- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Trượt Băng Nghệ Thuật Càng Thích Hợp Để Tôi Tham Gia Thế Vận Hội
- Chương 60: Gặp lại
Trượt Băng Nghệ Thuật Càng Thích Hợp Để Tôi Tham Gia Thế Vận Hội
Chương 60: Gặp lại
Mỗi khi nhiệt độ hạ thâp đột ngột, thân thể Trương Giác sẽ như thường lệ mà bị viêm mũi viêm họng, nhưng không nghiêm trọng lắ, một vài viên ngậm họng là có thể làm hết cảm giác khó chịu ở cổ họng, nhưng mà không tránh khỏi bị nghẹt mũi thậm chí là khó thở khi ngủ.
Vốn dĩ Trương Giác nghĩ vấn đề này chỉ giới hạn ở việc đi ngủ, ai ngờ đâu trên máy bay cũng như thế, hơn nữa nước mũi không ngừng chảy ra, dọc theo đường đi đã phải hỏi tiếp viên hàng không xin giấy ăn mấy lần.
Viêm mũi mà, động tĩnh khi hỉ mũi sẽ lớn hơn, Trương Giác cảm thấy động tĩnh của mìn gây khó chịu cho mọi người, cuối cùng dứt khoát dán một miếng dán bảo bảo (để làm ấm), ôm chăn định ngủ một giấc, nhưng không bao lâu sau lại bị Hoàng Oanh lay tỉnh .
Giọng nói dịu dàng của cô gái xuyên qua lỗ tai, ríu ra ríu rít như chim sẽ nhỏ: "Trương Giác, chúng ta đến rồi, chuẩn bị xuống máy bay nha, rời giường rời giường đi..."
Trương Giác chán nản mở mắt ra: "Đến cái gì chứ? Tớ còn chưa ngủ đủ đây."
Quan Lâm nằm nhoài trên ghế dựa, cười ha ha nói: "Bởi vì hôm nay phi công phát huy vượt xa người thường, cho nên chúng ta đến sớm hơn 10 phút nha ."
Sau khi tiếp đất, mũi của Trương Giác đã thông, một đám người lấy hành lý, Thẩm Lưu đứng ở một bên dùng tiếng anh gọi điện thoại.
"... Đúng, chúng tôi đã đến, xin hỏi người tới đón chúng tôi đã tới chưa? Nếu như không có thì chúng tôi có thể tự mình đến khách sạn... Hả? Nhân viên đón khách đã đến rồi sao?"
Bởi vì là đang bật loa ngoài nên Trương Giác cũng có thể nghe thấy giọng nói ở bên kia điện thoại.
Nhân viên công tác nói: "Đúng vậy, nhân viên tới đón là người quen mà các vị đều biết, hiện tại đã đến cửa xuất nhập cảnh rồi, qua đó hội họp với cô ấy là được rồi, vừa vặn vận động viên Kazakhstan lúc này cũng đã đến Fukuoka, các vị có thể cùng nhau đi xe buýt tới đây."
Thật lòng cảm ơn nữ sĩ Ứng Đông Mai và Thẩm Lưu đã cùng nhau giúp Trương Giác nâng tầm trình độ, hiện tại cậu đã rất tiến bộ trong kỹ năng nghe tiếng Anh của mình rồi.
Vào lúc này, một giọng nữ lanh lảnh vang lên gần đó.
"Tama-chan! Tama-chan trượt băng đến từ Trung Quốc, nghe rõ trả lời!"
Trương Giác quay đầu lại thì nhìn thấy một đám người rộn ràng đang cầm trên tay một tấm băng rôn, trên đó viết chữ Hán "Chào mừng các vận động viên trượt băng nghệ thuật đến từ Trung Quốc" .
Trương Giác lập tức vội vàng chạy tới: "Đây đây đây, đừng có mà hô nữa!"
Nghe giọng nói của cậu, người nọ quay đầu lại thì là Shiro Kanoko.
Cô mặc một chiếc áo len màu xanh lá nhạt, một chiếc quần lông dài màu trắng gạo, trên cổ là một chiếc khăn kẻ caro cùng tông màu như một cây thông noel, trên mặt mang nụ cười xán lạn, khi hai người còn cách nhau 10 mét, Trương Giác nhìn thấy má lúm đồng tiền trên mặt cô.
Cô cũng chạy tới chỗ Trương Giác, hai người chạm trán nhau tại giữa sân bay, Shiro Kanoko quấn lại tấm băng trong tay nhét vào túi, ngữ điệu nhẹ nhàng chào hỏi cậu.
"Tama-chan, đã lâu rồi không gặp lại nha."
Trương Giác bất đắc dĩ thở dài: "Quả thật là đã lâu không gặp rồi, tiểu thư Shiro, không ngờ cậu là người đến đón tụi tớ, tại sao không phải nhân viên công tác?"
Hơn nữa cái phương thức xuất hiện của cô y hệt nữ chính của bộ phim truyền hình nổi tiếng《Chuyện tình Tokyo》, nếu như không biết thì còn tưởng cô ấy dang quay một bộ phim truyền hình dài tập đó.
Kanoko cười hì hì trả lời: "Cứ gọi tớ là Kanoko, tớ là người gốc Fukuoka, hơn nữa muốn gặp bọn Mi Jeong sớm hơn một chút nên tớ đã chủ động đề nghị tới đây đón, thế nào? Có phải là rất vinh hạnh không, đơn nữ đệ nhất thế giới tự mình đến đón cậu đó, á, cậu hiểu tớ nói gì chứ?"
Cô đột nhiên phản ứng lại, cái người phế tiếng anh này có thể giao tiếp với cô sao?
Trương Giác: "... À, nghe thì hiểu, nhưng mà nói thì không được."
Cậu bây giờ coi như miễn cưỡng thoát khỏi phạm vi câm điếc tiếng anh, hết điếc rồi nhưng vẫn còn câm, không khác gì Ilya Savshenko lắm.
Kanoko đánh giá Trương Giác, trong mắt lộ ra một vệt kinh diễm, chân thành khen: "Nhìn cậu thực sự càng ngày càng tốt."
Trương Giác còn chưa kịp trả lời thì bên cạnh có một giọng con gái kinh ngạc kêu lên: "Kanoko-chan!"
Shiro Kanoko quay người: "Mi Jeong-chan!"
Yoon Mi Jeong keo một chiếc va li màu hồng phấn hưng phấn chạy tới, ôm chầm lấy Shiro Kanoko, Trương Giác cũng không biết từ khi nào mà mối quan hệ giữa hai cô gái lại trở nên tốt như vậy.
Yoo Mong Seong tới trước mặt cậu, lộ ra một nụ cười ngượng ngùng.
Trương Giác khoanh tay lại, trên dưới quan sát Yoo Mong Seong một phen, lùi về sau hai bước, biểu tình nghiêm túc nói: "Sao mà anh lại cao như vậy? Trước đây em vừa ngẩng đầu lên là nhìn thấy mặt anh rồi, bây giờ em phải lùi lại một chút rồi ngẩng đầu mới được."
Trước khi gặp lại, Yoo Mong Seong đã luôn tưởng tượng họ sẽ nói gì với nhau khi gặp lại Trương Giác, liệu Trương Giác có chúc mừng chiến thắng của bọn họ như những người khác hay không, hay là sẽ phẫn nộ khi tên có hành vi bỉ ổi kia chị bị kết án có 11 năm, hay là Trương Giác sẽ vui mừng như một số người thấy rằng bọn họ đã trông có sức sống hơn.
Nhưng hắn không ngờ rằng Trương Giác sẽ oán giận chiều cao của hắn, đây là câu nói đầu tiên ngoài dự liệu của Yoo Mong Seong sau khi gặp lại, nhưng mà rất Trương Giác, khiến cho hắn có cảm giác thoải mái.
Chàng trai không nhịn được cười ho nhẹ một tiếng, hơi cúi người, nghiêm túc trả lời: "Anh và Mi Jeong lúc tới Kazakhstan được một năm thì trổ mã, bây giờ anh cao 1 mét 85, em ấy cũng cao 1 mét 68, em cũng thay đổi không ít, trông càng đẹp trai nhiều hơn trước."
Chiều cao hiện tại của Trương Giác là 1 mét 57, thoạt nhìn không cao hơn được năm ngoái là bao, Yoo Mong Seong không thể làm gì khác hơn là khen khuôn mặt của cậu .
Trương Giác nghe vậy nập tức cười rộ lên, vỗ vỗ vai người thanh niên: "Lời này em thích nghe, anh có ăn bánh ga tô sơn tra không?"
Cậu vừa nói vừa từ trong túi lấy ra rất nhiều bánh ga tô sơn tra, Yoo Mong Seong bị nhét cho một đống bánh lập tức xác định Trương Giác là thật sự thích người khác khen mình đẹp trai, vì thế hắn âm thầm vui mừng vì hồi nãy khi mà mình khoa trương thì đã dùng từ handsome mà không phải beautiful, dù cho người này thích hợp với vế sau hơn.
Tóc của Trương Giác mọc nhanh, bây giờ đã dài đến ngực, thêm vào đứa nhỏ có gu mặc đồ kín kẻ, ngày hôm nay cậu không mặc đồ tùy tiện mà thay vào đó là tạo trào lưu đặc biệt, càng không có mang theo cây lau nhà tạo ra tư thế lão Tôn đây đại náo thiên cung, cho nên cậu đứng ở chỗ đó, ngay cả hai mỹ nữ Yoon Mi Jeong và Shiro Kanoko đều bị cậu làm nổi bật đến ảm đạm phai mờ .
Mà sau khi Yoon Mi Jeong khen Shiro Kanoko "Cậu càng ngày càng đẹp" thì Kanoko lập tức vui vẻ lấy ra một nắm kẹo mυ"ŧ Fujiya, chia cho mỗi người một que, xem ra đây cũng là một người thích nghe những lời hay.
Trạng thái của bọn họ đều rất tốt.
Yoon Mi Jeong và Yoo Mong Seong thành công lọt vào trận chung kết, điều này khiến cho ban thể thao Kazakhstan càng thêm thỏa mãn hơn với bọn họ.
Mà Shiro Kanoko hiển nhiên vẫn còn đang trong trạng thái mừng như điên cùng tự tin siêu cấp "Tớ thắng Dalia thực sự là quá có tiền đồ mà".
Trương Giác thì càng không cần phải nói, nhân tài này chưa được bao lâu đã phá vỡ kỷ lục trượt băng tự do ở tổ thiếu niên.
Lần này có tổng cộng bốn người từ Kazakhstan tiến vào trận chung kết, ngoại trừ cặp tuyển thủ khiêu vũ trên băng nhập tịch thì còn có một đơn nữ tổ thiếu niên và đơn nam tổ thiếu niên Harhasha, nữ sĩ Ayala dắt bọn họ tới, cùng Thẩm Lưu khách khí chào hỏi.
Thân là vận động viên chuyên nghiệp, dáng người và tư thế cơ thể của họ thực sự rất tốt, lúc bọn họ tập hợp cùng một chỗ thì trông giống như một nhóm minh tinh, hơn nữa trượt băng nghệ thuật ngày càng phổ biến ở Nhật Bản, từ nơi này cho đến cửa sân bay họ đã gặp ít nhất sáu làn sóng người hâm mộ đến xin chữ ký, người nổi tiếng nhất dĩ nhiên là Shiro Kanoko – người đã lấn át dàn sao nữ trong việc đánh giá độ nổi tiếng của những người phụ nữ nổi tiếng trong nước và là người đứng thứ năm ở nội dung đơn nữ trong nước, người tiếp theo thì chính là Trương Giác .
Điều kỳ quái chính là, Trương Tuấn Bảo vậy mà thế nhưng có mấy fan nam fan nữ xấu hổ xin ký tên.
Sau khi lên xe, Yoon Mi Jeong vui vẻ mớ ba lô ra: "Tớ có mang theo một số đặc sản nè, Tiểu Ngọc, không phải cậu thích sô cô la sao? Sô cô la của Kazakhstan vô cùng nguyên chất nha, tớ nghĩ rằng cậu sẽ thích."
Trừ cái này ra, Trương Giác còn nhận được một bộ tiền xu Kazakhstan, còn có cả thịt ngựa khô, rất nhiều các loại trái cây sấy khô và mứt mà nữ sĩ Ayala nói rằng có thể yên tâm mà ăn, do có nhiều ánh nắng mặt trời ở Trung Á cho nên trái cây có hàm lượng đường rất cao, mấy loại trái cây này đã sấy khô rồi mà còn rất ngọt.
Yoo Mong Seong lén lút nói với Trương Giác là bọn họ đã nhận được rất nhiều lời mời biểu diễn thương mại, còn có các nhà quảng cáo ở Kazakhstan cũng tìm đến bọn họ, cho nên bọn họ đã có thể kiếm được tiền để trả các khoản vay không lãi suất đó .
Trương Giác lúc này mới nhớ rằng cậu đã từng nói với Yoo Mong Seong là nếu như họ không muốn nhận các khoản đóng góp thì có thể đem số tiền đó như một khoản tiền vay không lãi suất rồi từ từ trả lại.
Thành thật mà nói, sau khi nhìn thấy hình thể của Yoo Mong Seong và Yoon Mi Jeong thì Trương Giác biết rằng bọn họ hoàn toàn phù hợp với hình thể hoàng kim trong nội dung khiêu vũ trên băng, chiều cao của bạn nam thì từ 1 mét 83 đến 1 mét 86, chiều cao bạn nữ thì từ 1 mét 65 đến 1 mét 68, như vậy là đẹp nhất và thuận tiện cho việc nâng lên.
Thêm vào thiên phú diễn xuất cũng như sự ngầm hiểu nhau, ai mà nói hai người họ không có vốn liếng để bước lên bục lĩnh thưởng trên đấu trường hạng A đều là người mù, điều kiện thể chất của họ cơ hồ là tốt nhất trong thế hệ vũ công trên băng trẻ tuổi!
Có thể nhìn thấy bọn họ tiếp tục hoạt động tích cực trên sân băng, Trương Giác cũng vô cùng vui vẻ.
Có lẽ là bởi vì bầu không khí của trượt băng nghệ thuật tương đối tốt, hoặc là mối quan hệ giữa các thế hệ tuyển thủ trượt băng nghệ thuật bọn họ đặc biệt tốt, khi họ đến khách sạn, Ilya và Hayato Terakami thế nhưng cũng cố ý đứng ở sảnh khách sạn chờ bọn họ.
Các bằng hữu nể tình như thế đương nhiên Trương Giác cũng phải bày ra thái độ nhiệt tình để đáp lại, vì thế cậu thật vui vẻ mà mở rộng vòng tay, hét tên bọn họ rồi chạy tới, chuẩn bị cho họ một cái ôm.
Ilya nhìn dáng vẻ chào đón này của Trương Giác, ban đầu là bối rối một chút, sau đó lộ ra biểu tình hiểu rõ "Thì ra là như vậy tôi hiểu rồi".
Hayato Terakami ở bên cạnh còn không kịp hiểu cái tên này là đang hiểu ra cái gì, chỉ thấy khi Trương Giác cách bọn họ một mét, Thái tử Nga ca 1 mét 76 khẽ thở dài một tiếng, hai tay đặt dưới nách Trương Giác nâng lên một chút, ôm Trương Giác đứng tại chỗ xoay vòng vòng.
Trương Giác đột nhiên bay lên chỉ kịp phát ra một âm tiết "Huh?", bên cạnh thì có ánh đèn flash sáng lên, Trương Giác duy trì tư thế được nâng cao cao nhìn sang, phóng viên Nhật Bản đang chụp ảnh chú ý đến ánh mắt của cậu, đặt camera xuống, bật ngón cái lên với cậu.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Trượt Băng Nghệ Thuật Càng Thích Hợp Để Tôi Tham Gia Thế Vận Hội
- Chương 60: Gặp lại