- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Hiện Đại
- Trượt Băng Nghệ Thuật: Tôi Không Thể Nào Là Loại Pháo Hôi Bình Hoa Này Được!
- Chương 17: Tập thể trọng tài đứng dậy vỗ tay
Trượt Băng Nghệ Thuật: Tôi Không Thể Nào Là Loại Pháo Hôi Bình Hoa Này Được!
Chương 17: Tập thể trọng tài đứng dậy vỗ tay
Tiếng đàn violin vang lên, trong trẻo dài lâu, quanh quẩn vấn vương ở nơi sân băng trống trải lạnh giá.
Tất cả mọi người đang nhìn Lăng Nhiên.
Lăng Nhiên cũng không phụ sở vọng mọi người, nhuần nhuyễn thực hiện các động tác, trượt vài bước, vừa bắt đầu đã là một cú nhảy ba vòng cong tay.
Hay lắm thằng nhóc này!
Vừa mở bát đã là một cú nhảy dễ nhận biết 3Lz!
Nhảy Lz, cũng được gọi là cú nhảy cong tay, có độ khó rất cao.
Có thể nói độ khó của nó không thua kém cú nhảy Axel, hay còn gọi là nhảy A.
Càng đừng nói đến người nhảy là Lăng Nhiên, cú nhảy này của cậu vẫn là một cú nhảy 3Lz hoàn hảo, đáp băng lưu loát, trục tâm ổn định.
3Lz này tốt hơn 3Lz ở giải thi đấu các câu lạc bộ không biết bao nhiêu lần!
Hướng Nhất Kháng từng xem qua video thi đấu của Lăng Nhiên vài lần, lúc này vô cùng ngạc nhiên và vui mừng.
Tiết Lâm Viễn nhếch môi cười há há.
Các đội viên khác đều ngỡ ngàng.
Bọn họ cũng từng xem video thi đấu rồi, nhưng Lăng Nhiên Có thể tiến bộ nhanh chóng đến vậy sao?!
Rất nhanh, bọn họ đều bình tĩnh trở lại.
3Lz thôi mà, Chung Viêm với La Hoằng đều có thể nhảy được mà?
Khi ấy Chung Viêm hừ lạnh mọt tiếng.
Lăng Nhiên đặt cú nhảy đơn khó ở vị trí đầu tiên, điều này chứng tỏ rằng thể lực của cậu ta không theo kịp, chỉ có thể hoàn thành những cú nhảy khó trước.
Ôm tâm tình bắt bẻ, mọi người lại kiềm chế nỗi lòng xem tiếp, bất tri bất giác đã bị màn trình diễn của Lăng Nhiên dẫn vào thế giới của chú ve.
Chú ve đang chờ một cơn mưa.
Vội vàng và âu lo chính là tâm trạng lúc này của chú ve.
Nó đã quá mong chờ cơn mưa này, cũng quá khát vọng muốn nhìn thấy một mùa hạ.
Và khi tâm trạng này lên tới cực điểm---
Lông mi Lăng Nhiên run lên, chân trái giẫm mạnh, đột nhiên nhảy về phía trước.
Lưỡi trượt phản xạ lại ánh sáng trên không.
Trong một khoảnh khắc ấy, cậu đã hoàn thành cú nhảy 2A có yêu cầu cao.
Nhẹ nhàng và tự nhiên đến mức đây cũng chỉ là việc ăn cơm hay là uống nước gì đó thôi.
Mọi người đều hít vào một hơi thật sâu.
Thực hiện nhuần nhuyễn và lưu loát đến vậy, đây vẫn là cú nhảy có độ khó cao nhất Axel ư?
Còn không chờ bọn họ kịp định thần lại, sau khi Lăng Nhiên nhảy xong cú nhảy có độ khó cao nhất này, cậu chưa thở ra một hơi đã bắt đầu thực hiện các động tác xoay tròn!
Mới nhảy xong lập tức chuyển sang xoay tròn?
Tuyệt, thật sự rất tuyệt!
Lăng Nhiên không cần lấy hơi luôn!
Biểu cảm của thiếu niên lại đạm mạc, cậu cúi người thật thấp, tay chạm đến mũi giày, động tác xoay tròn kiểu chữ A như đang thể hiện ra sự vội vàng cùng lo âu đã tới mức cực hạn.
Nỗi niềm âu lo ấy như không thể biến mất được, nó cứ hiện hữu trên dáng hình của cậu.
Cho nên cơn mưa rào mà chú ve luôn chờ mong bấy lâu đang ở đâu rồi?
Chừng nào thì nó sẽ tới?
Người xem ở đây đều đang tự hỏi.
Lăng Nhiên không kiên nhẫn mà liên tục bước Twizzle trên mặt băng, eo ngửa ra sau, cong xuống như một vầng trăng lưỡi liềm nằm ngang vậy.
Hai cánh tay thon dài duỗi thẳng nâng lên, như là đang ôm lấy toàn bộ sự thấp thỏm và chờ mong từ nơi đáy lòng.
Trời sắp mưa rồi sao?
Mọi người đều bị hấp dẫn bởi tư thế ngả người Ina Bauer ưu nhã lại phảng phất tồn tại sự thống khổ rất lớn, nhịn không được mà nghĩ, trời sắp mưa rồi sao?
Chú ve lại bắt đầu chờ đợi thêm một lần nữa.
Nó đã ngửi được mùi hương ẩm ướt, đó là dự báo cho một cơn mưa rào thật lớn.
Lăng Nhiên giẫm chân phải, lưỡi trượt màu đen mau chóng vẽ ra một đường cong màu trắng bạc.
Cực kỳ giống như giọt nước lăn xuống trên ô cửa sổ vào một ngày mưa hè.
Tất cả mọi người nín thở.
Trên khán phòng, Chung Viêm lại không kiên nhẫn, những thứ mà Lăng Nhiên làm được, nó và La Hoằng cũng sẽ làm được.
Trình độ của nó quá kém, không nhìn ra những khác biệt nho nhỏ trong những chi tiết nhỏ nhoi, trong lòng nó đắc ý. ôm cánh tay ngồi bên cạnh La Hoằng.
“Cậu nói xem, mùa này muốn đi thành phố S thì nên mặc bộ quần áo nào mới tốt?”
Thành phố S là nơi tổ chức thi đấu phân trạm của giải Junior Grand Prix lần này.
La Hoằng còn đang xem lại phần tiết mục vừa rồi của mình, nghe vậy ngơ ngác ngẩng đầu, “Cậu nói gì cơ?
Chung Viêm đang muốn trào phúng cậu ấy vài câu, bỗng nhiên có một người hô lên một tiếng.
Nó vội vàng nhìn về hướng sân băng, lại chỉ kịp bắt lấy hình ảnh thiếu niên đã vững vàng đáp băng, vụn băng bắn lên như cánh hoa lả tả.
“Có chuyện gì thế?”
“Lăng Nhiên nhảy 3T + 2T!”
Còn không phải chỉ là cú nhảy 3T + 2T thôi sao, có cái gì mà phải ngạc nhiên dữ vậy, Lăng Nhiên từng nhảy một cú nhảy 3S + 2T ở giải thi đấu giữa các câu lạc bộ nhưng còn chưa thể nhảy ổn định cơ mà.
Hơn thế nữa, 3T + 2T là cú nhảy liên tục hai lần đơn giản nhất.
Những người xung quanh đều kích động lắm rồi.
Có ai còn chưa từng nhìn thấy cú nhảy liên tục hai lần, trong nhóm người bọn họ cũng có người nhảy được.
Nhưng cú nhảy liên tục hai lần của Lăng Nhiên không giống với người khác.
Cậu không có kiểu chờ thời, cứ thế nhảy lên trực tiếp từ mặt băng, rồi đáp xuống, giây tiếp theo lại nhảy lên lần nữa!
Ngay cả thời gian để thở cũng không có.
Trục tâm lại ổn đến kinh người.
Toàn bộ cú nhảy liên tục này vừa sạch sẽ, vừa lưu loát, lại đẹp đến ngỡ ngàng!
Như vậy, cậu ta phải mạnh đến cỡ nào rồi!
Không ít người thầm nhủ trong lòng, năng lực nhảy lên mạnh đến vậy, có phải qua thêm một đoạn thời gian nữa, Lăng Nhiên cũng có thể nhảy bốn vòng?
Nhưng cũng chỉ thầm nhủ như vậy mà thôi.
Từ ba vòng đến bốn vòng, sự khác biệt không chỉ có mỗi số vòng.
Mà là cả khả năng bùng nổ sức lực cùng với khả năng phối hợp giữa các bộ phận trên cơ thể.
Điều này điều yêu cầu một lượng huấn luyện thật lớn mới có thể đạt được.
Lăng Nhiên chỉ là một newbie, sao có thể làm được sớm vậy?
Mọi người nhìn lên mặt băng.
Lăng Nhiên còn đang đắm chìm trong tiếng nhạc.
Tiếng nhạc ủ dột, rầu rĩ.
Mưa vẫn chưa tới.
Chú ve còn bị nhốt dưới mặt đất.
Bốn lớp bùn đất cứng rắn, khô ráo, là gông xiềng mà thiên nhiên áp lên người nó.
Bóng tối vô biên là nhà tù giam cầm nó.
Mọi sự giãy dụa đều là vô dụng cả.
Lăng Nhiên như con bướm giãy giụa trên mạng nhện, nhảy lên rồi nhanh chóng thực hiện động tác sit spin.
Cậu dùng tay ôm đầu, chân trái duỗi thẳng, huyễn hoặc bản thân rằng mình đã chui ra từ bùn đất.
Cậu đứng lên, nhìn về phía bầu trời đêm đen nghìn nghịt.
Chân trái thẳng tắp nâng lên giữa không trung, mũi chân duỗi ra, xoay tròn như một chiếc compa trên quyển bài tập hình học.
Lăng Nhiên duỗi tay giữ lấy mũi chân của mình, sau khi thực hiện động tác xoay tròn kiểu chim yến, liền làm donut spin.
Vòng eo cùng mũi chân tạo thành hình một vòng tròn, như là chú ve đã hoàn thành trọn vẹn giấc mộng này.
Nhóm trọng tài đều nhịn không được mà mỉm cười.
Chẳng sợ họ đã xem qua video, nhưng lại không thể nào so sánh được với cảm giác kinh ngạc khi xem tại hiện trường như thế này.
Động tác donut spin này thật quá hoàn hảo!
Các đội viên khác đã có cảm giác chiếc eo của mình bắt đầu nhức nhối lên rồi.
Cái donut spin đạt đến mức độ dẻo dai kiểu này, đám đàn ông con trai như bọn họ có thể luyện ra được sao?
Lăng Nhiên là ma quỷ à?
Là cuốn vương [1] sao?!
Lăng Nhiên đúng là một khứa cuốn vương.
Từ đầu tiết mục đến bây giờ, theo thứ tự cậu đã nhảy ra 3Lz, 2A, 3T + 2T.
Bài thi tự do của cậu rõ ràng là dựa theo quy cách tối cao mà lần nữa bố trí lại, thiếu đi vài bước quay người và áp bước, người có thể tăng thêm điểm ở những động tác khó thì một người đã thiếu lại càng thiếu.
Lăng Nhiên tiến bộ nhanh đến vậy sao?
Tất cả mọi người không chớp mắt nhìn lên thiếu niên trên sân băng, không nỡ rời đi.
Một đêm mưa, sấm chớp ngang trời, chú ve chui ra từ lớp bùn đất ướŧ áŧ mềm xốp, cuối cùng cũng đã ngửi được hơi thở của mùa hạ.
Tươi mát, ẩm ướt, ngọt lành.
Khiến cho niềm vui chạy dọc trong từng mạch máu trên cơ thể.
Lăng Nhiên bước Rocker rồi đến Counter, tiến vào giai đoạn cao trào của “Minh Thiền”.
Tiếng đàn violin bỗng chốc ngân cao.
Đôi chân Lăng Nhiên tách ra thành hình chữ bát, nhẹ nhàng nhảy lên một cú 3S.
Lưỡi trượt cứa lên mặt băng.
“Bang” lên một tiếng thật nhỏ.
Như thể đang báo trước một bữa tiệc long trọng.
Tinh thần của những người ở đây cũng căng lên như dây đàn.
Bọn họ đều biết được, tiếp theo chính là cú nhảy cuối cùng của Lăng Nhiên.
Chung Viêm đã có phần luống cuống.
Lăng Nhiên sẽ nhảy cái gì?
Vẫn là một cú nhảy liên tục hai lần sao?
Cậu ta có thể nhảy cú nhảy liên tục hai lần nào?
Không có người nào rời mắt đi được.
Chung Viêm càng chăm chú nhìn vào người thiếu niên thon gầy nơi sân băng.
Mấy cú nhảy lên vừa rồi của Lăng Nhiên thật hoàn hảo, điểm kỹ thuật đã đuổi kịp nó mất rồi!
Cú nhảy cuối cùng, đã đến rồi.
Ở đây không có ai cảm thấy Lăng Nhiên có thể nhảy một cú nhảy liên tục ba lần.
Làm sao có thể!
Nó giống như một câu nói đùa không thành sự thật, làm gì có thể có người ấy mới tiếp xúc với trượt băng được nửa năm liền có thể nhảy ra một cú nhảy liên tục ba lần.
Trừ phi Lăng Nhiên là một thiên tài.
Tất cả mọi người đều tránh suy nghĩ này.
Lăng Nhiên không phải là một thiên tài hoàn hảo.
Nếu cậu là một thiên tài, thì cậu đã sớm nên đứng ở vị trí quán quân thế giới trên đài lãnh thưởng, mà không phải còn đang giãy giụa trong đau khổ với mồ hôi và nước mắt chỉ vì tranh thủ tham gia thi đấu phân trạm ở Hoa Quốc tại giải Junior Grand Prix.
Sau mỗi một cú nhảy lên thành công là hàng ngàn hàng vạn lần té ngã trên sân băng.
Những động tác được bố trí đến làm cho người ta hoa cả mắt yêu cầu người thực hiện phải hồi tưởng vô số lần ở trong đầu, luyện tập trên băng từ ngày này qua ngày khác, làm quen, sửa lỗi, mới có thể làm ra được những động tác hoàn hảo chân chính.
Donut spin ưu nhã và mê người, cùng với Biellmann spin đều được hoàn thành từ những lần xương cốt sắp bị bẻ gãy, tràn ngập tàn khốc cùng đau nhức.
Vận động viên thiên tài phải dấn thân vào đau khổ, mười năm như một mà mài giũa chính mình, khi ấy mới có khả năng đạt được vinh dự tương xứng với những vất vả, những sự cần cù, chăm chỉ và mồ hôi người đó bỏ ra.
Tựa như chú ve này.
Ở dưới lòng đất mười bảy năm, chỉ bởi vì muốn ngân vang một lần vào mùa hạ.
Dây đàn violin rung lên, như tiếng chú ve rêи ɾỉ.
Lăng Nhiên hít vào một hơi thật sâu, mũi lưỡi trượt chân phải giẫm lên băng, dùng sức nhảy lên.
Cậu xoay tròn giữa không trung.
Hai chân duỗi thẳng, bắt chéo nhau.
Là độ cao cao nhất mà cậu có thể ra sức để nhảy lên!
Một vòng.
Hai vòng.
Ba vòng?
Bốn vòng!
Lưỡi trượt cứa lên mặt băng, tạo ra từng mảnh băng vụn.
Bởi vì khi Lăng Nhiên đáp băng thì bị nghiêng cạnh lưỡi trượt ở trên băng, trơn trượt đến độ thiếu chút nữa thì ngã sõng soài.
May mắn là phần cơ thể bên trái kịp thời giữ thăng bằng lại, làm giảm bớt phần lực đánh vào này, giúp cậu nhanh chóng đứng ở trên mặt băng.
Nhưng Lăng Nhiên vẫn không lập tức thả chân trái xuống để ổn định thân hình, trái lại, cậu lại lần nữa nhảy lên khi mọi người đang trợn mắt há hốc mồm, quay người một vòng, rồi một lần nữa---
Cậu dùng sức nhảy lên một cú 2T!
Bóng người nhảy lên trên cao lại xoay tròn ở giữa không trung.
Lưỡi trượt cắt không khí, như lưỡi dao khúc xạ lại ánh sáng bạc, đâm vào mắt mỗi người ở đây.
Một tiếng “bang” vang lên.
Lưỡi trượt giẫm thật mạnh lên mặt băng.
Lần này, Lăng Nhiên vững vàng dừng lại ở trên mặt băng, trọng tâm không hề bị lệch đi một chút nào.
Cậu nhịn không được mà câu lên khóe môi.
Không có người nào chú ý tới biểu cảm của cậu.
Thế mà là một cú nhảy liên tục ba lần 4T + 1eu [2] + 2T!
Lăng Nhiên nhảy được 4T + 1eu + 2T!
Một cú nhảy có nhân!
Đây là một cú nhảy có nhân!
Chung Viêm ý thức được điểm này, cả khuôn mặt đều trắng bệch ra.
La Hoằng chỉ dám đặt cú nhảy bốn vòng làm một cú nhảy đơn, Lăng Nhiên lại dám đặt cú nhảy bốn vòng ở trong một cú nhảy liên tục.
Cậu ta điên rồi sao!
Thể lực của cậu ta theo kịp sao?
Nhưng Lăng Nhiên đã làm được.
Cậu đã làm được!
Chung Viêm nghẹn một hơi ở cuống họng, nó đã đoán ra được kết cục mình bị cướp đi vị trí thi đấu chính thức, cả người nằm liệt ra ở trên ghế.
Hiện trường lặng ngắt như tờ, ngay sau đó, các đội viên khác đều hú hét ầm lên.
Hướng Nhất Khang sợ ngây người.
Hắn không bị hoa mắt mà nhìn lầm đâu đúng không?
Là 4T? Là 4T thật sao?
4T thì thôi đi, Lăng Nhiên còn thừa sức để nhảy cú nhảy có nhân eu và 2T?
Hắn đã thấy cái gì thế này?
Một kỳ tích sao!
Lăng Nhiên đã nhảy ra một cú nhảy 4T!
Tuy rằng đáp băng chẳng ra làm sao cả, sẽ bị trừ rất nhiều điểm, nhưng rốt cuộc thì đó vẫn là một cú nhảy 4T.
Ngay cả Chung Viêm mà hắn đã dẫn dắt nhiều năm cũng không dám bố trí một cú nhảy 4T trong tiết mục.
Hướng Nhất Khang hít hít mũi, hốc mắt ướt ướt, thô lỗ lau mặt mình.
Đời này hắn chưa từng may mắn như vậy, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Tiết Lâm Viễn mà nhận Lăng Nhiên vào đội tuyển tỉnh.
Tuy rằng các trọng tài khác không kích động như Hướng Nhất Khang, nhưng cũng không nhịn được mà vỗ tay thật lớn.
Vị tuyển thủ tên Lăng Nhiên này còn thật trẻ tuổi, về sau rất xán lạn, đội tuyển tỉnh đã có hy vọng rồi!
Hoắc Văn Trạch Nhìn chằm chằm vào màn hình, hiển nhiên chưa từng nghĩ rằng Lăng Nhiên có thể tiến bộ nhanh đến như vậy.
Các đội viên chờ xem Lăng Nhiên làm trò cười đều sợ ngây người.
Nghiêm Khánh, người mới ở căng tin châm chọc Lăng Nhiên, nghẹn họng nhìn trân trối, “4T? Là tao đang mơ, hay là Lăng Nhiên đang mơ?”
Lăng Nhiên Đã ăn linh đan diệu dược, thoát thai hoán cốt ư?
Con ngươi La Hoằng lập tức sáng lên.
Cậu chỉ hận hiện tại không thể đi xuống cùng Lăng Nhiên giao lưu kinh nghiệm.
Sắc mặt mỗi người khác nhau, nhưng mặc kệ là như thế nào, cảm xúc của người trẻ tuổi luôn luôn vội vàng, đến nhanh mà đi cũng nhanh, cuối cùng vẫn là cảm giác vinh dự tập thể chiếm lấy phần đa.
Đội của chúng ta có tận những hai người có thể nhảy bốn vòng lận đấy!
Đây đúng là tốt quá!
Nhóm đội viên nhỏ trên khán phòng hưng phấn nhảy lên.
“Cố lên! Cố lên!”
“Anh Nhiên! Cố lên! Cố lên!”
Chỉ có sắc mặt Chung Viêm hết trắng lại xanh, từ xanh sang hồng, rồi nom đen sì sì như cái nghiên mực.
Lăng Nhiên đã có thể nhảy 4T, vậy thì không phải là vị trí của nó sẽ bị Lăng Nhiên cướp đi sao?
Chung Viêm nghĩ tới những lời chính mình từng nói trước đây, cả khuôn mặt đều nóng như phát sốt.
Nó hoàn toàn không ngờ rằng, Lăng Nhiên có thể nhảy bốn vòng!
Không thể nào, không phải Lăng Nhiên còn không thể nhảy cú nhảy liên tục hai lần đơn giản nhất hay sao?
Chung Viêm không thể tin vào hai mắt của mình, nó hoài nghi bản thân đã nhìn lầm rồi, nhưng những tiếng hoan hô xung quanh nó đã nói cho nó biết, đây là thật, Lăng Nhiên thật sự có thể nhảy ra một cú nhảy bốn vòng!
Chung Viêm ngỡ ngàng, ngột ngạt đến như không thở nổi.
Chỉ có Tiết Lâm Viễn nắm chặt vòng bảo hộ, “Hay lắm, vừa rồi thầy còn hâm mộ người ta nhảy được bốn vòng, em lại lén thầy tập nhảy!”
Xác suất nhảy thành công cú nhảy bốn vòng của Lăng Nhiên rất thấp, cực kỳ cực kỳ thấp.
Thậm chí thiếu chút nữa sẽ ngã đến mức bị thương.
Trước khi lên sân khấu, Tiết Lâm Viễn thương lượng cùng cậu, chẳng qua chỉ là một buổi thi đấu tuyển chọn, vẫn nên lấy thân thể là quan trọng nhất. Ngày thường hắn cũng nghiêm túc giám sát, không cho phép cậu phí thời gian ở cú nhảy bốn vòng, sợ thân thể cậu gặp phải vấn đề gì.
Cùng lắm thì chờ đến lúc thi đấu chính thức thì mới thử một phen.
Nhưng Lăng Nhiên không chịu nghe lời, giống như lúc thực hiện động tác Biellmann spin mà lén học nhảy 4T.
Tiết Lâm Viễn nghĩ thầm, chờ Lăng Nhiên xuống băng, thể nào cũng phải dạy dỗ lại cậu cho thật tốt, không thể để cậu suốt ngày làm những chuyện kí©h thí©ɧ như vậy, nếu không trái tim hắn không chịu nổi mất.
Lăng Nhiên cũng chỉ là nhất thời hứng khởi.
Cậu rất thích khúc nhạc “Minh Thiền” này.
Yêu hơn cả là đoạn chú ve dùng cả sinh mệnh mình ngân xướng khúc hát mùa hè.
Dùng cả sinh mệnh để ngân lên, đó là khi một nguồn lực sinh mệnh vô cùng vô tận được bộc phát ra.
Lăng Nhiên chưa từng nghĩ nếu thất bại thì sẽ như thế nào.
Cậu chỉ đơn giản nghĩ là, chỗ này hẳn nên xuất hiện một cú nhảy bốn vòng.
Cậu hóa thân mình thành chú ve kia, chìm đắm trong làn giai điệu của khúc nhạc. Đã sắp tới đoạn kết rồi.
Thành thạo trượt trên băng, rồi cậu bật nhảy, thành công nhảy một cú nhảy 3Lo tương đối đẹp đẽ, sau đó bắt đầu thực hiện các động tác xoay tròn.
Tư thế xoay tròn không nhường biến ảo, từ camel spin, đến xoay tròn kiểu chim yến, lại đến đứng thẳng xoay tròn bằng một chân.
Cánh tay cậu vươn ra sau vai, chạm vào chiếc giày trượt băng được giơ lên cao.
Cậu chuẩn bị làm Biellmann spin sao?
Trước ánh mắt trông mong của mọi người, bóng người dẻo dai trên sân băng rất nhanh đã làm ra hình dạng một giọt nước duyên dáng.
Những hạt cườm lấp lánh trên bộ trang phục biểu diễn đậm sắc xanh theo tốc độ xoay tròn của giọt nước mà như thẩm thấu vào đôi mắt của mỗi người.
Tư thế thiếu niên thật đẹp, chân trụ đủ thẳng, nửa người trên cùng chân được kéo vừa dẻo dai vừa ưu nhã, động tác xoay tròn cũng ổn định và nhanh.
Đó là một loại vẻ đẹp tràn ngập lực độ, đủ để đả động tâm can bất luận kẻ nào.
Tiếng đàn violin kết thúc trong tư thế Biellmann spin đẹp không gì sánh kịp.
Lăng Nhiên cũng lập tức dừng lại.
Chú ve ngã xuống, trở về với cát bụi.
Chấm dứt đoạn thời gian huy hoàng ở giữa mùa hè này.
Lăng Nhiên rũ mắt, thở hổn hển không ngừng, từng lọn tóc đen nhánh dính lên quầng trán trắng nõn.
“Bốp bốp bốp!”
Tập thể trọng tài đứng dậy vỗ tay.
Lăng Nhiên Cố gắng điều chỉnh lại hô hấp, khom lưng thật sâu, lúc này mới trượt xuống.
Hoàn thành một màn trình diễn vô cùng nhuần nhuyễn.
Cũng là một lần kiểm tra kỹ lưỡng thể năng.
Lăng Nhiên cảm thấy bản thân cần nhanh chóng bổ sung năng lượng.
Mỗi tế bào trên người cậu đều đang kêu gào kịch liệt mà thiêu đốt.
Cậu nhận lấy viên dinh dưỡng mà Tiết Lâm Viễn đưa cho, bắt đầu nhai nuốt từng miếng một.
“Chậm một chút, chậm một chút.” Tiết Lâm Viễn đau lòng nhìn cậu ăn, nhân tiện đưa chai nước qua.
“Uống nước nào.”
Lăng Nhiên nhận lấy, uống một ngụm to.
Dòng nước ấm áp xoa dịu phế phủ, cả người thoải mái hẳn ra.
Qua hơn nửa ngày mới coi như là đỡ hơn.
Vẫn còn quá yếu rồi.
Vất vả lắm cậu mới hít thở đều trở lại, đưa tay sờ thớ cơ bắp mỏng trên chân mình, vẫn không quá vừa lòng.
Chừng nào bản thân mình mới có thể hoàn thành cả một bài thi tự do?
Lăng Nhiên cau mày, ghét bỏ ra mặt.
Tiết Lâm Viễn như đã nhìn ra suy nghĩ trong lòng cậu, cười lạnh nói, “Vậy sợ là cả đời em sẽ không vừa lòng mất.”
Lăng Nhiên nhạy bén phát giác ra hình như Tiết Lâm Viễn đang giận dỗi cậu, động tác uống nước cũng chậm lại.
“Lăng Nhiên, có bao nhiêu vận động viên có thể clean toàn bộ bố trí trên sân thi đấu quốc tế?”
Clean, có nghĩa là khi nhảy lên sẽ không bị ngã, và hoàn thành tất cả động tác trong bản kế hoạch bố trí.
Lăng Nhiên thành thật lắc đầu.
Mặt băng, gió, giày trượt băng chưa quen chân, thậm chí băng vải trên mắt cá chân căng ra hoặc chùng xuống, có rất nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng tới trạng thái của vận động viên.
Mà khi đứng ở sân thi đấu cao nhất trên đấu trường quốc tế, bị ánh mắt của toàn thế giới nhìn vào, rất ít vận động viên có thể bảo trì sự bình tĩnh, không để ra một chút sai lầm nào.
Có khả năng ngay từ ban đầu còn làm được khá ổn, nhưng chỉ cần xuất hiện sai lầm ở một động tác nào đó, thì tâm lý sẽ lập tức bị ảnh hưởng, cuối cùng ngay cả cú nhảy đơn đơn giản nhất cũng sẽ không thể hoàn thành được.
Nói ngắn lại, nếu cứ nhảy thì không phải là sẽ nhảy ra được, cũng không phải là sẽ nhảy được tốt.
Lăng Nhiên có phần hiểu ý của Tiết Lâm Viễn.
“Nhưng mà huấn luyện viên Tiết, em chỉ muốn làm tốt nhất có thể.”
Mặc kệ có thành công hay không, chỉ cần cậu thử một lần, thì sẽ không hối hận.
Rốt cuộc vẫn là ở mỗi giai đoạn đều có mục tiêu riêng.
Lăng Nhiên không phải kiểu người vẫn luôn băn khoăn về tương lai, đa số thời gian cậu cũng giống như người thường vậy, đi bước nào hay bước đó.
Tiết Lâm Viễn hơi được xoa dịu cơn tức, thấy Lăng Nhiên mệt đến mức không muốn động đậy, đành ngồi xổm xuống giúp cậu tháo dây giày.
Một bên tháo một bên lải nhải, “Chiều nay cũng đừng luyện tiếp làm gì, cứ chậm rãi thôi, không cần vội vã nhất thời, tiết mục này của em cũng đã không tồi rồi...”
Lăng Nhiên lại uống thêm một ngụm nước.
Đầu tóc đầm đìa mồ hôi sáng lên dưới ánh đèn.
Thầy trò hai người thu dọn xong, lại nghỉ ngơi cho thật tốt, mới lóc cóc mang đồ đi ra ngoài.
Hoắc Văn Trạch thấy họ rời đi, cũng mang theo máy quay phim kết hợp đi theo.
Hướng Nhất Khang nhìn bọn họ đi xa, sau khi kết thúc buổi thi đấu tuyển chọn liền họp tất cả mọi người lại.
Hắn không nói lời nào, chỉ phát lại video vừa rồi của Lăng Nhiên.
Thiếu niên trên màn hình như đạp gió mà đi, dáng người ưu nhã, độ khó của kỹ thuật càng vượt qua cả trình độ năng lực của chính bản thân cậu.
Cậu giống như một kỳ tích sáng lên lấp lánh.
Có người đầu tiên cúi đầu, sau đó có người thứ hai, người thứ ba, rồi là cả phòng cúi đầu, mặt đỏ bừng đầy vẻ hổ thẹn, chỉ trừ Chung Viêm và La Hoằng.
So đo với đội viên mới tới, thật sự không phải là chuyện hay ho gì.
Sao bọn họ có thể không biết xấu hổ mà nói Lăng Nhiên đi cửa sau mới vào được đội tuyển tỉnh?
Nếu có chuyện đó, vậy bọn họ mới càng giống kiểu đi cửa sau mà vào đấy nhé!
Còn có một điều nữa, Lăng Nhiên là ma quỷ sao?
Cậu ta tiến bộ thần tốc như vậy!
Dùng cụm từ “thoát thai hoán cốt” để hình dung Lăng Nhiên cũng không sai luôn!
Sao có thể có người ở trong một khoảng thời gian ngắn, từ ban đầu không thể nhảy hoàn chỉnh cú nhảy liên tục hai lần đơn giản, bây giờ tiến hóa đến độ sử dụng cú nhảy bốn vòng làm mở đầu cho cú nhảy liên tục ba lần.
Hổ thẹn, ngưỡng mộ, tự trách, áy náy... Những cảm xúc này thay phiên xuất hiện trong lòng mỗi người.
La Hoằng không cúi đầu không phải bởi vì cậu ấy không phục, mà là cậu ấy đang nghiêm túc phân tích động tác của Lăng Nhiên, càng xem đôi mắt càng sáng.
Hướng Nhất Khang liếc sang nhìn, không nhắc nhở cậu.
Sau đó hắn gọi Chung Viêm có nét mặt xấu nhất lên.
“Hôm nay em cảm thấy bản thân thể hiện như thế nào?” Hướng Nhất Khang đi thẳng vào vấn đề.
Chung Viêm còn tưởng hắn muốn mắng mình, sửng sốt một hồi mới đáp, “Huấn luyện viên Hướng, chỉ, chỉ vậy thôi.”
“Chỉ vậy thôi?”
Hướng Nhất Khang nghiêm mặt, “Một tháng trước em đã đạt được tiêu chuẩn này rồi, thậm chí bây giờ còn xuất hiện dấu hiệu kém đi.”
“Em cũng đã xem video thi đấu trước đó của Lăng Nhiên rồi, hai tháng này cậu ấy đã tiến bộ không biết bao nhiêu lần, còn em thì sao? Mọi suy nghĩ của em đều đặt ở việc xa lánh đồng đội hay sao?”
Chung Viêm căng thẳng đứng đó.
“Nếu bày ra những trò như này nữa, thầy sẽ đuổi em khỏi đội tuyển tỉnh!”
Hướng Nhất Khang tra tới tra lui, vậy mà lại tra ra được học trò Chung Viêm của mình bày trò, hắn cảm thấy bản thân không còn mặt mũi để gặp Tiết Lâm Viễn, tức giận đến mức ngực đau lên, lời nói cũng nặng nề hơn.
“Vị trí thi đấu chính thức đã được quyết định sẽ đưa cho La Hoằng và Lăng Nhiên. Em tiếp tục ở lại trong đội luyện tập cho thật tốt, khi nào làm ra được một vài thành tựu, khi đó hẵng ra ngoài thi đấu! Hãy bỏ ngay cái suy nghĩ linh tinh đó đi, nếu không nghiêm túc huấn luyện, đội tuyển tỉnh sẽ không chứa chấp em nữa đâu.”
Chung quy tuổi của Chung Viêm cũng không lớn, cả người suy sụp, đỏ mắt đáp một tiếng, trong lòng lại vẫn không phục.
Rõ ràng là Lăng Nhiên cướp mất vị trí của nó.
Trong lòng Chung Viêm không phục lắm, nó nghĩ chắc chắn là do Lăng Nhiên ngẫu nhiên phát huy xa người thường.
Sự không căn lòng ngập tràn trong suy nghĩ của nó, nó quyết tâm phải tái chiến với Lăng Nhiên.
Nó ghét Lăng Nhiên, ghét đến mức mà những tính từ thông thường không đủ để miêu tả sự căm ghét này.
Tác giả có lời muốn nói:
Lăng Nhiên: Chỗ này nên có một cú nhảy bốn vòng.
Những người khác: Trọng điểm ở chỗ này à?! Trọng điểm là làm sao cậu nhảy ra được!
Lăng Nhiên: Cảm xúc tới rồi.
Những người khác: ...
Tiết Lâm Viễn: Lấy cho tôi một lọ thuốc trợ tim hiệu quả nhanh...
Chú thích:
[1] Cuốn vương: theo ngữ cảnh ở những chương sau, thì từ này có giống kiểu là một người làm tấm gương chịu khó, chịu khó đến nỗi những người khác cũng học tập rồi chịu khổ theo. Kiểu, nếu như không theo thì mình kém đi ấy. Tôi không biết chuyển từ này như thế nào nên giữ nguyên nó nhé.
[2] 1eu: Tôi cũng không rõ đây là cú nhảy gì, cả trong nguyên tác và convert đều để là cụm này nên tôi giữ nguyên. Mọi người có thể hiểu đây là một cú nhảy nối, cú nhảy có nhân trong tổ hợp cú nhảy liên tục ba lần nhé.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Hiện Đại
- Trượt Băng Nghệ Thuật: Tôi Không Thể Nào Là Loại Pháo Hôi Bình Hoa Này Được!
- Chương 17: Tập thể trọng tài đứng dậy vỗ tay