Thấy tiểu thư muốn bước lên, Thập Tứ đưa tay ngăn lại. Không phải hắn không có lòng nhân từ, mà những chuyện như thế này không nên can dự vào. Có thể ban ngày ban mặc ra tay đánh người, đều là những kẻ không nên dây đến.
Việc lần trước cô cũng rút kinh nghiệm, cho nên khi Thập Tứ cản cô, cô cũng biết đành xoay người đi không muốn để ý đến.
Nhưng mà vừa xoay người, đập vào mắt cô lại là một cảnh tượng khiến cô không thể dương mắt làm ngơ. Một tiểu cô nương quần áo cũ kỹ bị xé rách vài mảnh, không ngừng quơ tay khắp nơi, cô ấy không nhìn thấy đường.
"Cha, cha ơi."
Cô nương đó vấp phải bậc cửa ngã nhào, nhưng bàn tay vẫn không ngừng mò mẩn trên mặt đất, đến bên cạnh ông lão vừa bị đá văng từ trên lầu hai xuống.
"Cha ơi, cha ơi."
Cô gái mù run rẩy đưa tay sờ má cha mình, mùi tanh và nhếch nhác của máu làm cô sợ hãi. Cha con bọn họ chỉ muốn bán tiếng hát kiếm tiền sống qua ngày. Bọn họ chưa từng làm chuyện gì hại ai, vì sao, vì ông trời lại bất công như thế. Bọn nhà giàu kia không những muốn vũ nhục cô ở chốn đông người. Cha cô vì bảo vệ cô, cũng bị bọn chúng xuống tay tàn nhẫn, trên đời còn có thiên lý hay không.
Nhìn hai cha con bọn họ, lòng Hà Linh dâng lên một sự phẫn nộ cùng chua xót, khoé mắt có chút cay cay
Phía sau cô là một đám công tử nhà giàu đang cười khoái trá, như thể bọn họ đang xem một vở kịch.
"Chạy đi, bản công tử cho ngươi chạy, để xem ngươi chạy tới đâu."
"Cầu xin các người cứu cha tôi, chuyện gì tôi cũng làm, cầu xin các người."
Cho dù không cam tâm như mà cô biết, trước kẻ cường quyền không thể không cúi đầu, cô chỉ muốn cứu cha mình.
Một tên trong đó đi đến kéo lấy tóc cô nương đáng thương kia. Máu trong người Hà Linh trào lên, người khác có thể đứng nhìn nhưng cô không nhịn nổi nữa. Cầm lấy túi lê trên tay Cẩm Tú, nhắm chuẩn đầu tên cặn bã kia mà ném.
Thập Tứ thở dài, tiểu thư nhà bọn họ đúng là trời sinh thích lo chuyện bao đồng.
"Kẻ nào?"
Bị ném trúng thật đau, tên công tử kia quay lại hét lớn.
"Là ta, sao nào?"
Hà Linh bước ra từ trong đám đông, có Thập Tứ ở đây cô không sợ, người phải sợ là bọn chúng mới đúng. Cô mấy ngày trước đã được xem qua bản lĩnh của Thập Tứ rồi. Hắn cùng Trần Chân một chín một mười, bất phân thắng bại.
Ninh Thịnh còn tưởng là kẻ nào, lại thấy một mỹ nhân bước ra, từ tức giận hắn lại chuyển sang cao hứng.
"Tưởng anh hùng nào, hoá ra là một mỹ nhân. Sao muốn lo chuyện người khác, hay muốn về phủ cùng ta?"
Cô lười nói với hắn, bước nhanh đến chỗ cha con hai người kia. Ninh Thịnh vốn muốn bước tới nắm lấy tay cô, bàn tay còn chưa với tới đã bị Thập Tứ bẻ gãy, tiếng xương kêu rắc rắc, hắn hét lên chói tai.
"Ngươi... ngươi là ai, dám động vào ta, thả ta ra, ngươi có biết ta là ai không hả?"
Ninh công tử của Ninh Bá Phủ. Cha hắn Ninh Bá Công, là đại công thần giữ chức quan tam phẩm ngự hành sử, trông coi toàn bộ kinh thành.
"Ninh công tử, ta đương nhiên biết. Nhưng nếu ngươi dám động vào chủ tử nhà ta, thì Ninh Bá Công cũng không giữ nổi cái mạng của ngươi đâu."
Ninh Thịnh đau đến tái người, chẳng lẽ hắn đυ.ng trúng người không nên đυ.ng rồi. Cho đến khi hắn thấy thẻ bài Vũ Vương Phủ bên hông người trước mặt, hắn nữa chữ cũng không dám hé răng.
Cô cởϊ áσ choàng bên ngoài của mình, choàng lên cho cô gái trước mặt. Lại bảo Cẩm Tú đưa cô túi bạc nhét vào tay cô gái đó.
"Mau mang ông ấy đến đại phu đi."
Cảm nhận được trong tay mình có một túi tiền lớn, Thị Cúc vô cùng cảm kích. Tuy không nhìn được nhưng cô biết người có thể cứu cha con cô, hẳn là một vị tiểu thư có danh phận cao quý, Thị Cúc cúi đầu vái lạy ân nhân.
"Đa tạ tiểu thư, đời này cha con tiểu nhân sẽ không quên ơn người."
Cô đỡ cô bé trước mặt lên, cô bé này hẳn cũng không hơn Cẩm Tú là bao nhiêu.
"Đi đi."
Thập Tứ bỏ tiền mướn vài người khoẻ mạnh gần đó, để ông cụ lên cáng khiêng đến chỗ đại phu.
Mọi chuyện đã giải quyết xong, người dân đang xem cũng dần giải tán. Chỉ có một nhóm người, vẫn đứng đó không đi. Mà trong đó, người đàn ông trung niên trân trân nhìn cô, trong đôi con ngươi mang theo vạn phần phức tạp.
Hôm nay Lý Đế thường phục vi hành, chỉ muốn xem một chút Đế Đô phồn hoa mà hắn xây dựng. Không ngờ dưới mí mắt hắn, vậy mà có kẻ ỷ thế hϊếp ức dân lành.
"Bệ hạ có cần thần bắt hắn không?"
Lê Phong cúi đầu đợi lệnh, y không nghĩ vừa ra khỏi cung liền bắt gặp cảnh này.
"Tra xem cho trẫm là kẻ nào?"
Xem ra Ninh Bá Công ăn bổng lộc quá nhiều rồi.
"Vâng thưa bệ hạ."
Lúc hắn định xoay người rời đi, thì từ trong đám đông bước ra một người. Là hình bóng mà ngay cả trong mơ, hắn cũng mong được nhìn thấy một lần.
"Mộc Cầm."