cần hoàn thành, có mục tiêu để nỗ lực, vì sao tôi còn muốn lãng phí thời gian và tinh lực ở những chuyện không liên quan đến thi đấu?”

Lăng Nhiên chỉ vào phóng huấn luyện, “Mỗi ngày tôi đều luyện tập trong phòng huấn luyện, nhưng chưa từng thấy cậu ở chỗ này bao giờ.”

Một vận động viên đến chuyện nỗ lực cũng không xong, chắc chắn không thể cùng đứng trên sân thi đấu với cậu, vì sao cậu phải chú ý tới Chung Viêm.

Rảnh lắm sao?

Nghe ra ý trong lời nói này, bả vai Chung Viêm rũ xuống.

Sát thương tâm lý của những lời này đạt đủ 100%.

Nó còn muốn ngăn cậu.

Lăng Nhiên không kiên nhẫn khi bị nó làm phiền, đanh mặt, “Cậu lên băng với tôi.”

Chung Viêm sửng sốt, đi theo cậu.

Nhóm đội viên trên sân băng thấy bọn họ tới, như ong vở tổ mà chạy lại đây, “Anh Chung, anh Nhiên, hai anh muốn làm gì vậy?” Còn có người sợ xảy ra chuyện gì, lập tức chạy đi tìm Hướng Nhất Khang.

Lăng Nhiên cũng không giải thích, làm nóng người rồi đổi giày trượt băng, lên sân băng.

Eo lưng thiếu niên thẳng tắp, sắc mặt lãnh đạm, đôi mắt đen láy nhìn thoáng qua, thế mà lại có một loại cảm giác như người ở trên cao nhìn xuống.

Chung Viêm không rõ nguyên do, cắn răng đuổi theo.

Lăng Nhiên trượt vài vòng tìm trạng thái, hai chân bắt chéo, nhảy lên một cú nhảy 3Lo.

Thân hình thiếu niên xoay chuyển trên không trung, đôi chân dài thẳng tắp, lưỡi trượt khúc xạ ánh sáng từ chùm đèn trên đầu.

Đủ vòng, trục tâm ổn.

“Bang” một tiếng.

Đáp băng càng ổn!

“Đẹp quá!” Các đội viên khác nhịn không được mà vỗ tay.

Đồng tử Chung Viêm co lại.

Đây là lần đầu tiên nó nghiêm túc xem Lăng Nhiên nhảy lên khi ở gần.

Hình như nó đã hiểu ra, vì sao ở trong buổi thi đấu tuyển chọn, các đội viên khác sẽ liên tục kinh ngạc và hoan hô khi Lăng Nhiên nhảy lên một cú nhảy liên tục hai lần bình thường.

Động tác của Lăng Nhiên có một vẻ đẹp không nói nên lời.

Giống như copy y nguyên từ trong quyển sách giáo khoa ra.

Không tìm ra một tật xấu nào cả.

Căn bản nó không làm được.

Nhưng mà, Lăng Nhiên chỉ muốn cho nó xem cái này thôi sao?

Chung Viêm ngơ ngác.

Lăng Nhiên dừng lại trước mặt nó, “Cậu cũng nhảy 3Lo.”

Chung Viêm ngỡ ngàng nghe xong lời nói của cậu, thay giày trượt băng, làm nóng vài cái rồi cũng thực hiện một cú nhảy 3Lo.

Cũng vững vàng đáp băng đấy.

Nhưng các đội viên khác hai mặt nhìn nhau, muốn vỗ tay lắm, lại cảm thấy có hơi trái lương tâm.

Sự đối lập này thật là quá thảm thiết đi.

Cùng là một cú nhảy 3Lo, sao cú nhảy của anh Chung nom có vẻ gắng gượng quá?

Còn hơi xấu nữa cơ.

Chung Viêm cũng nhận ra.

Nó đỏ mắt, “Lăng Nhiên, cậu cố ý làm nhục tôi?”

Lăng Nhiên nghịch di động trong tay, tua chậm khoảnh khắc Chung Viêm bật nhảy.

Khi lưỡi trượt còn chưa rời khỏi mặt băng, người trong màn hình đã xoay ít nhất 180 độ.

“Chung Viêm, trước khi nhảy lấy đà cậu đã từng nghĩ qua về phương thức bản thân nhảy lên chưa? Có từng phân tích cẩn thận video cậu nhảy lên không? Cậu biết điểm yếu của mình ở nơi nào không?”

Ba câu hỏi này khiến Chung Viêm ngơ ra.

Mồ hôi lạnh sau lưng Chung Viêm túa ra, hình như nó đã biết, sự khác nhau giữa nó và Lăng Nhiên ở đâu rồi.

Nhưng mớ tri thức cằn cỗi của nó chưa từng cho nó sự hiểu biết quá sâu.

Lăng Nhiên thấy sắc mặt nó thay đổi, bèn cất di động đi.

Ngữ khí cậu thật lạnh nhạt.

“Nếu cậu chỉ biết suy đoán ác ý và báo cáo tôi cùng với huấn luyện viên Hướng, vậy sau này cậu cũng không thể hiểu ra được.”

Gì cơ? Chung Viêm báo cáo huấn luyện viên Hướng và Lăng Nhiên?

Hóa ra bởi vì điều này nên Ủy ban Kỷ luật mới tới đây!

Nhóm đội viên cũng ngơ người.

Đại đa số người trong bọn họ vẫn còn nhỏ tuổi, trong suy nghĩ chỉ phân chia ra đúng và sai, khi ghét một người thì phương thức xả giận chính là cô lập người đó, không để ý tới người đó, cùng lắm thì lén nói xấu sau lưng vài câu.

Nhưng đây là lần đầu tiên thấy có một người sẽ đi báo cáo với bên kỷ luật.

Khoan nói đến trình độ kỹ thuật của Lăng Nhiên đang ở vị trí, người sáng suốt đều có thể nhìn ra.

Huấn luyện viên Hướng đối xử với bọn họ rất tốt, đào tim đào phổi, tại sao Chung Viêm lại không biết xấu hổ mà đi báo cáo huấn luyện viên Hướng?

Ánh mắt mọi người đều thay đổi.

Một người, hai người, rồi ba người, tất cả mọi người lục tục đạp băng trượt cách ra khỏi Chung Viêm.

Chung Viêm ngơ ngác, ánh mắt vẫn không tự chủ được mà đuổi theo dáng người thon dài đang trượt đi xa kia.

Nhóm đội viên ban đầu đi theo nó đều vây quanh Lăng Nhiên, đánh bạo, ríu rít hỏi này hỏi nọ.

“Anh Nhiên, khi em nhảy lên, có phải cũng gặp vấn đề như vậy không?”

“Anh Nhiên, anh có thể kiểm tra giúp em phần xoay tròn không? Không biết sao em cứ có cảm giác không có sức ấy.”

“Anh Nhiên, anh Nhiên...”

Dường như nhóm đội viên nhỏ phát giác ra Lăng Nhiên không quá khó ở chung, từng đứa thi nhau gọi, nghiễm nhiên coi Lăng Nhiên như trung tâm đội ngũ.

Ngay cả Nghiêm Khánh luôn dính lấy Chung Viêm nhất cũng trừng mắt lườm nó một cái, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trượt theo Lăng Nhiên, thấy cậu không xua đuổi mình, ngượng ngùng xoắn xuýt nghẹn ra một câu, “Anh Nhiên... Tôi...”

Lăng Nhiên bị một đám nhóc bao quanh, nhướng mày, bắt đầu thể hiện sự thiếu kiên nhẫn ra mặt.

Mà nhóm đội viên này còn nhỏ, tất cả đều không phát hiện ra, chỉ bạn ấy mặt dày đi tới xin lỗi, xin chỉ dạy các thứ.

Rốt cuộc bọn họ chỉ là một đám nhóc, các loại cảm xúc cũng giống như ngày tháng sáu, cứ thay đổi thất thường vậy thôi.

Lăng Nhiên căng da đầu.

Cậu cảm thấy bản thân như là một vị Vua Trẻ Em.

Còn chẳng bằng quay về cái đợt bọn nhỏ ghét mình.

Ít nhất sẽ được thanh tịnh.

Hướng Nhất Khang đứng từ xa xem, có một loại vui mừng của người già.

Tiết Lâm Viễn phụt một tiếng bật cười.

Đây rồi, mặt của ông tướng nhà hắn cuối cùng cũng đen sì ra rồi.

Nên như vậy nha!

Người trẻ tuổi thì nên mở miệng nói chuyện nhiều vào, thả lỏng tâm tình! mỗi ngày đều lớn lên ở trên sân băng và phòng huấn luyện thì sao mà được chứ!

Chung Viêm lẻ loi đứng ở bên cạnh.

Không có người nhìn lại đây.

Không có người chú ý tới nó.

Như thể ánh sáng từng thuộc về nó đã đuổi theo người thiếu niên trên băng kia.

Nó cũng không có mặt mũi để tiếp tục cản Lăng Nhiên, sau khi rời khỏi trung tâm huấn luyện mới lấy ra chiếc di động còn đang hiện giao diện ghi âm từ trong túi, mạnh mẽ đập nó lên mặt đất.

Lời Lăng Nhiên nói như lưỡi dao đâm xuống đáy lòng nó.

Cú nhảy 3Lo xinh đẹp càng không thể dứt khỏi đầu nó được.

Nó giận dữ tung một nắm đấm hướng về phía không trung, đầy mặt đều là sự không cam lòng, cuối cùng vẫn không thể không suy sụp mà đeo lên balo, dưới sự xua đuổi của bác bảo vệ, rời đi trung tâm huấn luyện mà nó từng phấn đấu nhiều năm.

Nó đã quên bản thân từng yêu thích trượt băng như thế nào, sau đó lại một lòng một dạ diễn một vở hài kịch, xứng đáng rơi xuống kết cục như vậy.

Không cam lòng, thật không cam lòng, Chung Viêm lau mắt mình.

Nhưng nó cũng biết, sân băng đã không còn chỗ cho nó nữa.

Lăng Nhiên không biết bản thân chỉ nói mấy câu đơn giản đã tạo thành đả kích lớn như vậy đối với Chung Viêm.

Cậu vẫn đang chăm chú mài giũa bài thi tự do.

“Minh Thiền” version hai có một nhược điểm chí mạng.

Phối trí của tiết mục quá thấp.

Cú nhảy liên tục hai lần chỉ có 3S + 2T và 3T + 2T.

Mà cú nhảy 4T + 1eu + 2T được cậu lấy ra để đả động trọng tài, thật ra là do có cảm giác, cũng vì muốn tranh thủ lấy được vị trí thi đấu chính thức nên nỗ lực liều mạng một phen, xác suất thành công bình thường cũng không cao.

Nhỡ đâu khi thi đấu chính thức, cảm giác không tới thì cậu nên làm gì bây giờ?

Lăng Nhiên không thích đánh những chiêu mình chưa nắm chắc.

Cậu đã cân nhắc vài ngày, còn đang suy nghĩ có nên sửa tổ hợp 3S + 2T thành tổ hợp có xác suất thành công càng thấp, nhưng điểm càng cao là 3S + 2Lo hay không.

Nhảy Lo, cũng là cú nhảy sau ngoại kết hoàn. Cú nhảy này rất dễ dàng để phân biệt, trước khi nhảy lấy đà phải bắt chéo hai chân, sau đó mới lấy đà bật nhảy.

Gần đây Lăng Nhiên nghiên cứu những tuyển thủ được ủng hộ rất nhiều trên đấu trường quốc tế do Tiết Lâm Viễn thu thập.

Những người đã tuyên bố sẽ tới tham dự phân trạm ở Hoa Quốc có Daniel nước Mỹ, Takeshita Kawa nước Nhật Bản, Chang Enhao nước Hàn Quốc, họ đều là những tuyển thủ đã gây tiếng tăm từ khi còn nhỏ.

Đặc biệt là Daniel, trước đó không lâu cậu ta vừa mới lấy được chức quán quân ở phân trạm nước Mỹ.

Takeshita Kawa lại chính là em trai ruột của danh tướng Nhật Bản - Takeshita Jun. Lần này cậu ta cũng tuyên bố trên mạng xã hội rằng sẽ tới phân trạm Hoa Quốc tranh đoạt chức quán quân.

Lăng Nhiên xem video thi đấu của bọn họ.

Họ đều là những đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ.

Áp lực thi đấu lần này rất lớn, giải giữa các câu lạc bộ gì đó không thể so được.

Có thể nói, đây là lần đầu tiên Lăng Nhiên tham gia một trận thi đấu cấp chuyên nghiệp.

Vẫn nên luyện tổ hợp cú nhảy liên tục hai lần 3S + 2Lo thôi.

Lăng Nhiên nghĩ rất thoáng.

Cho dù trong lần thi đấu này không thể dùng được thì vẫn còn lần sau, luôn có một lần sẽ dùng tới.

Cậu tiếp tục dấn thân vào những lần huấn luyện buồn tẻ.

Cậu cũng bớt chút thời gian liên hệ với Alberto, báo cho ông ta biết bản thân có ý tưởng cải biến bộ trang phục biểu diễn.

Alberto là một nhà thiết kế si mê nghệ thuật chân chính, không chỉ không bực mình vì bị yêu cầu cải biến bộ trang phục, mà còn cực kỳ vừa lòng với đề nghị của Lăng Nhiên.

“Lăng! Cậu bé của ta! Ta thật muốn mời cháu làm chàng thơ chuyên chức đấy! Hoặc tới đây làm đệ tử quan môn của ta đi!”

Lăng Nhiên không quá quen thuộc với cách nói chuyện sến rện kiểu nước Ý, chỉ nói ra ý nghĩ của mình, rồi giao công việc sửa chữa trang phục biểu diễn cho Alberto.

Alberto không phụ kỳ vọng của cậu.

Khi bộ trang phục biểu diễn mới được đưa tới, đến cả Tiết Lâm Viễn cũng tấm tắc.

“Không tồi không tồi, thay đổi như này càng phù hợp với ý cảnh của tiết mục.”

Trong mắt hắn lóe lên tia sáng, “Thầy cảm thấy không chừng chúng ta có thể mang được một tấm huy chương quay về!” Ừm, ít nhất một người với diện mạo và khí chất tốt nhất chắc chắn sẽ không chạy mất.

Lăng Nhiên mặc thử bộ trang phục với thiết kế mới này, “Vốn em hướng về huy chương mà.”

Tiết Lâm Viễn vỗ một cái lên gáy cậu, động tác rất nhẹ, càng giống như đang xoa cái gáy của cậu.

“Thằng nhãi này, ngoài miệng phải biết khiêm tốn một chút chứ, cái việc lấy huy chương này tất nhiên sớm muộn cũng sẽ làm được thôi.”

Nói xong, Tiết Lâm Viễn nhịn không được mà nở nụ cười.

Lăng Nhiên cũng cười cười.

Đôi ngươi đen láy trong trẻo nhìn chằm chằm tấm thẻ đếm ngược trên tường, hai mắt sáng quắc.

Phân trạm thứ hai giải Junior Grand Prix, phân trạm tại Hoa Quốc.

Trận chiến mài kiếm đầu tiên của cậu trên đấu trường quốc tế.

Cuối cùng cũng tới.

Tác giả có lời muốn nói:

Lăng Nhiên: Phiền thế nhở, toàn nhóc là nhóc.

Đội viên nhỏ: Anh Nhiên! Anh Nhiên! Anh Nhiên anh Nhiên... (vô hạn tuần hoàn)

Hoắc Văn Trạch: Em cũng là nhóc.

Tiết Lâm Viễn: Em cũng là nhóc.

Lăng Nhiên: ???
« Chương TrướcChương Tiếp »