Chương 86: Đại lễ phong hậu

Hắn lười đôi co với nữ nhân này, chẳng qua cũng chỉ là một túi thơm thôi, đeo bên mình còn hơn là để nàng tay gây phiền toá.

Thấy đã đạt được mục đích Mã Tư Dung cũng không nói gì đưa túi gấm cho Lý Long Mộc nhìn hắn đeo lên người xong mới xoay người rời khỏi. Nàng ta khẽ nhếch môi cười, Lý Long Mộc cho dù có đề phòng thế nào đi nữa nàng chỉ cần hắn đeo nó là được.

A Mạn biết bên trong túi thơm kia là gì, nàng muốn xem thử Lý Long Mộc mất bao lâu để phát giác.

Người vừa đi Lý Long Mộc tháo túi thơm kiểm tra bên trong, bên trong có một vài loại hoa khô, hắn không hiểu y thuật nên cho người gọi Lâm đại phu đến.

Lâm đại phu kiểm tra một lượt, để xác định cũng đã ngửi rất nhiều lần, vô cùng tỉ mỉ.

"Bẩm vương gia, đây chỉ là một vài loại hoa bình thường được hong khô để làm túi thơm, không có gì đáng ngại cả."

Lý Long Mộc phất tay cho Lâm đại phu ra ngoài, có lẽ là hắn quá đa nghi, nếu bọn họ muốn mượn binh lực trong trận nội chiến sắp tới hẳn sẽ không hạ thủ với hắn, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy mục đích của bọn họ không hề đơn giản.

Trần Chân không hiểu vì sao vương gia đột nhiên muốn hắn điều tra xem Đại Lý có loại dược liệu hay tà thuật gì đại loại như vậy không. Vương gia xưa nay không phải người tin quỷ thần, sao lại hỏi tà thuật, cho dù hoan mang hắn vẫn thả bồ câu đi.

Ngày mai là ngày hoàng đạo Lý Đế làm lễ sắc phong hoàng hậu cho Lý Phi mà bệ hạ vừa mới cho nhập cung. Cả triều thần trên dưới hoang man vô cùng, nhưng không một ai dám lên tiếng.

Sắc phong hoàng hậu, hắn thân là nhi tử cũng là thần tử sao có thể vắng mặt. Điện Càn Nguyên nguy nga lộng lẫy, khắp nơi giăng đèn kết hoa. Tiếng khánh vang lên, theo đó nàng cũng từ từ bước vào đại điện. Nàng một thân phượng bào đỏ rực, hài thiêu chỉ vàng, trên đầu mũ phượng, phía sau một hai hàng cung nhân cúi đầu, mỗi bước đi tựa như một con phượng hoàng lửa cao ngạo lướt qua hết thảy, cũng lướt qua hắn.

Nhìn thấy nàng nắm tay Lý Nhật Trung bước lên cạnh ngai vàng tim hắn như bị ai bóp chặt đến không thể thở nỗi. Nội quan cầm lấy thánh chỉ dõng dạc đọc vang khắp đại điện.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết Lý Phi thông tuệ hiền lương, lại hiểu lòng trẫm, đức hạnh thanh cao, nay trẫm sắc phong làm Linh Đức hoàng hậu, tuyên bố để thiên hạ trên dưới cùng vui."

Cô đưa mắt nhìn hết thảy đang quỳ dưới đại điện anh mắt dừng trên người hắn, nhưng rất nhanh liền rời đi. Thì ra đây là cảm giác được vạn người tung hô, tiền tài danh vọng địa vị ngàn năm vẫn là thứ mà nam nhân không thể buông bỏ.

Lý Chính không dám nhìn chính diện nàng ta, dù sao bây giờ xét về thân phận hắn còn phải cúi đầu trước nàng, lại nhìn về phía tam đệ hắn. Hắn đã từng cho răng Long Mộc may mắn hơn hắn nhưng giờ hắn lại xót xa cho hai người họ.

Nếu phụ hoàng hắn là bắt nguồn của tất cả, đáng ra hắn nên trở về sớm hơn một chút, biết đâu còn có thể cản được một màn hôm nay. Hắn chỉ sợ về sau Long Mộc cùng phụ hoàng không thể dung hoà.

Hoàng hậu mới sắc phong Lý Đế ban lệnh miễn thuế ba năm, dân chúng khắp nơi vui mừng, càng ngợi ca Linh Đức hoàng hậu hết lòng.

Đêm đến hắn ngồi dưới gốc Linh Sam một mình uống rượu, hình ảnh nàng trên đại điện hôm nay cứ quảnh quanh trong đầu hắn, cho dù hắn dùng cách nào cũng không thể gạt bỏ được. Ánh mắt nàng nhìn hắn chỉ còn là sự xa lạ, là kẻ trên nhìn kẻ dưới. Nàng hôm nay đã vấn tóc, nhưng là vì kẻ khác mà vấn tóc, kẻ thù của hắn, hắn tự mỉa mai chính mình, kết cục này là do hắn chọn lựa, hắn còn có thể trách ai.

Hà Linh nhìn mình trong gương, cô còn không nhận ra chính mình, cái gọi là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành cũng chỉ thế này là cùng. Hôm nay trên đại điện cô nhìn thấy Lý Long Mộc, cứ ngỡ cô có thể mặc kệ mà ngạo nghễ bước qua hắn, cứ ngỡ cô sẽ vô cùng thoái mái khi hắn quỳ dưới chân mình, nhưng vì sao tim cô lại buốt đến thế.

Cô đưa tay gỡ trâm phượng trên đầu, cô nhớ ngày đó ở Trường Yên hắn đã chải đầu vấn tóc cho cô, tuy phải làm đi làm lại vô số lần, cũng không được đẹp mắt nhưng cô đã rất thích. Hắn nói với cô nữ tử Thiên Lý Quốc sau khi xuất giá sẽ vấn nữa tóc lên, về sau hắn sẽ học để vấn cho cô. Hôm nay cô cũng đã vấn tóc, nhưng phu quân cô lại không phải là hắn, thật buồn cười biết bao. Cô đã từng mộng tưởng về tương lai của cô và hắn, lại không thể vẽ ra cảnh tượng này.

Lý Đế mỗi ngày điều đến Nghê Tuyết Cung, nhưng chưa bai giờ qua đêm ở lại, hôm nay cũng vậy chỉ có điều tâm tình hắn rất lạ.

"Người có tâm sự sao?"

Cô cũng chỉ là thuận miệng mà hỏi, cũng không cho rằng hắn sẽ trả lời cô. Dù sao cô cũng biết ơn vì Lý Nhật Trung đã không ép cô làm những chuyện khác.

"Nếu một ngày trẫm chết, ngươi có vì trẫm mà đau lòng không."

Cô không biết vì sao hắn lại hỏi như vậy, nhưng đã là con người cho dù cô đối với hắn có chút ai oán, nhưng nếu hắn chết hẳn cô cũng sẽ đau lòng đi.

"Đến loài vật còn biết thương xót nhau."

Cô không trả lời thẳng vào vấn đề Lý Nhật Trung hỏi, giữa cô và hắn, vạch được ranh giới càng xa càng tốt, cô không muốn hắn suy diễn ý mình.

Lý Nhật Trung cười khổ, ra là vậy, hắn cứ thế rời đi, ngoài trời mưa rơi lất phất, Lê Phong muốn che ô cho hắn lại vì bước chân hắn quá nhanh mà không theo kịp. Từng lời sư phụ nói hôm nay hắn đều nhớ cả.