Chương 79: Đời đời kiếp kiếp khắc ghi tên nàng

Cô cười cười chỉ tay vào bên má của mình, Lý Bồ Long giờ mới để ý, đúng là bọn họ có chút giống nhau.

"Ngài có biết cái này vì sao mà có không?"

Y cảm thấy tiểu cô nương này vô cùng thú vị, không câu nệ lễ nghi phép tắc, lại vô cùng sản khoái.

Cô không đợi Lý Bồ Long nói mà tự mình trả lời.

"Cái này chính là bị đánh dấu, bởi vì chúng ta của kiếp trước khi qua cầu Nại Hà đã từ chối uống chén canh Mạnh Bà, cho nên bà ấy mới đánh dấu chúng ta, những kẻ lưu luyến nặng tình."

Cô có lẽ đã lưu luyến Lý Long Mộc cho nên ông trời mới cho cô trở lại nơi này, bên cạnh hắn.

Những kẻ lưu luyến nặng tình, đời này Lý Bồ Long hắn còn chưa biết đến chữ tình viết thế nào, thì lấy gì để lưu luyến. Ai có thể nguyện ý vì một kẻ phế nhân như hắn.

Thời niên thiếu cũng có đôi lần hắn tự hỏi, vì có gì mà thiên hạ luôn đặt chữ tình trên đầu quả tim. Còn hắn, hắn chỉ đặt giang sơn sự nghiệp lên đầu, nhưng rồi cũng chính vì hai thứ đó hắn mới trở thành như hôm nay. Nếu quả thật trên đời có kiếp trước kiếp sau, vậy hẳn là kiếp trước hắn đã làm chuyện kinh thiên hại lý gì đó chăng.

Canh Mạnh Bà đời này hắn muốn uống tận hai bát, như vậy có thể gột rửa hết mọi oán niệm và bi ai trong hắn, thật tốt biết bao.

Lý Long Mộc tìm nàng suốt cả buổi tối, nàng lại ở chỗ này cùng nhị ca hắn đối tửu ngâm thơ, hắn có chút tức giận.

"Hà Linh."

Hắn gọi tên nàng, không nhanh không chậm đi về phía họ. Bồ Long thấy hắn mặt đầy sát khí khẽ nhún vai. Cũng không phải y bắt nàng ấy uống.

"Nàng ấy đã uống bao nhiêu thế?"

Nhìn người không biết trời cao đất dày đang nằm úp mặt trên bàn đá hắn lườm Bồ Long mà hỏi.

Bồ Long cũng là bất đắt dĩ cười, y cũng đâu có biết cô nương này đích thị là con sâu rượu.

"Tửu lượng không tệ, khoảng ba vò."

Ba vò rượu hắn chau mày, không thèm nói câu nào bế nàng lên rời đi, Bồ Long nhìn bọ họ đi rồi, đời nay hắn liệu có thể bế nữ nhân của mình trong lòng như thế không, tâm hắn buồn phiền, một chút hứng thú cũng không có nữa, rượu này sao lại nhạt đến vậy.

Hắn đặt nàng lên giường rồi đắp chăn cho nàng, hắn đưa tay vén nhẹ tóc mai nàng.

Trong sơn say mơ màng cô thấy Lý Long Mộc rơi lệ, giọt nước mắt lạnh như băng rơi trên mặt cô, cô đưa tay lau khoé mắt hăn.

"Long Mộc chàng vẫn còn có ta."

Cô khóc tiếng nấc nghẹn ngào đưa tay ôm lấy cổ hắn. Lý Long Mộc ôm lấy cô vỗ nhẹ vào vai cô, hắn lại đi an ủi ngược lại cô.

Vừa rồi hắn nghĩ về điều gì, vì sao hắn lại rơi lệ, kể từ khi bắt đầu có nhận thức hắn chưa từng khóc, kẻ cả khi biết được sự thật về thân thế mình, khi bái biệt cha mẹ hắn cũng chưa từng khóc, vậy mà khi nghĩ lỡ như hắn thất bại, lỡ như đời này hắn không thể gặp lại nàng, hắn lại không kiềm lòng được.

Cô vẫn nhớ qua đêm nay ngày mai là sinh thần của Lý Long Mộc, cô đã từng nghĩ chuẩn bị cho hắn một sinh nhật khó quên, vậy mà chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, mọi thứ cứ như bị đảo lộn.

"Long Mộc sinh thần vui vẻ."

Sinh thần vui vẻ, hắn sao có thể vui khi ngày mai cũng là ngày mẫu thân hắn lìa đời. Nhưng là lời chúc của nàng cho nên hắn cũng cảm thấy tâm có chút ấm áp.

"Ngoan nghỉ sớm đi."

Hắn xoa đầu nàng, hắn biết nàng so với tâm trạng của hắn cũng không khá là bao, cho nên hôm nay nàng mới uống nhiều như thế.

"Ta còn chưa tặng quà cho chàng."

Nàng đã say thế này vẫn nghĩ đến việc tặng quà cho hắn, hắn cưng chiều mà vuốt tóc nàng, nàng luôn biết cách làm vơi đi mọi phiền não trong hắn.

"Quà cho ta, nàng có sao?"

"Đương nhiên có."

Lúc hắn còn đang nghĩ không biết nàng đã chuẩn bị quà gì cho hắn thì đã cảm nhận được độ ấm cùng sự mềm mại ngọt ngào quen thuộc. Nàng hôn hắn, lần đầu tiên nàng chủ động hôn hắn một nụ hôn đúng nghĩa như thế này, trước kia thỉnh thoảng nàng sẽ thơm lên má hắn.

Cô mượn rượu mà chi mình dũng khí làm loạn một lần, cô đưa tay tháo thắt lưng hắn.

Lý Long Mộc cả kinh, nàng đây là muốn làm gì, hắn biết nàng đang say, hắn không muoins ngày mai khi thức giấc nàng sẽ ân hận vì điều này.

"Hà Linh, nàng biết mình đang làm gì không?"

"Ta biết, quà cho chàng, hôm nay chàng là của ta."

Món quà sinh thần đặc biệt này nàng tặng hắn, hắn rất vui vẻ nhận. Trăng đêm nay rất sáng soi rọi vào đôi tình nhân đang quấn quýt triền miên, bàn tay đan chặt vào nhau, nụ hôn mang theo dịu dàng cùng nồng cháy, dẫn họ chạm vào những xúc cảm sâu thẳm. Nàng trao cho hắn thứ quý giá nhất của một nữ nhân, cùng trái tim mình.

Cô nguyện ý, đời này cô muốn cho hắn tất cả những gì tốt đẹp nhất mà cô có, cho dù là thiên đường hay địa ngục, cô cũng muốn nắm lấy tay hắn không rời.

"Hà Linh ta yêu nàng."

Hắn khẽ hôn lên khoé mi nàng, dùng tất cả sự dịu dàng cùng ôn nhu đời hắn trao cho nàng.

Giữa tình đời lạnh lẽo tựa tuyết băng, hắn và nàng vốn chỉ là hai kẻ xa lạ, vậy mà nàng lại cho hắn biết thế nào là hơi ấm, hắn muốn khảm nàng vào sâu trong tim, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn khắc ghi tên nàng.